Hành Trình Trở Về

Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê

Chương 6: Hiệp Sĩ

Đăng: 22/06/2026 19:44 3,005 từ 4 lượt đọc

Tiếng gầm gừ và mùi rượu nồng của quán ăn lùi lại sau lưng khi ông Max đẩy cửa bước ra đường. Sức nặng từ những lời của gã râu rậm về vị vua tàn bạo và cái cây ngàn năm như một tảng đá vô hình, ghì chặt lên vai. Ông Max không nói một lời, gương mặt đanh lại dưới chiếc mũ trùm xám bám đầy bụi.


Ông dẫn hai người bạn trẻ qua những dãy phố có phần âm u. Trước một cửa tiệm treo biển hiệu hình chiếc bánh mì gỗ nứt nẻ, ông dừng lại, dốc một phần tiền để đổi lấy mấy ổ bánh mì vừa ra lò làm lương khô. Xong xuôi, ông dắt chúng vào một nhà trọ tồi tàn nằm khuất ở cuối phố.
Căn phòng nhỏ hẹp, trần thấp lè tè và sặc mùi ẩm mốc của nệm lâu ngày không phơi nắng. Ngay khi cánh cửa gỗ thô ráp vừa sập lại. Ông Max quay lại nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt nghiêm nghị: "Ngay khi bình minh lên, hành trình buộc phải chuyển hướng đến Rừng Đen. Chúng ta phải vượt mặt quân đội Loma để cảnh báo cho Vua Tiên."


Căn phòng rơi vào khoảng lặng. Đen nhìn trân trân vào vách tường, lồng ngực đập dồn dập. Nhìn thấy sắc mặt xám ngoét của đứa trẻ dưới lớp bụi đường chưa kịp rửa. Ông bước tới, bàn tay thô ráp xoa mạnh lên mái tóc bù xù của cậu như một sự trấn an. Biết chặng đường phía trước sẽ vắt kiệt sức lực của những đứa trẻ, ông rút từ túi ra một nắm tiền, chia đều vào tay Ring và Đen.


– Trời vẫn chưa tắt nắng. Đi tìm mua những thứ thực sự cần thiết đi. Đường vào Rừng Đen sẽ nuốt chửng những kẻ không có chuẩn bị.

***

Giữa dòng người xô bồ của những kẻ lính đánh thuê và dân lãng du, Đen bước đi trong bộ quần áo mới mua bằng số tiền của ông Max. Những chiếc khuy đồng siết chặt lấy thắt lưng, gấu quần không còn rộng thùng thình và quệt sàn sạt xuống đất như bộ đồ cũ. Gót của đôi giày da mới nện xuống nền đá nghe chắc nịch, xua đi sự tê dại của đôi bàn chân sau nhiều ngày ròng rã. Cậu dạn dĩ hẳn lên, lồng ngực phập phồng sự vững chãi.


Bên cạnh cậu, Ring dừng lại trước một ô cửa kính mờ đục bám đầy bụi của một hiệu sách cổ nằm lọt giữa hai tiệm rèn. Không bận tâm đến trang phục, mắt cô gái dán chặt vào một cuốn sổ bọc da thô, những trang giấy bên trong vàng ngà và phẳng. Khi ôm cuốn sổ và vài cây viết vào ngực, đôi môi Ring khẽ nhếch lên một nụ cười lém lỉnh. Cô nghiêng đầu thì thầm với Đen: "Cuốn cũ tớ đã vẽ kín hết những nhánh cỏ tiên và sinh vật dị dạng của chặng đường trước rồi. Tớ cần một nơi trú ẩn mới cho những thứ sắp bắt gặp ở Rừng Đen."


Nắng chiều nhạt dần, đổ những cái bóng dài lên những tháp canh. Hai đứa trẻ đứng trên mỏm đá cao ở rìa thành, nơi luồng gió hanh hao từ rừng thổi tới.


