Hành Trình Trở Về

Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê

Chương 4: Tiếng Hát

Đăng: 18/06/2026 20:36 2,017 từ 2 lượt đọc

Nắng rạch qua vòm lá rậm, thả xuống nền rừng những vệt sáng. Lớp sương ẩm ban sớm bắt đầu bốc hơi mang theo mùi của rễ cây mục.


Một bàn tay gầy đang cào sâu vào lớp mùn đất. Đen mở mắt. Đồng tử cậu co thắt lại trước ánh sáng đột ngột. Cậu không động đậy, hai tai chỉ nghe thấy tiếng mạch máu đập thình thịch bên thái dương, đều đặn và nặng nề như tiếng búa nện vào thớ gỗ. Hàm răng cậu nghiến chặt, cố ngăn một luồng khí lạnh đang thốc ngược từ dạ dày lên cuống họng. Ký ức đêm qua không đến như một cuốn phim, nó xộc thẳng vào mũi cậu trước tiên: mùi tanh nồng của máu tươi bốc lên trong bóng tối, tiếng xương rạn dưới hàm răng nanh và chiếc bóng cao gầy đổ sụp xuống.


Đen chống hai cùi chỏ xuống đất, rướn người dậy. Cậu không khóc, nhưng hốc mắt đỏ ngầu. Cậu mím chặt môi cố rặn ra một âm thanh tắc nghẹn:


– Anh Mã…


Tiếng gọi mỏng lét, vừa thoát ra đã bị luồng không khí của khu rừng nuốt chửng. Xung quanh không có tiếng sói gầm, không có dấu vết của một cuộc tàn sát. Mặt đất phẳng lặng một cách bất thường, như thể bóng tối đêm qua đã liếm sạch mọi bằng chứng, kể cả xác người. Đen quỳ rạp xuống, hai vai sụp xuống gối. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, không ồn ào, chỉ có chiếc bóng của cậu co rúm lại trên nền lá mục, rung lên từng chập theo nhịp thở dốc.


Một tiếng "sột soạt" rất khẽ vang lên phía sau gáy. Lớp lá khô bị ép xuống bằng một lực cực nhẹ.


Đen bất động, sống lưng lạnh toát. Một luồng hơi ấm, mang theo mùi sương sớm và hương hoa dại lạ lẫm, phả vào sau gáy cậu. Một chiếc lưỡi mềm, nhám nhẹ, khẽ quệt qua vệt nước mắt trên má cậu.


Cậu quay đầu lại, chuyển động chậm đến mức nghe rõ tiếng đốt sống cổ kêu.


Trước mắt cậu, che khuất cả luồng sáng mặt trời, là một cái đầu ngựa lớn. Bộ lông của nó không phải màu trắng thông thường, mà phát ra một thứ ánh sáng bạc mờ, tựa như ánh trăng đêm rằm bị giam cầm trong từng sợi bờm. Đôi mắt nó to, đen thẫm và phẳng lặng như mặt hồ sau mưa, phản chiếu rõ mồn một khuôn mặt hốc hác, lem luốc của Đen. Không có sự hung dữ, cũng không có vẻ sợ hãi của thú hoang.


Đen vô thức nhấc những ngón tay run rẩy, hướng về phía dải bờm đang rủ xuống. Nhưng khi đầu ngón tay cậu vừa cách một tấc, con vật khẽ nghiêng đầu, lùi lại đúng một bước. Nó không quay lưng, chỉ khẽ hất hàm về phía lối mòn sâu hun hút phía trước, nơi những làn sương mù vẫn chưa kịp tan.


Những móng guốc bọc một lớp sương mờ của con vật, chúng lướt qua những tảng đá mà không hề phát ra tiếng động. Đen lầm lũi bước theo sau.


Khi nhịp thở đã dần ổn định, Đen cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Cậu khựng lại. Đêm qua, lọn roi da bện chặt của lão địa chủ đã cào nát lớp áo tơi, rạch những đường sâu hoắm dọc cánh tay cậu. Nhưng lúc này, lớp máu khô tróc ra, để lại những vệt da màu hồng nhạt đang co rút, mịn màng. Cậu đưa ngón tay bấu mạnh vào bả vai — nơi từng bị xé rách đến tận xương. Không có cơn đau nào thốc lên. Những thớ thịt tựa như đã được một bàn tay vô hình khâu lại bằng những sợi chỉ vô hình không một tỳ vết, không một vết sẹo. Sự lành lặn này không mang lại cảm giác dễ chịu, nó khiến tóc gáy cậu dựng ngược vì một nỗi ghê rợn.


