Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 2: Đoạt Ngôi
Ánh tà dương nhạt nhòa lịm dần sau rặng núi đá, bỏ lại vương quốc Loma trong một thứ màu vàng bầm như một vết thương chưa lành. Hơi lạnh từ các rãnh ngầm rỉ ra mùi lưu huỳnh nhừa nhựa, quyện lấy những khối đá vòm xám xịt của hoàng cung.
Trên đỉnh tháp canh lộng gió, vua Loi đứng im lịm như một pho tượng đá cổ. Đôi mắt ông đảo qua những rặng sồi đang rũ lá dưới chân thành. Gió thốc vào tấm áo choàng thêu chỉ vàng, nhưng nếp nhăn sâu hoắm giữa hai chân mày của vị quân vương từ từ giãn ra. Ông nhìn xuống đội kỵ sĩ hoàng gia đang gõ móng ngựa lộc cộc trên sân gạch, tự mãn vào thứ vỏ bọc bằng sắt thép. Ông đã quên. Quên hẳn lời gã pháp sư già năm xưa nay đã đóng rêu trong sử sách.
Sâu trong cung điện, gian phòng của công chúa nhỏ sặc mùi trầm hương che giấu mùi ẩm mốc. Trên chiếc cổ trắng ngần của đứa trẻ, viên đá Vạn Vật nằm im lịm. Nó không lấp lánh. Nó có màu lam nhờ nhờ, đục ngầu như mắt một người chết đuối, nuốt chửng thứ ánh sáng phát ra từ những ngọn nến sáp ong xung quanh.
Cách đó hàng trăm dặm, mây đen quánh lại thành từng tảng trên vách đá rạn nứt của vùng biên thùy. Gió rú qua khe đá nghe như tiếng khóc của trẻ nhỏ. Trong hang tối, gã pháp sư áo đen ngồi bó gối, móng tay cáu bẩn cào sột soạt vào vách đá câm lặng. Một năm qua, gã nuôi sống bản thân bằng thứ ma thuật hắc ám bốc mùi xác thối.
Ngồi đối diện gã, khuất sau bóng tối của đống lửa tàn, là người em trai ruột của vua Loi. Gã hoàng thân không nói nửa lời. Đôi bàn tay gã bấu chặt vào chuôi kiếm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy từng chập. Gã nhếch mép, một nụ cười giật giật bên khóe miệng khi nghĩ về cái ngai vàng mà anh trai gã đang ngồi. Sự đố kỵ đã ăn mòn tâm can gã, biến dòng máu hoàng tộc thành thứ dịch lỏng đen ngòm.
Dưới hầm ngục sâu thẳm của gã phản trắc, không khí đặc quánh mùi máu loãng và rỉ sắt. Tiếng roi da vụt đen đét vào những thớ thịt thối rữa. Lũ kỵ sĩ đen đứng thành hàng, bất động như những cái cây chết rũ. Chúng không thở. Lớp giáp sắt xám xịt bám đầy đất bùn chặt vào da thịt. Bên dưới chiếc mũ giáp rách nát, những đôi mắt đỏ lừ, vô hồn nhìn trừng trừng vào khoảng không. Thỉnh thoảng, lũ quái thú bóng đêm bên dưới háng chúng lại khục khạc trong cổ họng, nhỏ xuống nền đá những giọt nước dãi đỏ thẫm mùi tanh tưởi.
Đêm đại tiệc tròn một tuổi của công chúa, kinh thành Loma ngập trong ánh nến leo lét. Tiếng nhạc vừa dứt, hơi men làm toàn bộ lính gác gục đầu bên giáo mác. Hoàng cung chìm vào sự im lặng.
BÙM!
Mặt đất phía đông cung điện nứt toác. Bụi đá và mùn đất văng tung tóe vào những bàn tiệc còn dở dang.
Khói độc đen kịt từ các ngả đường tràn vào cung cấm, nuốt chửng những mái lầu đá. Gió đêm thốc mạnh, mang theo mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào sảnh đường. Trên các bậc thềm, cấm vệ quân đổ rạp, những thanh gươm hộ quốc còn nằm nửa chừng trong bao, chưa kịp tuốt ra đã bị huyết nhuộm đỏ.