Đen ngập ngừng, mắt đổ dồn vào mu bàn tay của Ring – nơi một viên đá màu xanh đang khảm sâu vào da thịt, các thớ cơ xung quanh hơi ửng đỏ. Cậu hỏi, giọng thấp xuống:


– Làm sao viên đá nguyên tố đó... có thể mọc ra từ xương thịt cậu như vậy?


Ring không trả lời ngay. Cô nắm lấy cổ tay Đen, kéo bàn tay cậu lên.


– Rút viên đá của cậu ra đi.


Đen đưa những ngón tay vào túi áo, chạm vào bề mặt gồ ghề, lạnh toát của viên bảo thạch xanh lam. Khi cậu mở lòng bàn tay, viên đá nằm im lìm trong gió.


– Siết chặt nó lại - Ring nói, giọng cô nhỏ dần - Nhắm mắt lại. Đừng nghe tiếng ồn của phố thị nữa. Hãy nhắm mắt và cảm nhận dòng chảy ma thuật từ nó.


Bóng tối bao trùm sau hàng mi của Đen. Từ tâm bàn tay, một cảm giác tê rần như có hàng ngàn mũi kim châm li ti xuất hiện. Từ trong bóng tối, một luồng sáng xanh lam nhạt như một sợi chỉ nhẹ nhàng uốn lượn, len lỏi qua các kẽ ngón tay rồi lượn quanh viên đá trong lòng bàn tay.


– Có... tớ cảm nhận được rồi - Đen thì thào, trán lấm tấm mồ hôi.


– Vậy hãy để nó hòa vào người cậu đi.


Đen thở hắt, cố gắng buông lỏng hoàn toàn cơ thể, để mặc cho dòng năng lượng xanh lam đó hòa vào lòng bàn tay cậu. Cậu cảm nhận luồng khí mát lạnh ấy len lỏi qua các mạch máu ở cổ tay.


– Được rồi, nó hòa vào tay tớ rồi.


– Được rồi, mở mắt ra đi. Mở lòng bàn tay ra xem nào - Tiếng Ring thúc giục.


Đen bật mở mi mắt, từ từ thả lỏng năm ngón tay đang giữ viên đá. Nhưng trái với kỳ vọng về một vết khảm ma thuật, sợi chỉ xanh đã hoàn toàn biến mất. Viên bảo thạch vẫn nằm im lìm và nguội lạnh trên da thịt cậu.


– Nó... nó vẫn nằm y thinh thế này - Đen nói, các ngón tay khẽ run.


Ring nhíu mày, những ngón tay cô chạm vào mặt đá vẫn lạnh ngắt của Đen.


– Lạ nhỉ... Viên đá của mình cũng được kích hoạt bằng cách này mà?


Đen cố thử lại vài lần, siết chặt rồi thả lỏng, nhưng viên đá vẫn từ chối ăn sâu vào da thịt cậu. Lúc này, vệt nắng cuối cùng mới thực sự lùi bóng. Màu xám xịt của màn đêm bắt đầu phủ lên những mái nhà hình nấm, giục giã hai đứa trẻ phải quay trở lại phòng trọ trước khi bóng tối hoàn toàn làm chủ mặt đất.

***

Củi trong lò sưởi nổ lách tách, hắt ra những vệt lửa bập bùng, nhuộm đỏ một góc căn phòng. Bóng tối từ bốn góc tường bò dọc theo những xà ngang bằng gỗ, nén bầu không khí xuống thật thấp. Trên mặt bàn, ông Max ngồi bất động như một bức tượng, đôi mắt nheo lại dưới ánh nến tù mù. Ngón tay sần sùi của ông vuốt theo những sợi tơ mực chằng chịt trên tấm bản đồ da dê úa vàng. Cách đó không xa, Ring đang ngồi bệt dưới sàn gỗ, ngọn bút trong tay cô di chuyển dứt khoát, để lại trên mặt giấy hình thù dị dạng của những loài thảo mộc và những tán lá rỉ nhựa.


