Hành Trình Trở Về

Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê

Chương 14: Công Chúa

Đăng: 30/06/2026 11:15 1,924 từ 1 lượt đọc

Không một lời thừa thãi, Đen siết chặt chuôi kiếm. Đôi mi cậu khép chặt, lồng ngực phập phồng điều hòa hơi thở, cảm nhận những mạch ngầm năng lượng đang cuộn xoáy trong không gian. Nơi mu bàn tay, khối thạch tỏa nhiệt, truyền một luồng xung lực lạnh toát chạy dọc cánh tay, dồn thẳng vào lưỡi thép. Ý chí cứu chuộc khu rừng bùng lên như lửa đốt. Đen mở bừng mắt, lưỡi gươm vạch một đường vòng cung dứt khoát vào khoảng không tăm tối.


Một dải lụa ánh sáng màu xanh hải lưu rực rỡ thoát ra từ mũi kiếm, gầm thét quét qua cánh rừng. Làn sóng ánh sáng đi đến đâu, tàn tro hắc ám và màn sương đặc quánh bị xé toạc, tiêu biến đến đó. Những thân cây mục rữa cựa mình, vỏ cây nứt nẻ trào ra dòng nhựa sống mới, vươn cao tán lá đón lấy bầu trời xanh ngắt vừa được trả lại.


Thanh gươm rời khỏi tay, cắm phập xuống đất. Gương mặt Đen xám xịt không còn một giọt máu, đôi mắt dại đi khi toàn bộ sinh lực bị rút cạn trong tích tắc. Cậu đổ sụp xuống thảm cỏ non vừa hé chồi, những sợi cỏ mềm mại che chở lấy thân hình đang rơi vào khoảng không vô định của tiềm thức.


Trong bóng tối sâu thẳm của tâm trí, một đốm sáng xanh lam dịu mát bỗng nứt ra, lan tỏa như mực hòa vào nước. Giọng nói của linh hồn nguyên tố vang lên, trong trẻo và lạnh lùng như tiếng chuông ngân qua vách đá:


– Cậu đã làm tốt, người kế thừa. Sức mạnh của mình nằm trong tay cậu...


Giai điệu thanh khiết ấy chợt chùng xuống, mờ nhạt dần như làn khói mỏng trước gió:


– Nhưng hãy cẩn trọng với cái giá phải trả. Mình có thể vá víu thể xác này, nhưng nếu linh hồn cậu vỡ nát...


Lời nói lửng lơ chìm vào khoảng không. Đốm sáng tan biến. Đen cố hé môi gọi lớn, nhưng cuống họng khô khốc, mọi âm thanh đều nghẹn lại trong sự im lặng tịch mịch của tiềm thức.


Đen giật mình mở mắt, hơi thở hổn hển. Một cảm giác ẩm ướt, mềm mại chạm nhẹ vào gò má. Cậu quay đầu sang, một chú nai con với những đốm lông phát sáng đang rón rén dụi chiếc mũi ướt át vào vai cậu. Xung quanh, những sinh vật nhỏ của rừng — những chú sóc đuôi xù mang sắc xanh kỳ lạ, lũ chim lông vũ lấp lánh như khảm ngọc — đang lặng lẽ vây quanh. Chúng áp những chiếc chân nhỏ nhắn hoặc đôi cánh mềm mại lên người cậu. Một luồng hơi ấm li ti, thuần khiết từ muông thú chậm rãi thẩm thấu qua lớp áo vải, xoa dịu đi cơn đau của người giải cứu.


Cảnh tượng yên bình ấy lập tức bị xé rách bởi một cơn đau buốt nhói từ tủy xương. Các khớp xương rạn nứt dưới dư chấn của luồng pháp lực khổng lồ. Đen khẽ rên rỉ, định chống tay nhưng toàn thân cứng đờ, các thớ cơ hoàn toàn tê liệt. Nơi mu bàn tay phải, khối tinh thạch ẩn dưới da đang co bóp dồn dập, tỏa ra những luồng sáng xanh lam gắt gao để thanh tẩy các mạch máu bị tổn thương.


– Đừng cử động nếu em không muốn phế bỏ đôi tay.


