Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 5: Làm Quen
Ring quay phắt đầu lại, hướng ánh mắt về ngón tay ông cụ chỉ.
Bị hai luồng nhìn cùng đổ dồn vào mình, Đen rùng mình. Ký ức đen tối của đêm thảm kịch nện một cú viếng thăm vào trí não, đánh thức bản năng trốn chạy của một con thú bị dồn vào đường cùng. Không kịp đắn đo, Đen quay đầu, đạp mạnh chân vào gốc gai để bứt tốc, lao người về phía rừng hoang.
Nhưng bóng lưng hớt hải của cậu không qua nổi nhãn lực của Ring. Cô giơ thẳng một ngón tay về phía bóng đen đang lẩn khuất, đôi môi mấp máy rất nhanh những âm tiết của một thứ ngôn ngữ cổ xưa.
Nền đất dưới chân Đen đột ngột oằn mình. Từ lớp mùn ẩm, những sợi dây leo đen chũi, to bằng ngón tay cái như những con rắn đất phóng vút lên. Chúng đan cài vào nhau, quấn phăng lấy hai cổ chân cậu rồi siết mạnh. Đen mất đà, cơ thể đập rầm xuống bãi cỏ ngậm sương.
Từ phía ghềnh đá, ông Max khẽ thở dài, nếp nhăn trên trán xô lại thành những vệt sâu. Ông lắc đầu:
– Đừng làm cậu bé sợ, Ring. Nhìn kìa, y phục trên người cậu ta không phải của vùng này.
Ring không đáp, cô nhún vai, bước chân lướt nhẹ trên cỏ tiến về phía kẻ bị bắt. Dưới đất, Đen điên cuồng cào xé lớp dây leo, các ngón tay rướm máu vì cố bứt phá ma thuật. Nhưng những sợi dây càng bị tác động lại càng siết chặt hơn, lạnh ngắt và kiên cố như xích sắt.
Tiếng bước chân dừng lại ngay đỉnh đầu Đen. Cậu ngước mắt. Ở khoảng cách gần, khi đối diện trực tiếp với khoảng xanh hun hút trong đôi mắt của Ring, lồng ngực Đen thắt nghẹn lại. Một luồng nhiệt nóng rực xộc thẳng từ ngực lên đến mang tai, khiến hai gò má cậu đỏ gay. Đen vội vã ngoảnh mặt sang một bên, hơi thở lùng bùng, không dám nhìn vào gương mặt đang cúi xuống gần sát.
Nhìn thấy sự hoảng loạn của kẻ đối diện, khóe môi Ring khẽ cong lên một nét cười dịu nhẹ. Đám dây leo quấn quanh chân Đen lập tiếp mềm nhũn, rồi rút ngược vào lòng đất như một vệt nước thấm qua kẽ cát. Cô gái cúi người, chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía cậu.
Đen sững sờ nhìn năm ngón tay trắng ngần ấy. Nỗi sợ hãi sinh tồn tạm thời lắng xuống, nhường chỗ cho một sự tự ti dâng lên trong lòng. Cậu cúi đầu nhìn lại bộ quần áo rách rưới, bết đầy bùn đất của thân phận tôi tớ, hoàn toàn tương phản với tà áo trắng ngà của cô gái. Đen ngập ngừng, rụt tay lại, bấu chặt vào gấu áo mình đầy rụt rè.
– Này, nhanh lên không tôi rụt tay lại bây giờ! – Ring nheo mắt, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
Câu thúc giục khiến Đen luống cuống. Cậu vội vã chìa bàn tay của mình ra, nắm lấy tay cô gái để gượng đứng dậy. Thế nhưng, khoảnh khắc hai lòng bàn tay vừa đan vào nhau, một luồng xung lực vô hình chạy dọc sống lưng cả hai. Trên mu bàn tay của Ring, viên đá màu xanh lam đính sâu vào da thịt đột ngột bừng lên một thứ ánh sáng lục rực sắc nét.