Góc giường tối nhất là nơi Đen ngồi khép mình. Cậu không nhìn ai, đôi bàn tay lặp đi lặp lại một động tác: dùng mảnh vải thô miết mạnh lên lưỡi gươm cắt bánh mì. Thanh thép rít lên từng hồi cành cạch dưới nhịp tay của cậu. Sau một hồi ngắm nghía lưỡi thép, Đen thọc tay vào lớp áo, rút ra viên đá. Cậu nín thở, hai hàm răng nghiến chặt, siết năm ngón tay vào khối đá cho đến khi các đầu ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay nóng rực vì ma sát.


Nhưng viên đá vẫn trơ lì. Không có một vệt sáng lam sắc nào thức giấc, nó nằm im lìm, lạnh ngắt và khước từ mọi sự kích hoạt.


Tiếng bút lông của Ring đột ngột dừng lại trên mặt giấy. Cô ngẩng đầu, ánh lửa lập lòe soi rõ nụ cười nửa miệng đầy vẻ khiêu khích trên gương mặt cô gái:


– Sách cổ viết rằng, những thứ mang sức mạnh nguyên thủy vốn là những thực thể ngủ say. Chúng không thức dậy bằng những cái chạm nhẹ đâu. Nó cần một cú hích. Một sự phá hủy.


Ring nghiêng đầu, đôi mắt híp lại, ngón tay chỉ thẳng vào thanh gươm đang đặt trên đùi Đen:


– Hay là thử lấy thanh gươm đó, nện thật mạnh vào tâm viên đá xem sao? Biết đâu áp lực từ cái chết và thép lạnh sẽ ép nó phải mở phong ấn?


Đen giật phắt tay lại, giấu viên đá vào lòng ngực như thể vừa chạm phải một con rắn độc. Cậu lắc đầu, những ngón tay siết chặt lấy thắt lưng da. Trong đầu cậu, những lời Ring từng kể về quy luật chọn chủ của các viên đá nguyên tố vang lên như một bản án: chúng chọn người, chứ người không thể chọn chúng. Đen cụp mắt nhìn xuống đôi giày da mới mua, thắt lưng mới mua, nhưng đôi bàn tay vẫn vương đầy vết chai sạn của một đứa chăn trâu. Một đứa trẻ lớn lên từ bùn đất, lấy tư cách gì để bắt một thực thể ma thuật tối cao phải quy phục?


Một tiếng xoạt khô khốc vang lên. Ông Max đã cuộn tròn tấm bản đồ da dê lại. Ông đứng dậy, hơi thở thâm trầm. Bước chân của ông dừng lại bên cạnh góc giường, bàn tay đặt mạnh lên bả vai của Đen.


– Đá không nhìn vào lớp bùn dưới gót giày cháu, chàng trai trẻ ạ. Nó nhìn vào thứ đang đập sau lồng ngực cháu kìa. Đừng cố ép một dòng sông phải chảy khi mùa đông chưa qua. Nhắm mắt lại và ngủ đi, ngày mai rừng tối sẽ không nương tay với những kẻ thiếu ngủ đâu.


Ông Max quay lưng, thổi tắt ngọn nến trên bàn. Căn phòng sụp vào màn đêm, chỉ còn những đốm than hồng âm ỉ cháy trong lò sưởi, canh giữ cho giấc ngủ của họ trôi qua trong một sự bình yên tĩnh lặng.

***

Những tia nắng đầu ngày hanh hao chưa kịp sưởi ấm những hạt sương đọng trên bậu cửa sổ. Trên mặt bàn, ba chiếc thìa vừa buông xuống. Một tiếng động lớn từ phía quảng trường —đó không phải tiếng ồn ào của buổi chợ thông thường, mà là những tiếng thét và âm thanh của sắt thép va chạm. Ông Max đứng dậy, đôi mắt già nua đanh lại. Ông không nói chỉ ra hiệu bằng một cái khoát tay. Cả ba lao nhanh ra cửa, hòa vào dòng người đang dạt ra hai bên đường như một bầy kiến vỡ tổ.


