Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 3: Tiếng Khóc
Lửa từ các tháp canh bốc lên hừng hực, nhuộm đỏ những đám mây tro bụi đang cuộn chảy trên bầu trời rìa thành. Mùi da thịt cháy khét len lỏi trong gió buốt. Dưới đất, hai cái xác hộ vệ nằm vắt ngang , mặt mũi biến dạng, cháy sạm bởi những vệt lôi điện tím ngắt còn sót lại.
Một bóng đen lừng lững bước qua những thây người. Lưỡi kiếm đen trên tay hắn chúc xuống đất, những tia chớp tím mỏng như tơ nhện vẫn lách tách rạch dọc sống thép.
Hoàng hậu May ngồi bệt giữa vũng bùn trộn lẫn máu. Hai tay nàng riết chặt lấy tấm choàng bao bọc đứa trẻ. Đứa bé không khóc, hơi thở nó run rẩy phả vào cổ áo mẹ. Dưới lớp áo lụa mỏng, viên đá Vạn Vật bắt đầu mạch đập của nó, tỏa ra những luồng sáng màu xanh hun hút, soi rõ vầng trán đẫm mồ hôi và đôi môi cắn chặt của May. Nàng không nhìn con đường tăm tối phía sau. Nàng biết, đôi chân của mình không nhanh hơn lưỡi thép kia.
May cúi đầu, áp bờ má lạnh ngắt vào trán con. Một giọt nước mắt rớt xuống, chạm vào mặt đá xanh, bốc lên một làn khói mỏng ấm áp. Nàng đặt đứa trẻ xuống gốc một thân cây đổ, nơi bóng tối che khuất, rồi buông tay.
Cách đó ba bước chân, chuôi gươm của người hộ vệ quá cố nằm chơ vơ. May không đứng dậy. Nàng bò trườn trên nền đất đá, những ngón tay bấu chặt vào đất, để lại năm vệt kéo dài. Nàng dùng cả hai tay ôm lấy chuôi kiếm nặng nề. Thanh thép lạnh ngắt làm hai bàn tay nàng run lên bần bật, nhưng các khớp ngón tay vẫn siết chặt đến trắng bệch.
May dồn trọng lượng vào hai gối, gượng đứng thẳng dậy. Mũi gươm quá nặng cứ chúi xuống, dao động bần bật giữa khoảng không, hướng về phía gã kiếm sĩ. Đôi mắt nàng hằn lên những tia máu đỏ, răng nghiến chặt vào nhau thành tiếng ken két. Nàng không van xin, không la hét gào khóc. Nàng chỉ rít qua kẽ răng một hơi thở đục ngầu oán hận, thanh âm như tiếng đất vỡ:
– Máu... sẽ trả bằng máu!
Gã kiếm sĩ không khựng lại dù một nhịp. Thân ảnh gã nhòe đi, hóa thành một vệt mực đen loang loáng lao thẳng về phía trước. Gió rít lên một tiếng u u. Ánh thép đen vạch một đường bán nguyệt sắc lẹm, cắt đôi màn sương đêm rực lửa.
Một tiếng xoẹt khô khốc, gọn lỏn vang lên, dập tắt mọi âm thanh của lời nguyền rủa.
Thanh sắt nặng nề tuột khỏi mười ngón tay, đập xuống đất cứng lẫn những viên đá phát ra một tiếng "cạch" khẽ rồi im bặt. Từ cổ May, một dòng chất lỏng, nóng hổi phun thốc ra, văng thành những vệt lấm tấm trên lớp lụa quấn quanh đứa trẻ đang nằm dưới đất. Hơi ấm đột ngột của giọt máu trúng vào gò má non nớt. Đứa bé giật nẩy mình, lồng ngực nhỏ thó co thắt lại, rồi ngoác miệng phát ra tiếng khóc.
Thân người hoàng hậu đổ sụm. Đầu nàng ngoẹo sang một bên, đôi mắt mở trừng trừng, đồng tử giãn ra, phản chiếu bóng hình đứa con gái nhỏ nhoè đi trong làn sương máu. Hơi thở cuối cùng rít qua thanh quản, tắt lịm.