Con ngựa dừng lại. Phía trước nó là một đường ranh giới vô hình giữa bóng râm của rừng và khoảng không lóa mắt bên ngoài. Nó đứng im dưới vòm cây, hai tai vểnh lên, tuyệt đối không đặt một móng guốc nào ra vùng ánh sáng. Nó khẽ ngoảnh đầu, đôi mắt đen thẫm phẳng lặng nhìn thẳng vào Đen, rồi thực hiện một cú hất hàm dứt khoát về phía trước.


Đen nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi bước qua ranh giới.


Ánh sáng thốc thẳng vào hốc mắt làm cậu mù lòa trong vài giây. Khi mở mắt ra, không gian không mở ra một cánh đồng quê quen thuộc, mà là một vùng bình nguyên rộng lớn đến rợn ngợp, kéo dài tít tắp đến tận một đường chân trời cong vút. Gió từ đâu tràn đến, dữ dội và buốt rát, mang theo mùi của những tầng đất chưa từng được cày xới. Đen vội vã quay đầu lại để tìm kiếm điểm tựa duy nhất — con ngựa trắng.


Nhưng phía sau cậu chỉ có vách rừng đứng im lìm. Con vật đã biến mất, không một tiếng động, không một ngọn cỏ bị xê dịch, cứ như thể nó chưa từng tồn tại.


Đen bước đi trên trảng cỏ đơn độc. Càng tiến xa, những bước chân của cậu càng trì trệ. Cúi xuống nhìn, cậu thấy những bụi hoa dại mọc sát mặt đất có cánh mỏng và trong suốt như lớp màng của mắt người, chúng tự co bóp, rục rịch nhịp nhàng dù không hề có gió. Giữa những tán lá, vài sinh vật nhỏ giống như loài bướm nhưng mang thân hình của những đốm lửa xanh phát quang, bay lượn lờ và để lại những vệt khói lân quang mờ nhạt trong không khí.


Đen đứng sững lại giữa khoảng không bao la, nhìn trân trân vào dải ánh sáng xanh kỳ dị đang đậu trên đầu ngón tay mình. Cậu không còn ngửi thấy mùi bùn đất nồng nặc của phủ địa chủ, không còn tiếng chửi rủa, cũng không còn mảnh đất cằn cỗi nơi cha mẹ cậu nằm xuống. Thế giới này không có tên trong bất kỳ câu chuyện nào cậu từng được nghe kể.


Bình nguyên im lìm. Một dải nước mảnh rạch đôi lớp cỏ hoang.


Đen khuỵu hai gối xuống lòng đất cỏ. Cậu khum hai bàn tay lại. Nước tràn vào lòng tay. Cậu vục mặt xuống uống. Dòng nước buốt đến mức làm tê cứng cả chân răng. Nó xộc thẳng lên xoang mũi. Cậu rùng mình.


Không chần chừ, Đen nhấn chìm cả đầu vào lòng suối. Nước sục vào hai tai. Mặt nước gợn sóng. Trong đáy nước, cậu nhắm nghiền mắt. Những vệt máu đêm qua như vẫn lởn vởn trước mặt.


Cậu ngoi lên, thở dốc. Từng giọt nước tuôn ròng ròng từ cằm xuống ngực áo. Sự lạnh lẽo bóp nghẹt lấy gò má. Nó chỉ mang lại sự tỉnh táo, không mang lại bình yên.


Giữa tiếng nước luồn qua kẽ đá, một dải âm thanh mảnh như sợi chỉ, buốt như băng hòa vào không gian. Đó là một giọng hát. Nó không trầm, không bổng, nhưng lẩn khuất trong vách đá, kéo dài và ngân nga trong gió. Đen bấu những ngón chân xuống lớp bùn dưới lòng suối. Lồng ngực cậu phập phồng. Cậu dắt díu thân xác men theo bờ suối, lần theo hướng dải âm thanh đang len lỏi.


Dòng suối đổ về một thung lũng hẹp, nơi những khối đá khổng lồ xếp chồng lên nhau.


Một dòng thác nhỏ đổ từ vách đá cao, hơi nước bốc lên thành một tầng sương dày, nuốt chửng ánh nắng ban mai.


Đen nấp sau bụi gai khô, khẽ vén một cành lá khẳng khiu.