Ring sững sờ, tà áo trắng ngưng bay. Viên đá này vốn chỉ phát quang khi cô tập trung tinh thần để niệm chú, chưa bao giờ tự phát sáng vô cớ thế này. Cô thốt lên một tiếng kinh ngạc, tay vẫn siết chặt lấy tay Đen, kéo giật cậu bước phăng phăng về phía ông cụ:
– Ông Max nhìn này! Viên đá của cháu tự nhiên lại sáng lên!
Trong khi Ring đang ngập trong sự hoang mang, Đen bước đi phía sau như một kẻ mất hồn. Cậu chẳng còn trí trí nào để nhìn viên đá. Sự ấm áp, mềm mại từ những ngón tay đang đan chặt kia truyền qua da thịt, khiến tâm trí một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ bỗng chốc trở nên mụ mẫm. Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cô gái, trong đầu lộn xộn những suy nghĩ hoang đường, ngây ngô về một mái nhà, về một tương lai xa xôi nơi có cô bên cạnh.
Giữa lúc Đen đang chìm trong cơn mộng mị, Ring đột ngột buông tay. Sự hụt hẫng lạnh ngắt làm Đen giật mình tỉnh giấc. Cô gái đưa thẳng mu bàn tay lên sát đôi mắt của ông Max để làm chứng.
Ông lão nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của cháu gái một hồi, rồi thản nhiên xua tay:
– Có thấy cái gì đâu. Con nhóc này, mới sáng ngày ra mắt mũi đã quáng gà hết rồi à?
– Rõ ràng là lúc nãy nó có sáng mà! – Ring ấm ức gãi mạnh vào mớ tóc rối, gương mặt phụng phịu vì không thể giải thích nổi hiện tượng kỳ lạ vừa xảy ra.
Mắt của ông hơi co lại, quét một đường chậm rãi từ mái tóc sũng nước xuống tận ống quần rách bết bùn của Đen. Đôi mắt ấy sâu hun hút, tưởng như có thể bóc tách từng lớp bí mật đang giấu kín trong lòng người đối diện. Ông lão vẫy nhẹ những ngón tay, cất giọng phá tan bầu không khí:
– Lại đây, chàng trai trẻ. Chuyến hành trình dạt qua vùng đất này chắc hẳn đã vắt kiệt sức lực của cháu rồi.
Đen lầm lụi bước từng bước ngắn, mười ngón chân bấm chặt xuống lớp cỏ để giữ thăng bằng. Trong đầu cậu, những hình ảnh chập chờn bắt đầu xô đẩy nhau một cách hỗn loạn. Vết roi hằn học của phủ địa chủ, nụ cười phản bội của đứa trẻ nấu rượu, rồi vệt máu tươi ràn rạt trên người anh Mã… tất cả như những bóng ma gầm ghè đòi hiện hình. Đen cố mím chặt môi, lục lọi trong vòm họng khô khốc những từ ngữ nguyên sơ nhất để bịa ra một lai lịch có vẻ hợp lý.
Nhưng trước khi Đen kịp thốt lên lời nói dối nào, ông Max đã ôn tồn giơ tay lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang thắt nghẹn của cậu:
– Những chuyện đã đẩy cháu đến bước đường này, nếu không muốn, tốt nhất hãy để gió thảo nguyên cuốn đi. Tên cháu là gì?
– Đen… Cháu tên Đen ạ, – Đen rụt rè lí nhí, hai vai khẽ so lại.
– Còn tôi là Ring! – Cô gái đứng bên cạnh lập tức chen vào, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Ông Max lườm cô cháu gái một cái, cánh tay rộng thùng thình gạt nhẹ cô sang bên. Ông đặt bàn tay lên vai Đen, giọng đầy ân cần:
– Đi theo ta, Đen.