Gã pháp sư áo đen lướt lại gần. Gã nhìn cái xác không còn sự sống dưới chân, nheo mắt nhìn vệt cắt ngọt hoắm trên cổ nàng, rồi tặc lưỡi một tiếng khô khốc qua kẽ răng.
Gã không nhìn tên đồng bọn. Đôi mắt dán chặt vào sinh linh nhỏ bé trong đám tơ lụa hoàng gia dính máu. Hai bóng đen một cao một thấp cùng đổ ập xuống đứa trẻ. Tên kiếm sĩ hắc ám không thu kiếm. Hắn chúc mũi thép đen xuống, lách nhẹ lưỡi gươm sắc mảnh vạch một đường dọc chéo áo của công chúa.
Vải lụa rách toạc. Viên đá lộ ra, lập tức hút lấy luồng ánh sáng đỏ của lửa thành Loma, chuyển hóa thành một thứ ánh sáng xanh lam ngút ngàn, lạnh lẽo. Sắc xanh ma mị soi rõ vầng trán loang lổ máu của đứa trẻ và đổ bóng hai khuôn mặt phía trên.
– Ngươi cần thứ này để làm gì? – Tên kiếm sĩ không dời mắt khỏi lồng ngực đang phập phồng của đứa bé, mũi kiếm vẫn ấn nhẹ lên lớp vải rách, giọng nói trầm đục như tiếng đá cọ vào nhau.
– Một thứ mà ngươi không thể chạm vào.
Dưới vành mũ trùm, nếp nhăn trên mặt gã pháp sư giật mạnh. Gã hạ giọng, thanh âm khàn đặc, rít lên như tiếng rắn bò qua bụi gai:
– Việc của ngươi đến đây là hết. Trở lại chính điện, lấy thứ thuộc về ngươi. Đừng để ta phải nói lại.
Khoảng sân rơi vào im lặng. Tên kiếm sĩ không đáp, cổ tay hắn khẽ xoay, lưỡi gươm đen trượt vào bao nghe một tiếng cạch dứt khoát. Hắn quay lưng, những bước chân nặng nề nện xuống nhỏ dần rồi chìm hẳn vào màn đêm rực lửa phía rìa thành, để lại mùi máu tanh nồng quyện trong làn tro bụi tĩnh mịch.
Khoảng sân rìa thành Loma lúc này chỉ còn là một nghĩa địa sặc mùi tàn tro. Lửa từ các tháp canh xa xa vẫn liếm vào không trung, soi rõ hai cái xác hộ vệ đã cứng đờ và thân hình Hoàng hậu May nằm sấp trong vũng máu. Giữa khoảng không chết chóc ấy, âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng thở rên rỉ, đứt quãng từ vòm họng nhỏ thó của đứa trẻ một tuổi. Lồng ngực nó phập phồng dưới lớp lụa quết bùn.
Cách đó nửa bước chân, gã pháp sư đứng lừng lững như một thân cây khô bị sét đánh. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào viên đá Vạn Vật đang phập phồng những nhịp sáng xanh lam trên cổ đứa bé. Hắn từ từ còng lưng xuống. Năm ngón tay khẳng khiu, run rẩy xòe ra, chầm chậm đưa về phía mặt đá cổ.
Khoảnh khắc đầu ngón tay gã chạm vào bề mặt viên đá. Một tiếng xoẹt khô khốc rạch đôi bầu không khí. Không có tiếng nổ gầm vang, chỉ có một luồng áp lực vô hình, đặc quánh tựa nghìn trùng nước lũ thốc ngược lên từ tâm viên đá. Mặt đất dưới chân gã pháp sư rạn nứt. Luồng phản lực lạnh toát dội thẳng vào lồng ngực gã, hất văng thân hình gã lùi lại mấy bước, gót giày da sần sùi dẫm nát những mẩu vụn đá lạo xạo.
Từ cổ đứa trẻ, những tia sáng xanh lam không còn tỏa lan ấm áp. Chúng đặc lại, cuộn chảy bện chặt vào nhau như những sợi tơ tằm cổ xưa, dệt thành một cái kén ánh sáng dày đặc, bọc kín lấy hình hài nhỏ bé của công chúa vào bên trong.
Vành mũ trùm của gã pháp sư giật thốc lên dưới áp lực gió. Hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau khi chứng kiến màn chắn đang tự vận hành. Hắn gầm lên một tiếng khàn đặc, hai bàn tay gầy guộc tụ một quầng hắc hỏa, lao thẳng về phía tổ kén ánh sáng.