ẦM!
Cánh cửa sồi ngàn năm của đại điện nổ tung thành muôn vàn mảnh vụn. Bụi xám cuốn theo những vệt máu lạnh loang lổ trên nền cẩm thạch. Bước qua làn khói đặc, một bóng người lừng lững tiến vào. Chiếc áo choàng đỏ thẫm đẫm máu tươi bay phần phật, tiếng xé gió rợn người. Người em trai phản trắc dừng bước. Mũi kiếm chúc xuống đất, máu dọc theo rãnh kiếm nhỏ giọt tách... tách... xuống sàn điện, hướng thẳng về phía ngai vàng.
Vua Loi đứng sừng sững trước ngai. Đôi bàn tay bấu chặt vào chuôi thanh gươm báu, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Lồng ngực ông phập phồng dữ dội dưới lớp giáp vàng nặng nề. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đứa em ruột thịt, khóe mắt giật giật, một giọt lệ nóng hổi lăn qua nếp nhăn trên gò má rồi bốc hơi trong hơi nóng. Ông không gào thét kể lể. Ông chỉ nghiến răng, từ cuống họng bật ra một tiếng hỏi nghẹn ngào vị đắng:
– Cơ đồ... ngươi đem đổi lấy thứ này sao?
Đối diện ông, cơ mặt gã phản thần vặn vẹo. Gã không cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu quắc lên, nhìn xoáy vào chiếc ngai vàng rực rỡ phía sau vị quân vương. Gã nhếch mép cười khẩy, một nụ cười lạnh tanh gầm gừ qua kẽ răng:
– Vinh quang này, anh đã ôm trọn một đời. Chiếc ghế đó, hôm nay phải đổi chủ!
XOẢNG!
Hai thanh gươm đồng loạt tuốt vỏ. Thanh âm sắc lạnh xé màn đêm. Không gian bỗng chốc đông cứng, rồi hai bóng người lao vào nhau như hai vệt sao xẹt. Kiếm quang rực lửa ma thuật bùng lên. Tiếng sắt thép va nhau chát chúa, tia lửa bắn tung tóe. Mỗi đường kiếm vung lên, những cột đá xung quanh lại nứt toác, tro bụi rơi lả tả như một trận mưa tang tóc. Tình thâm cốt nhục chục năm dứt đoạn chỉ bằng ba chiêu kiếm.
Ngay giữa lúc lồng lộng sát khí ấy, một tiếng khóc ngặt nghẽo xé rách sảnh đường từ phía cửa sau. Hoàng hậu May lảo đảo chạy ra, gấu váy rách tả tơi bám đầy muội than. Hai tay nàng ôm chặt lấy công chúa nhỏ vào lồng ngực, chân giẫm lên những xác người trơn trượt.
Ngay sát gót chân nàng, bóng một tên kỵ sĩ đen cao lớn như ngọn núi đổ sụp xuống. Đôi mắt hắn lộ ra sau hốc mặt nạ sắt, đỏ rực như hai hòn than đang cháy. Tên ác quỷ khua thanh đao lên không trung, lưỡi đao rít lên một tiếng vút lạnh gáy, chém thẳng xuống bờ vai mảnh khảnh của hoàng hậu. Giữa màn sương máu đặc quánh của Loma, tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ hòa cùng tiếng gầm điên cuồng của lưỡi đao tử thần, bỏ lại một triều đại đang lụi tàn trong đau thương.
Kiếm quang vừa quẹt qua một đường, tai vua Loi đã hướng về tiếng khóc thét nơi góc điện. Ở khoảng cách vài mươi trượng, lưỡi đao đen rít gió sắp găm thẳng vào vạt áo rách của hoàng hậu. Không một chút do dự, ông xoay gót, dốc cạn chút chân khí cuối cùng vào đôi chân. Mặt sàn đá hoa cương dưới chân ông rạn nứt thành mạng nhện.
Bóng ông lướt đi thành một vệt mờ. Thanh gươm báu hộ quốc phạt ngang một đường thô bạo. KHẬC! Lưỡi gươm bập thẳng vào khớp cổ tên kỵ sĩ đen, hất văng cái đầu giáp sắt lên không trung, máu xám xịt bắn tung tóe lên tã lót của đứa trẻ.