Ông Max dẫn cậu đến sát ghềnh đá, nơi đặt chiếc túi da cũ. Ông cụ lúi húi lật giở một hồi rồi lôi ra một tấm áo thô dày dặn, màu xám tro. Ông ướm thử lên bờ vai gầy của cậu, khẽ gật đầu:
– Tuy có hơi rộng, nhưng vẫn lành lặn hơn mớ giẻ rách cháu đang mang trên người. Cầm lấy đi.
Đen đưa hai bàn tay ra nhận lấy tấm áo. Những ngón tay cậu khẽ run lên khi chạm vào thớ vải thô ráp nhưng ấm áp, một thứ hơi ấm mà kẻ làm tôi tớ như cậu ít khi được nhận.
– Thay áo đi, tôi che mắt lại là được chứ gì! – Ring lại lém lỉnh lên tiếng. Cô lấy hai lòng bàn tay úp chặt lên mặt, nhưng cố tình hé mở các khe ngón tay để lộ đôi mắt xanh đang tinh nghịch chuyển động.
Ông Max hối thúc Đen. Đen vội vã lột bỏ manh áo tơi tả đẫm những vệt bùn và máu khô từ phủ địa chủ. Nhưng vì động tác quá luống cuống, sợi dây chuyền giấu sâu trong ngực áo của cậu đột ngột rơi ra.
Một khối đá màu xanh lam rơi tự do, va nhẹ vào phiến đá cuội sát mép nước. Ring đứng ngay gần đó, mắt của cô lập tức bắt trọn tia sáng xanh quen thuộc. Cô cúi rạp người, những ngón tay nhanh nhẹn nhặt phắt khối đá lên trước khi Đen kịp cúi xuống.
Ngay khi lòng bàn tay Ring áp vào khối đá, viên đá đính trên mu bàn tay cô lại một lần nữa bừng lên luồng ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng lần này, Ring không còn bận tâm đến mu bàn tay mình nữa. Đôi mắt xanh trong veo của cô mở to hết cỡ, găm chặt vào khối đá, cố nhìn xuyên qua lớp vỏ trong suốt để chạm vào thứ lõi năng lượng đang cuộn xoáy bên trong.
Đúng lúc này, ông Max quay đầu lại. Vừa nhìn thấy vật thể phát sáng nằm gọn trong tay cô cháu gái, sắc mặt ông lão lập tức xám ngoét, những nếp nhăn trên mặt co rúm. Thanh âm lạc đi:
– Đá tai họa!
Ring cau mày không phục, cô lập tức đứng thẳng người lên cãi lại:
– Tai họa gì chứ! Đây rõ ràng là một viên đá nguyên tố chứa ma lực mà ông! Ông nhìn kỹ xem…
Một cú gõ mạnh từ bàn tay ông Max nện thẳng xuống đỉnh đầu Ring. Ông lão cau có:
– Trả lại cho người ta! Con bé này càng lúc càng vô phép!
Ring ôm đầu, gương mặt phồng lên vì ấm ức, cô vừa xoa chỗ đau vừa lườm ông cụ đầy hờn dỗi, lầm bầm trong cổ họng:
– Người ta còn chưa nói gì, tự dưng ông lại đánh cháu…
Dù miệng vẫn phụng phịu trách móc, Ring vẫn ngoan ngoãn chìa lòng bàn tay ra, trả khối đá xanh lam về lại cho Đen.
Đen đứng trơ trọi, đôi mắt ngơ ngác nhìn hai ông cháu. Những danh xưng như "đá tai họa" hay "đá nguyên tố" lọt vào tai cậu đầy quái dị, xa xôi. Trong tâm thức của một đứa trẻ làm tôi tớ, khối đá màu xanh lam này chỉ là kỷ vật của cậu chủ Mao đã ghì chặt vào tay cậu trước đêm trốn chạy để phòng thân. Cậu nâng niu nó vì tình bạn tri kỷ với Mao, chứ bản thân Đen cũng chẳng rõ thứ này có đổi nổi một mẩu của chiếc bánh đúc để lấp đầy cơn đói đang cào xé lồng ngực hay không.
