Quyển 1: Chấp Nhận Cái Chết
Chương 17: Đưa Đi
Ánh trăng muộn lạnh lẽo bất chợt vạch đôi làn sương dày, buông xuống những dải lụa bạc rọi sáng con đường mòn gập ghềnh cho hai anh em. Giữa đại ngàn, bóng anh Mã cao gầy gồng mình cõng Đen trên lưng, cắm đầu thẳng hướng rừng sâu mà chạy.
Đường rừng dốc đứng, sỏi đá bén nhọn cứa vào chân, anh Mã chạy đến khi lồng ngực đau nhói, đôi chân run rẩy không chịu nổi nữa mới dám thả Đen xuống để cậu tự đi bớt một đoạn. Đen cắn chặt môi, lê lết đôi bàn chân rách bật máu được vài mươi bước lại kiệt sức ngã quỵ, anh Mã liền không nửa lời oán thán, sấn tới cõng cậu lên vai tiếp tục lao đi. Cái vòng lặp sinh tử ấy cứ diễn ra liên tục, không biết bao nhiêu lần. Họ cứ cắm cúi chạy như những con thú hoang bị săn đuổi, chẳng rõ đã băng qua bao nhiêu ngọn đồi, cũng không biết đã cách xa phủ địa chủ bao nhiêu dặm đường. Chỉ đến khi cả hai thân xác đều đã rã rời, hơi thở đứt quãng và không còn đủ một chút sức tàn nào để nhấc chân lên nổi, họ mới chịu dừng lại.
– Dừng lại ở đây… nghỉ một tí đi anh Mã…
Đen thều thào, giọng yếu ớt như sợi khói. Cậu buông thõng người, dựa tấm lưng chằng chịt vết roi rỉ vào một thân cây già cỗi đã chết khô từ lâu, cành trơ trụi như những cánh tay quỷ quái giơ lên giữa trời đêm.
Anh Mã đứng tựa vào một tảng đá gần đó, cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng để dỏng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Không có tiếng chó sủa, không có ánh đuốc bập bùng, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của gia nhân phủ địa chủ đuổi theo. Cảm giác an toàn tạm thời khiến anh thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi thụp xuống. ồng ngực phập phồng, tiếng thở hồng hộc xé rách cái tĩnh lặng rợn người của rừng đêm.
– Em sao rồi Đen? – Anh Mã quay sang, ánh mắt xót xa nhìn cậu bé.
– Em… em không sao… Còn anh? – Đen cố gượng một nụ cười héo hắt trên môi.
– Anh không sao, chỉ mệt chút thôi. Nghỉ sức một lát rồi anh lại cõng em đi tiếp.
Hai người cứ thế ngồi im lặng, tận hưởng bầu không khí yên bình ngắn ngủi giữa lồng ngực đại ngàn lạnh buốt. Thế nhưng, vận mệnh trớ trêu dường như vẫn chưa muốn buông tha cho những kiếp người khốn khổ. Đột nhiên, từ trong bụi rậm cách đó không xa vang lên một tiếng rắc khô khốc khẽ khàng — tiếng của một cành cây khô bị dẫm gãy.
Bản năng của một người đi rừng khiến anh Mã giật thót mình. Anh bật dậy nhanh như cắt, dáo dác nhìn quanh rồi vơ vội một khúc cây gỗ khô to bản, chắc nịch nằm dưới đất làm vũ khí phòng thân, đưa người che chắn hoàn toàn cho Đen phía sau.
Từ trong những lùm cây rậm rạp và bóng tối mịt mùng bao quanh, những đốm sáng màu xanh lục lạnh lẽo bắt đầu xuất hiện, lập loè như lửa ma trơi. Một đôi, hai đôi, rồi hàng chục đôi mắt khát máu đang chầm chậm di chuyển, áp sát về phía họ. Tiếng gầm gừ đục ngầu, đói khát vang lên từ những chiếc mõm dài nhe nanh nhọn hoắt. Chính mùi máu tươi tanh nồng từ trận đòn roi da trên tấm thân tàn của Đen, hòa vào gió đêm, đã trở thành thứ dẫn dụ bầy sói đói hung hãn tìm đến tận nơi này.
Nhìn bầy thú dữ đang khép chặt vòng vây, Đen dùng hết chút tàn lực cuối cùng, cố gượng đứng dậy để cùng chiến đấu với anh trai. Thế nhưng, đôi bàn chân rách và tấm thân tàn không còn nghe theo lời cậu nữa, Đen vừa nhấc người lên liền ngã quỵ xuống thảm cỏ lạnh buốt vì kiệt sức.
Một con, hai con, rồi ba con sói đi đầu tách khỏi bóng tối, nhe nanh vuốt nhọn hoắt chầm chậm tiến về phía anh Mã. Anh nghiến chặt răng, dùng chút sức tàn quơ cây gỗ khô loạn xạ để xua đuổi bầy thú. Thế nhưng, bầy sói đói quá mưu mô và nhanh nhẹn. Một con sói bất ngờ lao vút tới như một mũi tên, há to chiếc mõm đầy răng nhọn cắn phập vào chân anh Mã, dùng sức mạnh hoang dã kéo giật anh ngã rầm xuống mặt đất. Trong cơn đau đớn, anh vẫn gầm lên, vung khúc cây đập mạnh liên tiếp vào đầu con quái thú để ép nó nhả ra.
