Hành Trình Trở Về

Chương 2: Người Anh

Đăng: 29/05/2026 22:56 2,458 từ 3 lượt đọc

Nhìn cảnh tượng ấy, người thanh niên bên cạnh khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc bằng giọng điệu nhẹ nhàng:

– Được rồi, vào trong đi.

Anh ta quay người bước trước, cất giọng bảo Đen đi theo sau. Đen lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa, bám sát từng bước chân của người dẫn đường. Cậu đi xuyên qua hết gian nhà này đến gian nhà khác, lòng không khỏi ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của dinh cơ.

Họ dừng chân tại một gian phòng rộng, nơi trông giống như nhà ăn dành riêng cho gia nhân. Người thanh niên đẩy cửa bước vào, Đen cũng rụt rè theo sau. Lúc này, mọi người trong phòng đều đã dùng xong bữa sáng. Họ bắt đầu đứng dậy, tản ra khắp nơi để chuẩn bị bắt tay vào công việc thường nhật, khiến không gian trở nên tất bật, hối hả.

Sự xuất hiện đột ngột của một đứa trẻ xa lạ khiến những người làm đổ dồn ánh mắt về phía Đen. Nhìn bộ dạng rụt rè, nhỏ bé của cậu, họ bắt đầu tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, vừa nói vừa chỉ trỏ với vẻ tò mò, dò xét.

Giữa tiếng bàn tán xôn xao, một tiếng tằng hắng khô khốc, đầy uy quyền bất ngờ vang lên từ phía góc phòng. Thanh âm ấy như có một sức nặng vô hình khiến bầu không khí lập tức im bặt. Đám gia nhân giật mình, nhanh chóng tản đi thật mau, ai nấy đều cúi đầu quay trở lại với công việc của mình để tránh bị khiển trách.

Thấy không gian đã dẹp yên, người thanh niên liền dẫn Đen tiến thẳng về phía bàn chính ở góc phòng. Tại đó, một lão quản gia với gương mặt nghiêm nghị đang ngồi tĩnh lặng. Chính lão là người vừa cất tiếng răn đe lúc nãy.

– Bẩm ông quản gia, tôi mang người mới tới.

Người thanh niên cung kính cúi đầu báo cáo. Lúc này, Đen mới có dịp nhìn kỹ lão quản gia. Lão có thân hình nhỏ nhắn, gầy gò nhưng toát ra vẻ sắc sảo, ghê gớm. Khuôn mặt lão nhỏ thó, đôi má hóp lại cùng cái miệng hơi nhô ra phía trước trông giống hệt mặt chuột. Khi lão mấp máy môi, hai chòm râu dài hai bên mép cũng đưa lên đưa xuống một cách đầy quái dị.

Lão quản gia liếc mắt nhìn Đen một lượt từ đầu đến chân rồi cất giọng khàn khàn, lạnh lùng ra lệnh:

– Đưa nó tới chuồng trâu. Từ nay, nó sẽ chăn trâu thay cho lão Ngưu.

– Vâng, dạ.

Người thanh niên cung kính nhận lệnh, rồi quay sang nhìn Đen đầy ái ngại. Từ lúc bước chân vào ngôi nhà bề thế này, cậu bé vẫn im lặng chịu đựng, chưa hề hé môi nói nửa lời, gương mặt lộ rõ nét rụt rè và mệt mỏi. Thấy bộ dạng tội nghiệp của đứa trẻ, người thanh niên không đành lòng. Anh quay lại nhìn lão quản gia, đánh bạo cất giọng ướm lời:

– Bẩm ông quản gia, hình như thằng bé từ sáng giờ vẫn chưa ăn uống gì...

Ngay lập tức, lão quản gia tia một ánh nhìn sắc bén như dao cạo về phía người thanh niên, đôi mắt híp lại đầy vẻ khó chịu và cảnh cáo. Cái nhìn nghiêm khắc ấy khiến người thanh niên lạnh sống lưng. Anh vội vã cúi đầu, không dám đôi co thêm một lời nào nữa, nhanh chóng nắm lấy tay Đen dắt ra ngoài để đi về phía chuồng trâu.

Nhưng lão quản gia hình như sực nhớ ra điều gì quan trọng, liền lớn tiếng gọi hai người quay lại dặn dò thêm.

– Mã! – Lão quản gia hướng mắt về phía người thanh niên ra lệnh. – Mày đi theo thằng bé chỉ việc cho nó luôn. Lão Ngưu tối hôm qua đã bị đuổi rồi.