Như để hưởng ứng nỗi lòng của chủ nhân, một cơn co thắt từ dạ dày Đen dội lên, phát ra tiếng kêu khan rỗng, rõ mồn một giữa không gian. Trải qua bao biến cố sinh tử từ đêm qua, một hạt cơm hay một ngụm cháo nóng cũng chưa được bỏ vào bụng, cơ thể cậu đã bắt đầu rệu rã.
Ông Max nheo mắt nhìn biểu cảm bối rối của Đen, lập tức hiểu ra sự tình. Ông lầm lụi quay lại phía đống hành lý, lôi từ đáy túi ra một ổ bánh mì tròn, to bản nhưng bề mặt đã chuyển sang màu xám tro, khô khốc và cứng ngắt như một hòn đá cuội. Một tiếng xoảng lạnh ngót vang lên, ông Max rút phắt thanh gươm sắc bén bên hông, lưỡi thép lạnh lùng bổ mạnh xuống, dứt khoát chia ổ bánh cứng như củi thành ba phần đều nhau rồi thảy cho mỗi người một khúc.
Đen cuống quít đưa cả hai tay đón lấy mẩu bánh, đầu hơi cúi:
– Cháu cảm ơn ông.
Ngược lại với sự biết ơn của Đen, Ring vừa cầm lấy phần bánh đã lập tức xị mặt xuống, đôi lông mày uốn cong đầy ngán ngẩm:
– Lại là thứ bánh đá này nữa hả ông?
Ông Max lập tức quắc mắt, giọng gầm gừ đầy tức tối hướng về phía cô cháu gái:
– Còn tại ai nữa? Nếu không tại cái giọng hát tai ương của ngươi làm lũ cá lặn mất tăm, thì giờ này chúng ta có phải ngồi gặm củi khô thế này không?
Mặc cho hai ông cháu buông lời cằn nhằn nhau, Đen chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến xung quanh. Cơn đói cồn cào bóp nghẹt lý trí. Cậu ra sức cắn mạnh, mặc cho lớp vỏ bánh cứng ngắt làm răng đau buốt. Cậu nhai ngấu nghiến, nuốt chửng từng mảnh vụn thô ráp vào thực quản một cách vội vã. Chỉ trong vài hơi thở, phần bánh của cậu đã biến mất không còn một mảnh vụn.
Trông thấy dáng vẻ ăn uống tội nghiệp của Đen, Ring lém lỉnh chìa phần bánh còn nguyên của mình ra trước mặt cậu. Cô khẽ nháy mắt, giọng nói mang theo chút tinh nghịch:
– Vẫn chưa bõ bèn gì đúng không? Ăn luôn phần này đi, tôi không đói lắm đâu.
Thực chất, Ring đã phát ngán loại thức ăn đường trường này từ lâu, khối bột khô khốc kia có ép cô cũng chẳng thể nuốt trôi chứ không phải vì lòng tốt bao dung nào. Đen nhìn mẩu bánh, đồng tử sáng rực lên. Cậu gật đầu lia lịa, lí nhí lời cảm ơn rồi đón lấy vật thực, tiếp tục gặm một cách nhanh chóng, nuốt trọn phần bánh của cô gái chỉ sau vài miếng nhai lớn.
Khi Đen vừa nuốt trọn miếng bánh cuối cùng, ông Max chìa ra một túi da đựng nước sạch. Cậu đón lấy, ngửa cổ uống một ngụm lớn để làm dịu vòm họng đang cháy rát. Ông lão chậm rãi thả mình xuống phiến đá phẳng, nét mặt chùng xuống, trở nên nghiêm nghị. Đôi mắt già nua nhìn thẳng vào Đen:
– Giờ cháu đã có nơi nào để đi, hay có người thân nào để tìm đến chưa?