Từ sau bầy thú, Tian bước tới. Gương mặt vị đội trưởng tộc Tiên lộ rõ những nếp nhăn căng thẳng, bờ vai thả lỏng một nhịp đầy nhẹ nhõm khi thấy Đen mở mắt. Anh nhìn chàng trai trẻ, giọng trầm xuống đầy nghiêm khắc:


– Em vừa đi dạo trên lưỡi hái của Tử thần đấy. Giải phóng một nguồn lực vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể... em suýt tự nổ tung thành trăm mảnh rồi.


Đen không thể đáp lời, cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn qua kẽ lá, nơi hàng trăm loài chim đang nhảy nhót trên vòm cây, cất tiếng hót vang vọng khắp khu rừng đầy sức sống mới.


Cùng lúc đó, không xa nơi này, bầu không khí tại thư viện hoàng gia của tộc Tiên lại bao trùm bởi sự tĩnh mịch của những pho cổ thư dày cộp. Ring ngồi lọt thỏm giữa những chồng sách ngất ngưởng, cằm tì lên lòng bàn tay, chăm chú nhìn chiếc chậu đá nhỏ. Bằng một sợi rễ ma thuật mỏng như tơ, cô đang nuôi dưỡng một mầm cây ăn thịt dị chủng. Cái mầm nhỏ xíu với hai chiếc lá biến dạng thành vòm miệng đầy răng gai xù xì, liên tục đớp vào không khí. Ring khẽ nheo mắt, tinh nghịch đưa ngón tay trỏ lại gần cái bẫy gai. Ngay khoảnh khắc mầm cây lao lên ngoạm lấy, cô rụt tay lại nhanh như cắt, khiến sinh vật nhỏ đớp hụt, thân mầm lắc lư đầy bất mãn. Cô gái cười khúc khích, hoàn toàn không nhận ra những dao động ma lực tinh nghịch ấy đã lọt vào tầm mắt của một bóng người quý phái đang đứng nép sau kệ sách gỗ cổ từ lâu.


Tà áo lụa của người phụ nữ khẽ lướt trên nền đá cổ kính, phát ra những tiếng sột soạt rất khẽ. Ring giật mình, nụ cười trên môi đông cứng lại. Cô vội vàng giấu ngón tay ra sau lưng, đôi mắt lộ vẻ bối rối của một đứa trẻ bị bắt quả tang. Nhưng khi người phụ nữ bước ra khỏi bóng tối, để lộ ánh mắt ấm áp như nắng sương mai và nụ cười hiền từ, sự phòng bị của Ring lập tức tan rã. Cô đứng dậy, cúi đầu chào đầy cung kính:


– Cháu có làm kinh động đến sự thanh tịnh của bà không ạ?


Người phụ nữ dừng lại bên bàn đá, giọng nói của bà dịu nhẹ như tiếng gió lướt qua những tán thông già:


– Không đâu, đứa trẻ thú vị. Cháu là một pháp sư có thể lắng nghe hơi thở của cỏ cây sao?
Hai chữ "pháp sư" vừa lọt vào tai, đôi mắt Ring chợt bừng sáng như có đốm lửa nhen nhóm. Nụ cười rạng rỡ vừa kịp nở trên môi cô gái bỗng chùng xuống, đôi môi khẽ mím lại, thanh âm kéo dài một chút tiếc nuối:


– Dạ đúng ạ. Nhưng cháu chỉ mới chạm được vào phần vỏ ngoài thôi. Ông Max chẳng bao giờ truyền dạy từ ngữ nào, lúc nào cũng để cháu tự xoay xở với đống giấy da.


Người phụ nữ khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, ánh mắt lướt qua những vết mực lem nhem trên ngón tay Ring, vẻ ngạc nhiên hiện rõ:


– Cháu là người thừa kế của Max sao?


– Ôi, không phải đâu ạ. Ông nhặt cháu về từ bờ bụi khi cháu còn chưa cao bằng chiếc bàn đá này.


– Vậy ta nên gọi đứa trẻ cứng đầu này là gì? – Người phụ nữ ôn tồn, chất giọng có sự trầm ấm của người bề trên.


– Cháu tên là Ring ạ.


– Một cái tên gọn gàng và có tiếng vang. – Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, làn tóc bạc như ánh trăng lay động. Bà nhìn cô gái bằng ánh mắt bao dung của một người đã đi qua nhiều mùa lá rụng. – Ta là Fian. Giống như cháu, ta dành cả đời để lắng nghe tiếng nói của nhựa cây, và ta là em gái của Vua Faan.