Nhưng khoảng không không đợi gã.
Khối cầu xanh lam đột ngột co rút lại cực nhanh, thu nhỏ chỉ bằng một hạt đậu. Một tiếng tách gọn lỏn vang lên, giống như có một bàn tay vô hình từ đáy sâu vũ trụ vừa giật phăng điểm sáng ấy vào lòng hư không. Điểm sáng biến mất, áp lực gió biến mất, để lại một khoảng trống hoác rợn người trên nền đất lạnh.
Lửa thành Loma vẫn cháy hừng hực ở rìa trời, đổ những cái bóng dài gớm ghiếc lên khoảng sân cung điện nay đã trơ khấc. Gã pháp sư đứng trơ trọi giữa những xác người, hai bàn tay mang đầy ma thuật hắc ám vẫn giơ lơ lửng giữa hư không, mười ngón tay bấu chặt vào khoảng không khí loãng, đôi mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào vệt đất trống bằng một sự câm lặng.
***
Không gian đột ngột đảo chiều. Lửa thành Loma tắt ngấm. Thay vào đó là một màn đêm đặc quánh của một vùng rừng nguyên sinh. Gió ở đây không mang theo hơi nóng của ma thuật hay mùi khét của lôi điện, nó sặc mùi ẩm mốc của lá mục và hơi lạnh ngấm xương của sương muối. Những thân cây cổ thụ sần sùi, to lớn như những hộ vệ bằng đá đứng sừng sững, im lìm, không một kẽ hở cho ánh sáng lọt qua.
Từ trong hốc tối của một gốc sồi lâu năm, một thứ âm thanh trỗi lên. Đó là tiếng khóc nghẹn, đứt quãng của một cuống họng đang cạn kiệt hơi ấm, va đập vào vách gỗ mục rồi tan loãng vào những tán lá dày rậm.
Cách đó không xa, một bóng người đang cúi rạp sát mặt đất.
Gã thợ săn khựng lại. Bàn tay đang siết chặt sợi dây bẫy thú đông cứng giữa khoảng không. Đôi tai giật mạnh, thu nhận thứ âm thanh không thuộc về khu rừng này. Không phải tiếng cáo hoang, cũng không phải tiếng hoẵng non lạc mẹ. Buông sợi dây, bàn tay chai sạn chầm chậm chuyển sang chuôi con dao găm dắt bên hông. Gã di chuyển không tiếng động, gót chân dẫm lên thảm lá mục nhẹ đến mức không một cọng cỏ khô nào bị bẻ gãy.
Gã gạt một nhành gai ngập ngụa sương đêm. Đầu dao găm vạch một lối đi khuất sau bụi rậm. Tiếng khóc mỗi lúc một rõ, kéo theo hơi thở dồn dập, sợ hãi.
Gã dừng bước trước một kẽ nứt lớn của thân sồi già. Lưỡi dao trong tay gã chĩa thẳng vào bóng tối, nhưng rồi khựng lại. Ánh mắt gã thợ săn dán chặt vào một bọc tơ lụa quết đầy thứ bùn đỏ thẫm — dòng máu hoàng gia vương vãi từ một thế giới khác giờ đã khô khốc, đóng vảy đen sì trên thớ vải sang trọng. Bên trong tổ kén ấy, đứa trẻ một tuổi đang co rúm người, làn môi tím ngắt vì lạnh.
Nhưng điều khiến đồng tử gã thợ săn co rút lại không phải là đứa trẻ hay vệt máu đông.
Ngay trên chiếc cổ gầy gò của sinh linh bé nhỏ, một mảnh đá thô mộc, góc cạnh đang nhịp nhàng phát ra thứ ánh sáng xanh lam. Luồng sáng không rực lửa ma thuật, nó dịu nhẹ nhưng lầm lỳ, xuyên qua sương mù và rọi sáng những đường gân máu đang nổi lên trên gương mặt lấm lem của đứa trẻ. Đó là thứ ánh sáng chưa từng tồn tại trong dải rừng này, một đốm lân tinh kỳ dị soi thẳng vào đôi mắt sững sờ của kẻ cô độc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.