Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 1: Cảnh Báo
Tại Loma, ma thuật không phải là thứ quyền năng xa xỉ được cất giấu trong các tháp ngà; nó nằm ngay trong hơi thở của vương quốc. Nó là thứ ánh sáng lân tinh bám trên móng vuốt của những con phong mã, là vị ngọt trong từng giọt sương ban mai được người dân hứng về để ủ rượu mật hoa. Ở mảnh đất phía Nam trù phú này, người ta không đo đếm sự bình yên bằng luật pháp, mà bằng những mùa hoa nở không vướng khói bụi chiến tranh.
Che chở cho cõi bờ ấy là vua Loi và hoàng hậu May. Sự kính trọng từ thần dân không tự nhiên mà có; nó được đánh đổi bằng những vết sẹo trên vai nhà vua sau những trận chiến giữ biên thùy thuở trước, và bằng dòng năng lượng chữa lành từ đôi tay hoàng hậu trong những năm mất mùa.
Đêm nay, cung điện hoàng gia Loma không ngủ. Tiếng nhạc cụ cổ xưa bằng gỗ trầm vang lên rộn rã, hòa cùng ánh sáng lung linh từ những vầng ma thạch treo lơ lửng trên vòm trần, thả xuống đại sảnh những luồng hào quang đa sắc. Hôm nay là đại lễ tròn tháng của nàng công chúa nhỏ đầu lòng. Đến dự tiệc không chỉ có thần dân Loma, mà còn có những vị pháp sư lừng danh mang theo mùi thảo mộc từ các phòng giả kim huyền bí, cùng các hiệp sĩ với vạt áo choàng còn vương bụi đường chinh chiến.
Tiếng cười nói bỗng dịu lại, nhường chỗ cho một mùi hương thanh khiết của cỏ cây đại ngàn đột ngột lan tỏa. Vua tộc Tiên bước vào. Đôi tay thon dài của ngài lướt qua hư không, những sợi dây leo xanh mướt tự sinh ra từ kẽ ngón tay, đan cài khéo léo xung quanh một viên đá màu xanh lam sâu thẳm. Bên trong viên đá, những đốm sáng chuyển động không ngừng như một dải ngân hà bị nhốt chặt.
Vua Tiên bước đến trước chiếc nôi, chậm rãi trao sợi chuyền bảo vật lên chiếc cổ ngần của công chúa nhỏ:
– Đây là minh chứng cho giao ước vĩnh cửu giữa hai vương quốc. Tộc Tiên và Loma sẽ là những người giữ chung một lời thề, tuyệt đối không bao giờ chĩa mũi giáo vào nhau.
Ngay khi viên đá chạm vào làn da cô bé, một làn sóng xung kích vô hình, ấm áp lan tỏa, khiến mọi ngọn nến trong phòng bỗng vụt sáng rực rỡ rồi trở lại bình thường. Vua Loi đón nhận món quà với ánh mắt xúc động, hai vị minh quân siết chặt tay nhau trước tiếng reo hò vang dội của vạn người.
Nhưng ma thuật luôn có cái bóng của nó.
Ở góc khuất xa nhất của đại sảnh, nơi ánh sáng từ ma thạch không rọi tới, một vạt áo choàng đen cũ kỹ khẽ lay động. Kẻ lạ mặt đứng đó, không có hơi thở, không có nhịp đập. Hắn không lẻn qua lính canh bằng sự sơ hở thông thường; hắn dùng một loại bùa ẩn nấp nương theo cái bóng của chính các vị hiệp sĩ để tiến vào. Dưới bóng tối của chiếc mũ trùm đầu, đôi đồng tử của gã pháp sư hắc ám co thắt lại, phản chiếu thứ ánh sáng xanh lam từ cổ đứa trẻ. Một nụ cười nứt ra trên gương mặt giấu kín. Hắn lẩm nhẩm một cổ ngữ, rồi tan biến vào màn đêm nhanh như một làn khói lạt.
...
Đêm muộn. Đại tiệc tàn, cung điện chìm vào sự tịch mịch của những bức tường đá cẩm thạch. Trong mật phòng hoàng gia, tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi không làm vơi đi vẻ nghiêm trọng trên gương mặt đầy nếp nhăn của vua Loi. Đối diện ngài là lão pháp sư Max – một kẻ lãng du tóc bạc trắng, người đã cố tình nén lòng ở lại cuối cùng để xin diện kiến riêng đức vua.
Lão Max không quỳ, đôi tay gầy guộc run rẩy bám chặt vào cây gậy gỗ thô mộc. Ánh mắt lão chùng xuống, chất chứa nỗi lo âu trĩu nặng:
– Bệ hạ nghĩ tộc Tiên thực sự trao tặng một biểu tượng hòa bình sao?