Ở trung tâm thị trấn. Những chiếc móng ngựa bọc sắt nện xuống nền đá rập rập, cày xới lớp cát bụi. Toán lính Loma đã phong tỏa mọi ngả đường bằng một hàng rào khiên. Dẫn đầu bọn chúng là gã chỉ huy, gã đứng trên bục đá, toàn thân bọc trong bộ đại giáp đen tuyền không phản chiếu ánh sáng. Giọng gã dội qua khe hở của chiếc mặt nạ sắt, lạnh lùng và khô khốc: "Lệnh trưng binh của Ngai Vàng. Kẻ nào có cơ bắp, bước lên phía trước. Kẻ nào lùi lại, đất đá sẽ nuốt chửng thủ cấp của chúng."


Giữa đám đông đang co rúm lại như bầy cừu, một người đứng tuổi bước ra, đôi bàn tay gầy gò run rẩy nhưng ánh mắt kiên định chặn trước mũi ngựa. Lời khước từ chưa kịp dứt khỏi môi ông lão, gã chỉ huy giáp đen đã không cho ông thêm một giây thừa thãi. Lưỡi gươm dài bên hông gã tuốt xoạt ra khỏi vỏ, vạch một đường vòng cung lạnh toát hất thẳng vào cổ họng ông lão tội nghiệp.


Keng!


Một tia lửa bắn ra giữa không trung, tiếng thép va nhau đanh gọn làm rạn cả bầu không khí ngột ngạt. Chiếc phi tiêu từ góc khuất xé gió lao đến, đóng đinh thẳng vào sống kiếm của gã chỉ huy, đánh chệch lưỡi tử thần đi vài tấc. Ngay lập tức, một bóng dáng nhỏ nhắn xổ ra từ tầng gác mái của hiệu sách cũ. Đó là một cô gái, đôi mắt ngập búa rìu nung nấu và hai tay ghìm chặt cặp song kiếm. Thân hình cô cuộn tròn như một con báo sắn mồi, đôi song kiếm loang loáng những vệt sáng sắc lẹm, trực tiếp lao vào bổ mạnh xuống những khe hở trên giáp sắt của gã chỉ huy.


Trận chiến bùng nổ, tiếng gầm thét của gã giáp đen hòa lẫn tiếng kim loại va chạm nhức óc. Thấy gã chỉ huy bị cầm chân, toán lính bộ binh Loma lập tức tản ra như một lũ sói đói, những mũi giáo dài bắt đầu hạ thấp, hung hãn đâm sầm vào đám đông người dân vô tội, tiếng gào khóc nhớn nhác vang động vách tháp canh.


Ông Max quay sang, bàn tay siết chặt lấy vai Đen, giọng gấp gáp:


– Cản bọn chúng lại, mau!


Ring lập tức khuỵu một gối xuống đất, mu bàn tay phải có viên đá bỗng chốc rực lên, các mạch máu xung quanh ửng đỏ. Môi mấp máy những âm từ cổ xưa. Ngay lập tức, mặt đất rạn nứt, những sợi dây leo mảnh trồi lên, quấn chặt lấy mắt cá chân của ba tên lính bộ binh gần nhất, siết mạnh mở đường cho người dân chạy thoát.


Đen hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng áp lực. Cậu liều mạng tuốt thanh gươm cắt bánh mì ra khỏi vỏ. Nhưng đôi bàn tay của một đứa trẻ chăn trâu chưa từng biết đến một thế kiếm thuật nào trở nên thừa thãi giữa chiến trường. Cậu loay hoay, gấu áo da siết chặt lấy hông khiến cử động càng thêm lóng ngóng. Cậu vung kiếm một cách vô định, lưỡi thép chỉ chặt vào không khí.
Bất ngờ, một bóng đen ập tới. Một tên lính Loma cao lớn áp sát, mũi giáo sắt nhọn lạnh toát, đâm thẳng vào người Đen. Cậu kinh hoàng đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn mũi giáo phóng to dần, hơi lạnh của cái chết đã chạm sát vào lớp áo.


Keng!