Trên phiến đá nhẵn thín nằm sát chân thác, một bóng người đang ngồi. Đôi bàn chân trần nhỏ nhắn khỏa mạnh vào dòng nước dữ, khiến những quầng bọt trắng xóa bắn tung lên. Ánh mặt trời nghiêng một góc, hắt thẳng vào gương mặt cô gái. Hàm răng Đen khẽ va vào nhau. Bộ tà áo thô màu trắng ngà của cô bay ngược về phía sau, để lộ mái tóc đen dài xõa tung dập dềnh theo nhịp gió. Khi cô quay mặt lại, Đen thấy hơi thở mình nghẹn nơi cuống họng. Đôi mắt nàng không có tròng đen rõ rệt, nó là một khoảng xanh hun hút, trong suốt như mặt hồ đóng băng vào mùa đông, phản chiếu cả khoảng trời.


“Này con nhóc kia, có chịu khóa cái miệng lại không hả?”


Một giọng nói vang rền như tiếng đá lăn từ đỉnh núi dội xuống. Đen giật thon thót. Cậu thụt sâu người vào bóng tối, đảo mắt quét qua bờ bên kia.


Lúc này, một bóng hình khác mới lộ ra từ hốc cây mục. Một ông lão mang bộ áo choàng xám rộng thùng thình, gấu áo dài quét qua bùn đất bết bẩn. Bộ râu của ông trắng, dài chấm rốn, bay là là trên mặt nước như một búi rong biển dạt bờ. Đôi lông mày bạc xếch ngược lên, hằn rõ những nếp nhăn sâu hoắm trên trán.


Ông cụ gầm gừ trong cổ họng, tay ghì chặt chiếc cần câu bằng trúc:


“Cái thứ âm thanh như chim sẻ của cháu làm lũ cá dưới rặng đá lặn sâu xuống đáy bùn rồi! Thèm nhịn đói cả ngày hôm nay có phải không?”


Cô gái mặc áo trắng không chút kiêng dè. Co hai chân lên phiến đá, đôi mắt xanh biếc lóe lên một tia nhìn tinh quái. Nhếch mép, buông một lời bông đùa:


“Ơ kìa ông! Sao ông không dùng bùa chú vạn năng để bắt lũ cá tự bò lên bờ đi? Ngồi bất động như hòn đá bám rêu thế kia làm gì cho phí sức?”


Nói rồi, cô bật cười. Tiếng cười lanh lảnh như những mảnh gốm va vào nhau. Cô nhún người, chuyền từ phiến đá này sang phiến đá khác nhẹ nhàng, đến gần ông cụ:


“Hay là chúng ta vào rừng sâu, xẻ thịt một con rồng về đây? Cháu sẽ nướng nó lên xem cái mật của nó có đắng hơn mấy con cá cháy đen mà ông vẫn bắt cháu nuốt mỗi ngày không?”


Gương mặt ông lão lập tức chuyển từ tái mét sang đỏ lựng. Chòm râu bạc run lên bần bật theo từng nhịp thở dốc. Ông đứng phắt dậy, thẳng tay ném mạnh chiếc cần câu trúc xuống đất. Chiếc cần nẩy lên rồi nằm im lìm trên cỏ.


“Cái đồ ranh con nghịch ngợm, thật là vô phép!” Ông lão gầm lên.


Thế nhưng, khi vừa xoay người định tóm lấy tà áo của cô gái, bờ vai ông lão bỗng cứng đờ. Động tác khựng lại giữa hư không. Ánh mắt của ông đột ngột chuyển hướng, quét một đường thẳng băng qua khoảng sương, găm chặt vào đúng bụi gai nơi Đen đang trốn.


Sau bụi rậm, Đen thấy tim mình như ngừng đập. Toàn thân cậu run rẩy. Phép thuật? Rồng? Những từ ngữ ấy đối với một kẻ vốn chỉ quen với tiếng roi và những đồng ruộng nứt nẻ, chẳng khác nào một thứ ngôn ngữ của cõi âm. Cậu tự bấu mạnh ngón tay vào mu bàn tay để tìm một chút cảm giác thực tại. Nơi này là đâu? Những tạo vật có nhân hình nhưng mang đôi mắt của quỷ dữ và cách hành xử dị kỳ kia rốt cuộc là gì?


Không gian xung quanh thác nước bỗng chốc lặng đi, gió ngừng thổi. Ông lão khẽ vuốt chòm râu dài, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ, nhìn xuyên qua kẽ lá bụi gai:


– Hình như chúng ta có khách, Ring à.

0