Vua Loi nhíu mày, tay ngài đặt lên chuôi gươm:
– Ngươi có ý gì? Vua Tiên đã lập lời thề thiêng liêng trước vạn dân.
Lão Max hạ thấp giọng, thanh âm khàn đặc như tiếng sỏi cọ vào nhau, lời nói ra nặng nề như một lời sấm truyền:
– Thề nguyện chỉ có giá trị với người phàm. Còn viên đá xanh đang đeo trên cổ công chúa... thư tịch cổ của các đại pháp sư ngàn năm trước gọi nó là Viên Đá Vạn Vật. Đó không phải bảo vật hữu nghị, bệ hạ ạ. Đó là một viên đá nguyên tố nguyên thủy. Tộc Tiên không tặng quà, họ vừa đặt một mồi lửa ngầm chứa sức mạnh khai thiên lập địa lên cổ con gái ngài.
Lão già khẽ rùng mình, như thể chính cái tên ấy cũng mang một áp lực vô hình đè nặng lên linh hồn. Giọng lão nghẹn lại:
– Nó là duy nhất, tâu bệ hạ. Trên thế gian này không có viên thứ hai mang quyền năng như vậy. Nó chứa đựng nguồn năng lượng vô biên mà trí tuệ của phàm nhân, hay bất kỳ tộc người nào từ thuở khai thiên lập địa đến nay, vẫn chưa từng chạm đến bản nguyên.
Thanh âm của Max bỗng chùng xuống, lạnh ngắt đầy cảnh giác:
– Sức mạnh càng tối thượng, tai ương kéo theo càng khôn lường. Từ ngàn năm qua, biết bao bộ tộc tà ác, biết bao kẻ độc hành trong bóng tối sẵn sàng hiến tế cả linh hồn, nhuốm máu cả đại địa chỉ vì thèm khát nó. Giờ đây nó đã hiện diện ở Loma, vương quốc của ngài đã chính thức lọt vào tầm ngắm của những kẻ săn lùng bạo tàn nhất.
Không khí trong mật phòng bỗng chốc đông cứng. Sự im lặng bao trùm như một cánh cung đã kéo căng hết cỡ. Vua Loi không đáp. Sát khí từ một bậc minh quân từng trải qua trăm trận chiến khiến ngọn lửa trong lò sưởi bỗng chập chờn rồi bạt sang một bên. Nhà vua đứng bật dậy, bóng ngài đổ dài trên bức tường đá, đôi mắt sắc lạnh găm chặt vào lão già lãng du:
– Vậy ngươi rạp đầu dưới chân ta đêm nay... rốt cuộc là muốn gì ở ta?
Đối diện với uy quyền tối cao, Max không hề né tránh. Lão quỳ một gối xuống sàn đá lạnh, ngước nhìn nhà vua bằng ánh mắt tha thiết:
– Kính thưa Đức vua. Xin hãy để thần mang công chúa và viên đá rời khỏi Loma ngay trong đêm nay. Thần sẽ dùng mạng sống để che giấu tung tích của nàng trong các tháp hoang cho đến ngày nàng trưởng thành, cho đến khi thể chất và tâm trí nàng đủ sức gánh vác thứ sức mạnh vĩ đại ấy. Khi ngày đó đến, thần thề dưới dòng chảy ma thuật sẽ đưa nàng trở lại hoàng cung. Loma không thể bảo vệ đứa trẻ này trước những thứ sắp tìm đến đâu!
Một tràng cười lớn vang lên cắt ngang lời lão, nhưng đó là tiếng cười đầy chua chát và phòng bị. Vua Loi cười, bàn tay ngài siết chặt chuôi gươm báu đến mức khớp xương kêu răng rắc:
– Nực cười! Ngươi vừa cảnh báo ta rằng viên đá đó chứa đựng thứ sức mạnh khiến cả thế gian điên cuồng. Để rồi ngay sau đó, ngươi lại bảo ta giao đứa con đỏ hớn cùng món bảo vật vô giá ấy vào tay một kẻ lãng du vô danh sao?
Trước cơn thịnh nộ của đấng quân vương, vị pháp sư già vẫn điềm tĩnh đến lạ lùng. Lão đứng thẳng người, giọng trầm xuống, mang theo sự huyền bí từ những thời đại đã mất:
– Chắc hẳn bệ hạ cũng đã từng nghe qua thiên luật cổ xưa về sự tồn tại của những báu vật nguyên thủy?
– Ta biết. – Vua Loi đáp, thanh âm lạnh lùng nhưng lòng bắt đầu gợn sóng.