Tiếng va chạm nổ tung ngay trước mặt cậu nặng nề như tiếng búa nện vào đe sắt. Một lưỡi gươm bản rộng vạch một đường phòng thủ, hất văng mũi giáo của tên lính ra xa, khiến gã loạng choạng lùi lại.


Đen ngã sụp xuống nền đá, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng rọc xuống làm nhòe cả mắt. Trước mặt cậu lúc này là tấm lưng vững chãi của một người đàn ông bí ẩn vừa đáp xuống từ tháp canh. Chiếc áo choàng bạc của ông ta khẽ tung bay, để lộ bộ đại giáp khắc chìm những hoa văn cổ.


Toán lính Loma đang hung hãn gầm thét bỗng chốc câm bặt. Khi ánh sáng rọi thẳng vào thanh gươm và phù hiệu con chim ưng khắc trên tấm hộ tâm gương của người đàn ông, đồng tử của những tên lính đứng đầu đột ngột co rút lại thành hai điểm nhỏ.


– Là... là bóng ma của thành Loma... Ông ta còn sống!


Thanh âm run rẩy phát ra từ cổ họng tên lính mang khiên, gã lùi lại, chiếc khiên sắt đập cành cạch xuống đất. Nỗi sợ hãi vô hình như một bàn tay lạnh giá bóp nghẹt lấy nhuệ khí của toán quân binh. Không một tiếng còi hiệu, không một lời ra lệnh, sự kiêu ngạo của quân đội Ngai Vàng hoàn toàn sụp đổ trước cái bóng của vị hiệp sĩ bí ẩn. Chúng hạ thấp mũi giáo, nhớn nhác quay đầu, giẫm đạp lên những chiếc khiên rớt lại tháo chạy nhục nhã, để lại một khoảng sân trống đầy cát bụi cuộn tròn theo làn gió.


Ở góc quảng trường, tiếng kim loại va chạm chát chúa dồn gã chỉ huy giáp đen lùi thẳng vào bờ tường đá. Nữ kiếm sĩ không cho gã một hơi thở. Đôi song kiếm của cô loang loáng những vệt sáng sắc lẹm, vạch một đường chéo dứt khoát trên không trung, đánh bạt thanh kiếm của gã chỉ huy. Lưỡi thép mất đà, rớt xuống nền đá nghe một tiếng xoảng khô khốc. Dưới lớp mặt nạ sắt, hơi thở gã chỉ huy nghẹn lại, cơ mặt giật giật khi nhìn thấy một trong hai lưỡi kiếm của cô gái đã ghé sát vào rãnh hở nơi cổ họng gã. Không mạo hiểm nhặt lại vũ khí, gã lộn nhào một vòng, chụp lấy dây cương của con hắc mã gần đó rồi điên cuồng quất roi. Tiếng vó ngựa giẫm đạp rầm rập lên những chiếc khiên, cuốn theo một tràng cát bụi rệu rã tháo chạy.


Bầu không khí im ắng. Cô gái xoay cổ tay tra cặp song kiếm vào bao da sau lưng, tiếng kim loại trượt vào vỏ nghe xoạt gọn gàng. Nàng quẹt ngang giọt mồ hôi loang loáng trên trán, rảo bước nhanh về phía người đàn ông có chiếc áo choàng bạc, ra hiệu bằng một cái hất đầu để chuẩn bị rời khỏi.


– Này, Lax! Phải cậu không?


Thanh âm già nua nhưng nện vào lòng quảng trường những tiếng vang. Ông Max bước ra khỏi bóng râm, chiếc mũ trùm xám xịt hất hẳn ra sau, để lộ chòm râu bạc khẽ run lên.


Bước chân của vị hiệp sĩ áo choàng bạc đột ngột bị đóng đinh xuống nền đá. Một khoảng lặng kéo dài. Ông chậm rãi đưa bàn tay lên, lột chiếc mũ giáp xuống. Ánh nắng rọi thẳng vào một gương mặt phong trần, bị rạch ngang bởi những vết sẹo lồi lõm. Đôi mắt ông ta sâu hoắm chứa đựng một thứ tro tàn của kẻ từng bước ra từ cõi chết.

0