Đen khựng lại, túi da trên tay khẽ lung lay. Cậu cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào những kẽ móng tay bết bùn, khẽ lắc đầu. Giữa thế giới rộng lớn với những ma thuật kỳ dị này, cậu hoàn toàn cô độc, một kẻ lầm lụi không chốn dung thân.
Nhìn thấu vẻ bơ vơ của đứa trẻ tội nghiệp, ông Max vuốt chòm râu dài, trầm ngâm một lát rồi cất giọng trầm ấm:
– Nếu đã không còn lối về, vậy cháu có muốn đi cùng hai ông cháu ta không? Hãy theo chân ta, ta sẽ chỉ cho cháu thấy thế giới này rộng lớn ra sao.
Lời đề nghị vừa dứt, Đen gật đầu lia lịa, chút thần sắc rạng rỡ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt gầy gò. Cậu đồng ý ngay lập tức, bản năng sinh tồn thôi thúc cậu bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất này. Đứng bên cạnh, đôi mắt xanh của Ring chợt lóe lên những vệt sáng lấp lánh đầy phấn khích. Cô gái nhún người nhẹ nhàng trên cỏ, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng.
Cả ba nhanh chóng thắt chặt lại các dải buộc hành lý, chuẩn bị dấn thân vào một hành trình không định trước. Đúng lúc này, ông Max mỉm cười, rút phắt thanh gươm sắc bén ban nãy ra khỏi bao da. Ông lật ngược chuôi kiếm thô ráp, chìa về phía Đen rồi hóm hỉnh bảo:
– Ta giao thanh gươm này cho cháu, Đen. Từ nay, cháu sẽ gánh vác một trọng trách lớn của đoàn ta: kẻ trị vì những ổ bánh mì khô cứng nhé!
Dứt lời, ông lão ngửa cổ cười vang, tiếng cười trầm hùng vang vọng vào vách đá vỡ ra thành những mảnh âm thanh sảng khoái. Đen sững sờ. Cậu cung kính dùng cả hai tay đón lấy món quà đầu tiên ở thế giới lạ kỳ này. Thanh gươm có sức nặng vừa phải, lưỡi thép bén ngót hắt lên tia sáng lạnh, trên chuôi kiếm có chạm khắc một chuỗi ký tự cổ xưa chìm nổi. Sự hiếu kỳ xen lẫn phấn khích lấp đầy tâm trí, khiến Đen cứ vừa bước đi vừa trầm trồ ngắm nghía, nâng niu thứ vũ khí ấy suốt dọc đường.
Ông Max thông thuộc địa hình nên rảo bước đi trước dẫn đường. Ở phía sau, hai đứa trẻ rảo bước bước theo, những câu chuyện thì thầm bắt đầu nối đuôi nhau kéo dài. Trong đầu Đen đầy rẫy những hoài nghi về vùng đất kỳ lạ này. Cậu hỏi dồn dập cô bạn đồng hành: từ cách thức ma thuật vận hành, cách điều khiển những sợi xích dây leo từ lòng đất, cho đến nguồn gốc của các khối đá nguyên tố... Những câu hỏi ngô nghê, dồn dập của Đen khiến Ring phải giải thích đến khan cả giọng. Thế nhưng, sự phiền toái ấy lại mang đến cho cô gái một cảm giác ấm áp, vui vẻ chưa từng có.
Họ cùng nhau băng qua những thảo nguyên cỏ sắc như dao, len lỏi qua các bụi rậm thâm u nơi rễ cây cổ thụ biết chuyển động theo bóng nắng, rồi thả bộ dọc theo những thung lũng sâu thẳm đầy loài hoa dại phát ra ánh sáng lam bàng bạc về đêm. Chuyến đi ròng rã vài ngày trời cho đến khi cả ba đặt chân lên đỉnh của một ngọn đồi trọc cao vút.