PHẬP!
Thanh trường kiếm của kẻ phản trắc ập đến ngay sau đó. Mũi kiếm lạnh buốt xé toạc lớp giáp bạc từ phía sau lưng, đâm lút cán, xuyên qua lồng ngực vị quân vương.
Thân hình vạm vỡ của vua Loi khựng lại giữa điện rộng. Năm ngón tay ông run rẩy, buông lỏng. Thanh gươm báu rơi bộp xuống sàn đá, khua lên một tiếng xoảng lạc lõng rồi im bặt. Ông quỵ hai đầu gối xuống nền đá buốt giá, một ngụm máu thẫm hộc ra, nhuốm đỏ cả chòm râu bạc phong trần. Đôi mắt ông bắt đầu phủ một màn sương mờ đục, nhưng vẫn cố gượng ngước lên, nhìn trân trân vào gương mặt nhợt nhạt của vợ con. Không còn lời trăng trối. Khóe môi ông giật giật, rồi toàn thân đổ sụp xuống vũng máu, bất động như một ngọn núi.
– Đức vua!
Tiếng thét từ cuống họng Hoàng hậu May khản đặc, lọt thỏm giữa tiếng gầm rú của lửa trận. Nàng quỳ sụp xuống, hai tay ôm ghì lấy con, tro bụi trên mặt bết lại cùng những giọt nước mắt ấm nóng. Đứa trẻ trong lòng bắt đầu khóc ngặt vì ngạt khói. Trên cổ đứa bé, viên đá Vạn Vật chợt rực lên một vệt sáng, hơi ấm từ viên đá sưởi nóng lồng ngực đang run rẩy của nàng. Hoàng hậu bặm môi, gượng đứng dậy trên đôi chân chuếnh choáng. Nàng quay lưng, cắm đầu chạy qua những cột đá đang bắt đầu đổ rập chéo nhau.
Vừa lao ra đến khoảng sân rộng, hơi nóng của lửa dữ đã liếm trọn các vòm mái đá, tàn tro bay lả tả như một trận mưa than. Giữa trùng vây của lũ quỷ sĩ đen, hai vị kỵ sĩ thánh chiến mình đầy thương tích, giáp trụ rách nát, đột ngột thúc ngựa lao đến. Họ không nói một lời, đồng loạt tuốt gươm khua thành một vòng rào sắt, dùng chính da thịt và thân ngựa làm lá chắn sống, mở một con đường máu đầy xác người để hộ giá hoàng hậu thoát thân.
Phía sau lưng họ, nơi bậc thềm đại điện đẫm máu, gã phản trắc bước qua xác anh trai mình. Gấu áo choàng vấy máu của gã quẹt qua vũng máu chưa kịp nguội, kéo lê một vệt dài đen kịt trên sàn. Gã chậm rãi ngồi xuống chiếc ngai vàng lấp lánh ánh kim, hai tay bấu chặt vào thành ghế chạm khắc rồng.
Gã ngả đầu ra sau, bật ra tiếng cười trầm đục rồi to dần thành tràng cười sằng sặc xé rách không gian hoang tàn. Đôi mắt gã dửng dưng nhìn ra ngoài sân điện, nơi cấm vệ quân đang gục xuống từng người một dưới lưỡi hái độc địa. Trên ngai vàng cô độc, tên bạo chúa mới nhắm mắt, ung dung thưởng thức mùi vị tanh nồng của quyền lực mà gã đã dùng cả máu mủ để đánh đổi.
Gió trên đỉnh tháp canh rú lên từng hồi hoang dại, mang theo những luồng sấm đen kịt rạch đôi bầu trời đêm. Mặt đá thiêng liêng - nơi ngắm dòng chảy ma thuật năm xưa - giờ bết chặt một lớp máu đặc.
