Chương 1: Rời Nhà
Bên ngoài, màn đêm vẫn còn bao phủ dày đặc, chưa có một tia sáng nào lọt qua khe cửa. Trong gian nhà tranh nghèo xơ xác, không khí lạnh lẽo của buổi sớm mai như đọng lại thành sương.
Trên chiếc giường tre cũ kỹ, cậu con trai nhỏ vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Người cha già với thân hình gầy guộc bước lại gần. Ông đưa bàn tay thô ráp lay nhẹ vào vai đứa trẻ, cố gắng gọi cậu thức dậy bằng giọng nói trầm và khàn đặc.
Nhận lấy cái chạm của cha, cậu bé khẽ cựa mình dưới tấm chăn mỏng. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ. Thường ngày, cậu chưa bao giờ bị gọi dậy vào lúc trời còn tối mịt như thế này. Bản năng khiến đứa trẻ cảm thấy có chút lạ lẫm trước sự thay đổi đột ngột đó.
Cậu bé lòm còm ngồi dậy, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên dụi mắt để xua đi cơn buồn ngủ. Đôi mắt còn lờ đờ, cậu khẽ ngước nhìn ra khoảng sân tối mịt mờ bên ngoài qua khe cửa.
Người cha không nói lời nào, lặng lẽ dắt tay cậu đi thẳng vào trong gian bếp nhỏ. Ông đặt hai tay lên vai con, đẩy cậu bé ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Sức nặng của cậu khiến những thanh gỗ xiêu vẹo cọ xát vào nhau, phát ra tiếng kêu cót kết khô khốc trong gian bếp tĩnh lặng.
Nghe thấy tiếng động, người mẹ đang loay hoay bên bếp lửa liền quay đầu lại nhìn đứa con trai của mình. Bà chậm rãi bưng một bát cháo nóng hổi vừa múc ra từ nồi, tiến lại gần và đặt xuống trước mặt cậu. Nhìn con, bà khẽ cất giọng thúc giục, bảo cậu hãy mau chóng ăn nhanh lên.
– Con không đói.
Cậu bé nhỏ giọng đáp, ánh mắt vẫn nhìn bát cháo nóng trước mặt mà không có ý định cầm thìa. Người cha nhìn con, ánh mắt tràn ngập vẻ trầm ngâm. Ông nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy gò lên vai cậu, lên tiếng động viên với giọng trầm ấm:
– Ăn một chút cũng được.
Nhưng sự bất thường của buổi sớm hôm nay khiến cậu bé không thể thản nhiên ăn uống. Cậu ngước nhìn cha, tiếp tục hỏi gặng:
– Nhưng tại sao ạ?
Nghe câu hỏi ngây thơ của con trai, người cha khẽ cúi đầu, lồng ngực phập phồng rồi bật ra một tiếng thở dài đầy nặng nề. Phía bên kia bếp lửa, người mẹ nghe thấy vậy liền vội vàng quay mặt đi nơi khác, cố gắng che giấu những giọt nước mắt đang chực trào lăn dài trên gò má khắc khổ.
Hai cha con bước ra khỏi nhà, hòa mình vào màn đêm khi đất trời vẫn còn một màu tối đen như mực. Đứng nơi bậu cửa cũ kỹ, người mẹ lặng lẽ dõi mắt nhìn theo bóng dáng hai người cho đến khi họ dần chìm khuất vào màn sương.
Trên con đường rải đầy đá sỏi, tiếng bước chân của hai cha con giẫm lên đất đá vang lên đều đặn, rào rào trong tĩnh lặng. Thanh âm ấy dường như đã làm đánh động đến cảnh vật xung quanh, khiến một vài con vật nhỏ bé đang lẩn trốn trong bóng tối giật mình, tạo ra những tiếng sột soạt gấp gáp trong các lùm bụi ven đường.
Suốt dọc đường đi, không một ai lên tiếng. Cả hai cha con cứ thế bước đi trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng sỏi đá dưới chân và tiếng động của côn trùng đồng hành cùng họ.
Khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới vừa kịp ửng lên nơi chân trời, xua đi bớt cái lạnh lẽo của màn đêm, thì cũng là lúc hai cha con dừng chân trước điểm đến.
Hiện ra trước mắt cậu bé là ngôi nhà của ông địa chủ giàu có nhất trong vùng. Cậu ngước mắt nhìn lên, choáng ngợp trước những bức tường gạch cao ngất, vững chãi như một thành trì. Mái ngói vảy cá màu đỏ sẫm xếp chồng lên nhau đều tăm tắp, bóng loáng dưới sương sớm. Hàng cột gỗ lim tư lớn, đen bóng đỡ lấy phần hiên rộng thênh thang, nơi có những cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn rồng phượng vô cùng tinh xảo. Qua bờ tường bao, cậu còn thoáng thấy những khoảng sân rộng lát gạch đỏ sạch bóng và những chậu cây cảnh uốn lượn cầu kỳ, sang trọng.
Nhìn sự xa hoa ấy, cậu bé bất giác rùng mình một cái, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Người cha lặng lẽ siết nhẹ tay con, dắt cậu bước vòng qua lối đi bên hông, hướng thẳng về phía cửa sau của ngôi nhà.
Người cha đứng trước cánh cửa sau, giơ bàn tay gầy guộc lên gõ vài nhịp lên mặt gỗ. Âm thanh vang lên rồi lọt thỏm vào không gian, bên trong vẫn im lìm, không có bất kỳ động tĩnh nào xảy ra. Chờ đợi một lát trong sốt ruột, ông quyết định giơ tay gõ mạnh hơn, tạo ra những tiếng "bôm bốp" dồn dập.
Lần này, từ phía bên trong ngôi nhà bắt đầu vọng lại tiếng bước chân dứt khoát đang tiến gần về phía cửa. Ngay sau đó là tiếng lạch cạch của then cài, tiếng kéo khóa cửa bằng sắt vang lên khô khốc.
Cánh cửa từ từ mở ra. Đón hai cha con ở ngưỡng cửa là một người thanh niên có vóc dáng cao gầy nhưng thân hình trông vô cùng săn chắc, khỏe mạnh. Khuôn mặt anh ta sạm đi vì sương gió và cái nắng gay gắt của những ngày lao động ngoài trời. Dù mang vẻ ngoài phong sương như vậy, nhưng trên gương mặt ấy vẫn hiện lên nét đường hoàng và một chút hiền từ, nhân hậu.
Người thanh niên lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dời từ người cha già xuống nhìn cậu bé. Sau một thoáng quan sát, anh cất tiếng hỏi bằng tông giọng trầm ấm:
– Tên cậu bé là gì?
Nghe câu hỏi, người cha già bất giác siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con trai như muốn truyền chút hơi ấm cuối cùng. Ông khẽ run run đáp lời:
– Đen.
– Được rồi, ông có thể về.
Người thanh niên gật đầu ra hiệu, giọng nói dứt khoát nhưng không chút gắt gỏng. Đến lúc này, cha của Đen mới từ từ nới lỏng những ngón tay rồi buông hẳn tay cậu ra. Cảm giác trống trải ập đến, Đen liền lao vào lòng, ôm chầm lấy thân hình gầy guộc của cha. Cậu nâng bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của ông lên, thành kính đặt một cái hôn lên đó. Nước mắt chực trào, Đen nghẹn ngào hứa:
– Nhất định con sẽ về thăm cha và mẹ.
Người cha già khẽ đưa bàn tay run rẩy đặt lên đầu con, xoa nhẹ mái tóc thơ như một lời từ biệt không thành tiếng. Ngay sau đó, ông dứt khoát quay lưng bước thật nhanh về con đường cũ để che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài. Đen đứng lặng ở bậu cửa, đôi mắt nhòe lệ đăm đắm nhìn theo bóng lưng gầy còng xuống vì sương gió đang nhạt nhòa rồi khuất dần nơi cuối đường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.