Ông Max bỗng khựng bước. Ông đưa bàn tay lên che bớt cái nắng rát buốt, phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng phía dưới rồi chỉ tay cho hai đứa nhỏ xem. Nơi đó, ẩn hiện sau tầng sương mù, là một thành thị kỳ dị với những mái nhà hình nấm khổng lồ, những tháp canh bằng đá xám xịt và các luồng năng lượng màu tím lam nhấp nháy bao bọc xung quanh như một tấm lưới ma thuật. Điểm đến tiếp theo đã hiện hình. Với lồng ngực phập phồng sự háo hức, cả ba cùng rảo bước nhanh hơn, tiến thẳng về phía cổng thành đầy huyền bí kia.
Không gian huyên náo bừng nở ngay sau vòm cổng thành bằng đá xám. Đen khựng bước, lồng ngực phập phồng trước những âm thanh xa lạ. Dọc hai bên dãy phố dài hun hút, các quầy hàng san sát nhau phơi bày đủ thứ dị kỳ, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của màn sương lạnh lẽo ngoài đồi hoang. Có mớ sản vật vải vóc, hoa quả tươi sương mà cậu từng thấy ở quê nhà, nhưng áp đảo hơn là những món đồ quái dị, thách thức trí não đứa trẻ làm tôi tớ: những lọ chất lỏng đổi màu liên tục theo nhịp thở, xấp cổ thư da thú tự phát ra tiếng rỉ rả rợn người, hay các khối đá thô hắt ra luồng nhiệt ấm nóng tự nhiên.
Ông Max không để hai đứa trẻ chìm sâu vào sự nhộn nhịp. Ông dẫn cả bọn chen qua biển người đông đúc, tìm đến những quầy hàng dược liệu nằm sâu trong ngõ hẻm. Từ đáy túi da, ông cụ lôi ra những nhánh thảo mộc dị dạng, đẫm mùi đất ẩm và rêu mà ông đã thu lượm suốt dọc đường sinh tồn. Sau vài cái nhíu mày cân nhắc của gã chủ tiệm, một túi tiền bằng da thô, nặng trịch tiếng kim loại va nhau lọt thỏm vào lòng bàn tay ông Max.
Sự hào phóng hiếm hoi xuất hiện. Ông lão đưa Đen và Ring vào một quán ăn nằm ở góc khuất của dãy phố sầm uất. Trên chiếc bàn gỗ loang lổ vết dầu mỡ, những đĩa thịt nướng rỉ mỡ xèo xèo và âu súp rau củ đặc sánh, nghi ngút khói được bưng lên. Đôi mắt xanh của Ring chợt loé lên thứ ánh sáng thèm muồng, cô khẽ mím môi, chút nhẹ nhõm lộ ra trên vầng trán khi biết mình tạm thời thoát khỏi những mẩu bánh mì khô khốc như củi gặm ròng rã bấy lâu.
Bữa ăn ngấu nghiến của họ đột ngột bị bẻ gãy bởi những luồng âm thanh từ bàn bên cạnh. Bầu không khí xung quanh chùng xuống, mùi rượu nồng và sự căng thẳng. Đen dỏng tai, bản năng cảnh giác của kẻ từng nếm trải đòn roi giúp cậu bắt trọn những từ ngữ gầm ghè của những người ngồi gần đó. Giữa những tiếng va chạm chát chúa của ly cốc, họ đang rỉ tai nhau về một cuộc viễn chinh tàn khốc: gã vua đang ngự trên ngai vàng vương quốc Loma đang ráo riết tụ họp binh lực, chuẩn bị xua quân giày xéo Khu Rừng Đen – vùng đất thánh linh thiêng của tộc Tiên.
Đen rụt cổ, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu ghé sát tai Ring, thanh âm run rẩy thốt ra thành tiếng thì thầm:
– Này, hình như sắp có máu đổ ở đây rồi.