Max gật đầu, râu tóc bạc phơ khẽ rung lên:
– Thế gian này vốn có ba viên đá nguyên tố nguyên thủy bậc nhất, đại diện cho ba nhánh nguồn của dòng chảy ma thuật: Viên đá Ánh Sáng, Viên đá Bóng Tối, và Viên đá Vạn Vật – thứ đang ngự trên cổ công chúa nhỏ. Và khế ước cổ xưa đã định: mỗi sinh linh trên đời chỉ có thể dung hợp duy nhất một viên đá nguyên tố. Quan trọng hơn hết, sức mạnh của nó chỉ thức tỉnh khi và chỉ khi chính viên đá tự lựa chọn chủ nhân. Ngài nghĩ thần có thể cướp nó sao?
Căn phòng như nín thở theo từng cử động của lão. Max chậm rãi đưa bàn tay phải lên. Đôi mắt lão nhìn thẳng vào nhà vua như để chứng minh cho một sự thật tối thượng. Lão dùng tay trái, từ tốn tháo chiếc bao tay bằng da đã sờn rách ra.
Lớp da vừa tuột xuống, một luồng hào quang rực rỡ đột ngột bừng lên, xua tan hoàn toàn bóng tối trong mật phòng. Ngay trên mu bàn tay phải của Max, một viên đá nguyên tố đang được khảm sâu, gắn chặt vào da thịt như một phần cơ thể. Viên đá tỏa ra những luồng năng lượng thuần khiết, dao động nhịp nhàng theo từng nhịp đập trái tim của vị pháp sư già – một lời khẳng định đanh thép rằng lão chính là một trong ba kẻ được chọn của thế gian
Trước vầng hào quang bừng lên đột ngột, vua Loi theo bản năng đưa tay che mắt. Thứ ánh sáng ấy không thuộc về phàm trần. Nhà vua chậm rãi bước tới, như bị hút hồn bởi thứ quyền năng đang cuộn chảy trên mu bàn tay vị pháp sư già. Đó là một viên đá màu trắng tinh khiết, phát ra luồng ánh sáng gắt đến mức thiêu đốt cả màn đêm, tựa như ai đó đã phong ấn vầng thái dương buổi ban trưa vào trong lòng đá. Suốt một đời chinh chiến và tiếp xúc với biết bao kỳ trân dị bảo của các bộ tộc, vua Loi chưa từng thấy thứ năng lượng nào mang sức ép khủng khiếp đến nhường này.
Bàn tay ngài khẽ run trên chuôi gươm, thanh âm lạc đi vì kinh ngạc:
– Đây... đây có phải là...?
– Đúng vậy, tâu bệ hạ. – Max khẽ gật đầu, ánh mắt lão nhìn khối bảo thạch vừa có nét kiêu hãnh của một kẻ được chọn, vừa trĩu nặng sự mỏi mệt của một đời vác thánh giá. – Viên đá Ánh Sáng duy nhất của tạo hóa. Nó ban cho thần sức mạnh tối thượng, nhưng thần dùng nó không phải để xưng hùng, mà để canh giữ thế cân bằng cho đại địa trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả.
Vua Loi lặng người. Ngài chậm rãi lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách phòng bị an toàn. Thanh kiếm báu bên hông ngài đang khẽ rung lên, một phản ứng tự nhiên của vũ khí rèn từ sắt ma thuật khi đứng trước một nguồn năng lượng quá lớn.
Những lời của Max là sự thật, và sự hiện diện của viên đá Ánh Sáng là tấm hộ chiếu tối cao cho lòng trung thành của lão. Thế nhưng, lòng kiêu hãnh của một vị vua chưa từng bại trận không cho phép ngài chùn bước. Vua Loi đứng thẳng người, ánh mắt sắc như dao găm chặt vào Max, đưa ra lời khước từ đanh thép:
– Ta ghi nhận lời cảnh báo và tấm lòng của ngươi, hỡi pháp sư Max. Nhưng viên đá Vạn Vật sẽ ở lại cung điện này. Vương quốc Loma sở hữu những hiệp sĩ quả cảm nhất phương Nam, những phù thủy sẵn sàng hiến tế linh hồn vì hoàng gia. Không một thế lực hắc ám nào có thể bước qua xác quân đội Loma để chạm vào con gái ta. Thành trì này là nơi an toàn nhất trên thế gian.
Nhìn thấy ánh mắt sắt đá và sự tự phụ của vị minh quân, Max biết mọi lời can gián lúc này đều đã quá muộn. Sự kiêu ngạo của người phàm luôn là mồi lửa ngon nhất cho tai ương. Lão khẽ thở dài, từ tốn mang lại chiếc bao tay da sờn cũ, giấu đi vầng thái dương đang rực cháy.
Max cúi đầu thật thấp, thực hiện cái chào theo nghi thức của các cổ pháp sư rồi lẳng lặng lui bước, tan vào màn đêm tịch mịch ngoài cửa điện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.