– Bà cũng là người của rừng thiên sao? – Ring thốt lên, sự phấn khích lấn át cả lý trí.


Nỗi e dè ban đầu tan biến, cô gái bước vội lên một bước, định giơ tay hướng về phía người phụ nữ quyền quý để dẫn bà xem thành quả của mình. Nhưng vừa chạm vào khoảng không, vạt áo thêu chỉ vàng đầy vương giả của bà Fian đập vào mắt khiến Ring sững người. Ý thức về khoảng cách thân phận kéo cô về thực tại. Ring rụt tay lại nhanh như cắt, giấu vào sau lớp áo vải thô, hai gò má ửng hồng vì ngượng ngịu. Cô khẽ cúi đầu, giọng lí nhí qua kẽ răng:


– Cháu... cháu thất lễ quá. Xin bà thứ lỗi.


Bà Fian không giận, tiếng cười khẽ của bà thanh thoát như tiếng chuông gió rung lên giữa buổi sớm, bàn tay mở ra một cử chỉ bao dung:


– Ở đây không có cung điện, chỉ có những kẻ tìm kiếm tri thức thôi. Cháu đang vướng mắc ở trang sách nào sao?


Ring như trút được gánh nặng, vội nghiêng người chỉ vào những dòng cổ tự phức tạp cùng các vòng tròn trận pháp chồng chéo đang mở dở. Bà Fian tiến lại gần, hơi thở mang theo mùi gỗ đàn hương thanh nhẹ. Bà lướt mắt qua những ký tự cổ, rồi khẽ lắc đầu, những ngón tay thon dài gập trang sách lại:


– Đây là trận pháp triệu hồi của các trưởng lão cổ đại. Nó đòi hỏi một huyết quản chứa đầy ma lực đậm đặc. Ép bản thân thấu hiểu nó lúc này chỉ khiến mạch máu của cháu bị tổn thương thôi.
Nói rồi, bà Fian xoay người, tà áo lụa lướt qua những dãy kệ gỗ cao ngất ngưởng. Bà đi sâu vào góc tối của thư viện, nơi những cuốn sách ít người chạm tới, lướt ngón tay qua những gáy da thuộc cũ kỹ rồi dừng lại ở một cuốn sách có bìa màu lục rêu, xung quanh bao bọc bởi những thớ dây leo bằng đồng được chạm khắc tinh xảo. Bà mang nó lại, đặt áp vào hai lòng bàn tay đang mở sẵn của Ring:


– Cuốn này sẽ dẫn lối cho cháu từ những bước chân đầu tiên. Nếu cháu muốn, nó thuộc về cháu.


– Cháu cảm ơn bà Fian! – Ring thốt lên, những ngón tay siết chặt lấy bìa sách đầy trân trọng.


Sự tò mò trỗi dậy, Ring đặt cuốn sách xuống bàn đá, lật nhanh những trang giấy thơm mùi gỗ thông. Đôi mắt cô dán chặt vào một ấn ký hình chiếc lá cổ, bờ môi mấp máy, định niệm thử dòng chú ngữ đầu tiên. Mạch ma lực trong lòng bàn tay cô vừa nhen nhóm, tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt thì một bàn tay mềm mại, lành lạnh đã nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Áp lực vừa đủ từ lòng bàn tay bà Fian lập tức dập tắt luồng năng lượng đang nhen nhóm.


– Chúng ta nên tìm một khoảng trời rộng hơn, cô gái trẻ. Ở đây, một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi ngàn năm lịch sử.


Ring thoáng giật mình, rồi nở một nụ cười hối lỗi đầy lém lỉnh, cô gật đầu lia lịa:
– Cháu quên mất. Bà... bà sẽ chỉ dẫn cho cháu chứ ạ?


Nhìn ánh mắt long lanh đầy khao khát của cô gái, bà Fian mỉm cười, cái gật đầu dứt khoát:


– Đi nào, khoảng rừng ngoài kia đang đợi chúng ta.


Ring cẩn thận khép cuốn sách lại, ôm sát vào ngực như một báu vật rồi rảo bước theo sau bóng lưng vương giả của bà Fian, để lại sự tịch mịch, im lìm phía sau cánh cửa thư viện.

0