Trái ngược với vẻ căng thẳng của Đen, Ring đưa miếng thịt nướng vào miệng, động tác nhai chậm rãi nhưng dứt khoát. Ánh mắt cô không chút gợn sóng, thản nhiên buông một câu lạnh ngắt:
– Ở vùng đất này, đao binh diễn ra như cơm bữa. Chẳng có gì lạ cả.
Phía đối diện, ông Max đã ngừng đũa từ lâu. Gương mặt ông chìm vào bóng tối của chiếc mũ trùm, đôi mắt nheo lại đầy toan tính. Ông đứng phắt dậy, lầm lụi bước về phía quầy, vẫy tay gọi chủ quán đem ra một bình rượu mạnh hảo hạng. Tay xách bình rượu, ông cụ chậm rãi mon men tiếp cận chiếc bàn của những gã đàn ông đang hào hứng bàn chuyện chiến sự. Ông nở một nụ cười, chủ động châm đầy các ly gốm, giả vờ tò mò dò hỏi:
– Các ông bạn, ta lãng du ngoài quan ải lâu ngày mới trở lại, tai mắt có phần mù mờ. Chẳng phải vương quốc Loma và tộc Tiên ở Khu Rừng Đen vốn có lời thề hòa bình lập bằng máu từ nhiều năm trước sao? Cớ sự gì nhà vua lại đột ngột dấy binh làm tổn hại xương máu binh sĩ?
Một gã râu rậm thô kệch, khuôn mặt đầy sẹo chộp lấy ly rượu, nốc cạn một hơi cháy cổ. Gã quẹt ngang tay áo nhem nhuốc, hạ thấp giọng dằn mạnh:
– Ông anh không biết gì rồi. Kẻ ngồi trên ngai vàng hiện tại đang mắc phải một căn bệnh thối rữa từ xương tủy, vạn thứ y dược đều vô phương cứu chữa. Gã pháp sư áo đen bên cạnh hắn đã hiến kế rằng: sâu trong lòng Khu Rừng Đen có một cây đại thụ ngàn năm. Cứ mỗi chu kỳ, huyết mạch của cây lại tiết ra một loại nhựa lam rực, thứ thần dược duy nhất có thể giữ cho cái mạng thối của hắn không bị thần chết mang đi.
Ông Max im lặng, chòm râu bạc khẽ động đậy. Ông tiếp tục nghiêng bình châm đầy ly rượu cho gã râu rậm, thanh âm trầm xuống:
– Nếu chỉ để giữ mạng, sao không cử sứ giả mang lễ vật trọng hậu đến cầu xin tộc Tiên ban cho một giọt nhựa cây, cần gì phải động đến đao binh làm khổ bá tánh?
Gã râu rậm bật ra tiếng cười đầy mỉa mai. Gã lắc đầu, ngón tay bấu chặt vào thành ly rượu thứ hai:
– Cầu xin? Ông anh ngây thơ quá! Kẻ đang ngự trên ngai là một con quỷ tham lam, tàn ác khét tiếng. Hắn đâu muốn đi xin xỏ! Người ta còn rỉ tai nhau rằng chất nhựa ấy không chỉ chữa bệnh, mà còn mang lại sự bất tử, cải lão hoàn đồng. Nghe đến hai chữ "bất tử", lòng tham của hắn đã nuốt chửng lý trí rồi. Hắn không muốn một vài giọt nhựa, hắn muốn xua quân san phẳng cả Khu Rừng Đen, cướp đoạt toàn bộ cây vĩ đại đó về làm của riêng!
Nghe đến đây, sắc mặt ông Max hoàn toàn đanh lại dưới bóng tối của chiếc mũ trùm. Ông lặng lẽ trút sạch số rượu còn lại vào ly của gã đàn ông, không nói thêm một lời nào. Ông cụ quay lưng, lầm lụi đi thẳng về phía chiếc bàn gỗ, nơi Đen và Ring vẫn đang ngồi chờ, mang theo một bầu không khí u uất và căng thẳng tột độ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.