Nhưng khi anh chưa kịp ngồi dậy, con sói thứ hai đã chực chờ sẵn, lao vào cắn nghiến vào cánh tay gân guốc của anh. Anh Mã thét lên một tiếng đau đớn, khúc cây trên tay rơi xuống đất. Ngay lập tức, con sói thứ ba — con to lớn nhất — chớp thời cơ lao thẳng vào, ngoạm phập chiếc mõm vào ngay cổ anh. Không dừng lại ở đó, con thứ tư, con thứ năm và cả bầy sói đói đằng sau điên cuồng lao vào… Ánh trăng muộn lạnh lẽo từ trên cao chiếu rọi xuống, phơi bày một cảnh tượng hãi hùng, thê lương đến tột cùng của kiếp người nhỏ bé trước thiên nhiên tàn khốc.
– KHÔNG!!!
Đen gào lên, tiếng hét khản đặc, nghẹn đắng nơi cổ họng xé toạc màn đêm. Nước mắt cậu tuôn rơi giàn giụa hòa cùng dòng máu khô trên má. Cậu dùng hai tay cào cấu xuống đất, cố lết thân thể bầm dập để bò lại chỗ anh Mã. Thế nhưng bầy sói quá nhanh và tàn bạo, chúng nhanh chóng bao vây và dùng những cú cắn xé liên tiếp tước đi mạng sống của người anh kết nghĩa ngay trước mắt cậu.
Nhìn người anh duy nhất hết lòng bảo vệ mình giờ đây không còn nguyên vẹn giữa vòng vây bầy thú, Đen hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Cậu khóc nghẹn ngào trong sự tuyệt vọng tột cùng, hai tay siết chặt lấy ngực áo — nơi viên đá xanh của cậu chủ Mao đang nằm im lìm như chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên thế gian này.
Khi thanh âm đau đớn của anh Mã lịm dần giữa bầy thú dữ, sự im lặng chết chóc lại bao trùm. Lũ sói đói chưa dừng lại ở đó. Những đôi mắt rực lên trong đêm đồng loạt xoay hướng, dồn tất cả sự hung hãn về phía Đen.
Đen nhìn bầy thú dữ đang tiến lại gần, trong lòng chẳng còn một nỗi sợ hãi nào nữa. Thân thể cậu đã kiệt quệ, chân tay rách nát, và người anh kết nghĩa duy nhất che chở cho cậu cũng đã không còn. Đen chẳng còn chút sức nào để chống trả, cậu bằng lòng chấp nhận cái chết như một sự giải thoát khỏi kiếp sống tôi tớ đầy đọa này. Cậu khẽ buông thõng hai tay, ngả người dựa hẳn tấm lưng chằng chịt vết roi vào thân cây già chết khô. Đôi hàng mi từ từ khép lại, che đi những giọt nước mắt tuyệt vọng cuối cùng.
Giữa lằn ranh sinh tử mỏng manh, một thước phim quay chậm về cuộc đời Đen bỗng chốc hiện về, vẹn nguyên và thổn thức. Cậu thấy lại bậu cửa xơ xác nơi người mẹ đứng khóc tiễn con vào một đêm mùa thu lạnh, thấy cả giọt nước mắt bất lực trên gương mặt người cha gầy guộc sương gió. Ký ức đưa cậu về với cánh đồng cỏ bình yên, nơi tiếng lục lạc đồng leng keng vang vọng mỗi chiều chăn trâu bên bìa rừng. Rồi bóng hình anh Mã hiện lên, với bàn tay gân guốc nhẹ nhàng bóc từng mẩu khoai lang luộc còn vương hơi ấm, với bờ vai vững chãi và nụ cười cương trực. Và cuối cùng, neo lại trong tâm trí Đen là gương mặt thanh tú, nụ cười nhân hậu cùng cái ôm siết chặt đầy nghẹn ngào của Mao.
Con sói đầu đàn to lớn nhất lấy đà, lao vút vào không trung như một vệt đen tử thần. Khi những chiếc răng nanh nhọn hoắt, lạnh ngắt đầu tiên của nó vừa chạm vào lớp da cổ của Đen, chuẩn bị tước đoạt đi sinh mạng nhỏ bé…
Không gian xung quanh như đóng băng, thời gian hoàn toàn dừng lại. Con sói đầu đàn bị khựng lại giữa hư không như một bức tượng đá. Từ trong ngực áo rách nát của Đen, nơi cậu đang áp chặt bàn tay giữ kỷ vật, viên đá xanh của mẹ Mao bỗng dưng bừng sáng. Một luồng ánh sáng màu xanh lam rực rỡ, huyền ảo và ấm áp đột ngột phát ra, dịu dàng bao bọc lấy toàn bộ thân thể đầy thương tích của Đen. Luồng sáng ấy tỏa ra vầng hào quang chói lòa xua tan màn đêm thâm u, rồi trong một cái chớp mắt, nó hút lấy bóng hình của Đen và biến mất hoàn toàn giữa bầy sói đói, không để lại một dấu vết.
Giữa rừng sâu, chỉ còn lại tiếng gió mùa thu chực chờ thổi về và bầy sói ngơ ngác gầm rú giữa khoảng trống mênh mông.
PHẦN 1 KẾ THÚC.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.