Lũ lượt các đại pháp sư hoàng gia ngã xuống, những hộ thân khí bạt ngàn của họ vỡ vụn xoảng như thủy tinh chạm đá dưới móng vuốt của những luồng lôi điện hắc ám. Gã pháp sư áo đen đứng giữa trung tâm trận bão, đôi tay gầy guộc như củi khô vạch vào không trung, tàn nhẫn tước đi sinh mạng cuối cùng của những bậc thầy triều đại cũ mà không thèm chớp mắt.
Nhưng cuộc tàn sát trên cao bỗng khựng lại. Đôi mắt gã pháp sư nheo lại, nhìn xuyên qua làn khói lửa đang ngùn ngụt bốc lên từ sân điện phía dưới. Qua những tàn lửa bay loạn xạ, bóng dáng Hoàng hậu May đang ôm chặt bọc tã, dẫm trên những vũng máu, lảo đảo chạy về phía cổng thành.
Bám sát sau lưng nàng là gã kiếm sĩ hắc ám. Thanh trường kiếm trong tay gã kéo lê trên mặt đá hoa cương, vạch ra những tia lửa nhỏ. Gã không vội. Từng sải chân dài của gã đặt xuống ung dung, giữ một khoảng cách chết chóc, hệt như một con sói già kiên nhẫn đi sau một con mồi đã gãy chân.
Một cái nhếch môi ma quái ẩn sau vành mũ của gã pháp sư. Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình của gã tung bay phần phật như cánh dơi. Gã đưa ngón tay khô khốc vẽ một vòng tròn đen tuyền vào khoảng không, rồi thản nhiên bước vào, thân ảnh biến mất hút trong lòng bóng tối.
Tại lối đá hẹp dẫn ra cổng thành, tiếng xé gió sát gáy buộc hai vị kỵ sĩ thánh chiến phải dừng bước. Họ đồng loạt quay lưng, đứng hiên ngang như hai bức vách sắt chắn ngang con đường độc đạo.
Vị kỵ sĩ thứ nhất gầm lên, viên đá hộ mệnh đỏ rực trên mu bàn tay phải bùng lên luồng kình lực hỏa tiễn khét lẹt. Lưỡi kiếm thép của ông chuyển sang màu đỏ rực, phạt ngang một đường xé rách màn đêm, kéo theo một vệt lửa cuộn tròn lao thẳng về phía kẻ thù. Ngay sau đó, thanh kiếm của vị kỵ sĩ thứ hai cũng vung lên, tạo ra một trận cuồng phong thốc mạnh từ dưới lên, mượn gió nuôi lửa, biến cả đoạn đường thành một biển lửa ngùn ngụt, thiêu rụi các bụi cây xung quanh thành tro bụi.
Giữa biển lửa ngập trời, gã kiếm sĩ hắc ám vẫn đứng trơ trơ. Đằng sau hốc mặt nạ sắt, đôi mắt gã không mảy may lay động. Khi lưỡi lửa quật đến, thân ảnh gã đột ngột nhòe đi. Gã lướt qua những kẽ hở nhỏ nhất của cơn bão lửa, tà áo giáp xám chỉ vừa kịp sém nhẹ.
Lửa chưa kịp tắt, bóng ma ấy đã áp sát trước ngực hai người. Thanh kiếm đen kịt của gã chỉ thẳng lên trời. ĐOÀNG! Một luồng lôi điện tím sẫm, tàn bạo từ tầng mây giáng thẳng xuống đầu hai vị kỵ sĩ. Tiếng nổ đanh gọn hất văng cả hai ra xa. Giáp trụ tinh luyện trên người họ vỡ vụn thành từng mảnh găm vào da thịt, máu tươi ứa ra loang lổ trên mặt sàn đá. Họ nằm rũ rượi, thanh gươm hộ quốc văng xa, hơi thở chỉ còn là những tiếng khò khè đứt quãng.
Từ khoảng không gian vặn vẹo bên cạnh, vạt áo đen của gã pháp sư hiện ra. Đôi bàn chân gầy gộc của gã đạp lên vũng máu, nhìn xuống hai thân xác đang thoi thóp. Gã cất giọng khàn đặc, lạnh lùng ném lại một câu:
– Sao không chừa cho ta một tên?
Tiếng cười rộc rệch, chói tai của gã sau đó vang vọng vào các vách đá, kéo dài lê thê giữa đêm tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.