Nghe thấy thế, anh Mã thoáng giật mình. Anh ngước lên nhìn lão, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng liền phân trần:

– Thế còn công việc hằng ngày của tôi thì sao ạ?

– Ta sẽ sắp xếp.

Lão quản gia trả lời ngắn gọn, hoàn toàn không cho phép có sự bàn cãi. Nói đoạn, lão giơ bàn tay gầy thó lên xua xua liên tục, ra hiệu cho hai người mau chóng lui ra ngoài.

Hai người lẳng lặng đi thẳng một mạch đến khu chuồng trâu phía sau dinh cơ. Suốt dọc đường, nét mặt anh Mã lộ rõ vẻ trầm ngâm, có phần không vui vì công việc bất ngờ bị xáo trộn.

Khi đến nơi, hiện ra trước mắt Đen là dãy chuồng nuôi hơn mười con trâu béo tốt. Đứng nổi bật giữa đàn là một con trâu vóc dáng vô cùng to lớn, vạm vỡ. Bộ lông nó đen bóng mượt mà dưới ánh nắng sớm, cặp sừng dài uốn cong vút dũng mãnh. Trên cổ con trâu đầu đàn này đặc biệt đeo một chiếc lục lạc bằng đồng thau chạm trổ hoa văn tinh xảo, mỗi nhịp chuyển động lại phát ra tiếng leng keng thanh mảnh.

Mùi nồng nồng của rơm rạ hòa lẫn với mùi phân trâu xộc thẳng vào mũi. Sự kích thích ấy khiến cái bụng đói cồn cào của Đen bất giác phát ra những tiếng kêu ột ột liên hồi.

Nghe thấy thanh âm đó, anh Mã quay sang nhìn cậu bé bằng ánh mắt đầy cảm thông. Anh vỗ vai Đen rồi bảo:

– Mày ở đây dọn chuồng đợi tao một lát.

Nói dứt câu, anh vội vã chạy vụt đi.

Ở lại một mình giữa gian chuồng rộng lớn, Đen không hề lười biếng mà bắt tay ngay vào việc, chăm chỉ thu dọn đống rơm rạ xung quanh. Trong lúc dọn dẹp, cậu bị thu hút bởi con trâu to lớn đeo lục lạc đồng. Cậu chậm rãi tiến lại gần, rụt rè giơ bàn tay nhỏ nhắn thử rờ vào cơ thể vạm vỡ của nó. Con vật này vốn rất dữ dằn, tính cảnh giác cao với người lạ. Thế nhưng không hiểu sao, ngay khi chạm phải ánh mắt ngây thơ của Đen, nó lại đứng yên ngoan ngoãn, để mặc cho cậu bé vuốt ve mà không hề phản ứng chống cự.

Đúng lúc đó, anh Mã hớt hải trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh liền lên tiếng:

– Nó là con trâu giống lão địa chủ thích nhất đó. Mày cẩn thận với nó. Mất một sợi lông của nó thôi thì mạng mày với mạng tao cũng không đền nổi đâu.

Anh Mã nghiêm giọng cảnh cáo, ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ khi nhìn về phía con trâu quý. Sự nghiêm trọng trong lời nói của người đàn anh khiến Đen khẽ rụt tay lại, lòng thầm hiểu ra vị trí đặc biệt của con vật này. Không để mất thêm thời gian, anh Mã thay đổi nét mặt, dặn dò tiếp:

– Thôi, dắt trâu ra đi, tao chỉ chỗ thả.

Ra ngoài đồng, những cơn gió nhẹ thoảng qua làm cả thảm cỏ rộng lớn gợn sóng lăn tăn như mặt hồ. Mùi hương mộc mạc của hoa dại hòa lẫn vị cỏ non tỏa ra trong không khí thật dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, Đen cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, thư thái. Cảm giác thân quen này khác hẳn với vẻ ngột ngạt, tù túng bên trong phủ địa chủ.

Giữa khoảng không bao la, đàn trâu bắt đầu tản ra. Một vài con lững thững gặm những ngọn cỏ non tơ, số khác lại thong dong lội xuống con suối nhỏ cạnh đó, ngâm mình dưới dòng nước mát lành để xua đi cái nóng.

Thấy đàn trâu đã ổn định, anh Mã dắt Đen đi về phía bìa rừng. Hai anh em chọn ngồi dưới bóng mát của một gốc cây to, lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa trông chừng đàn trâu.

Anh Mã khẽ thọc tay vào ngực áo, lấy ra một gói cơm nắm nhỏ cùng vài củ khoai lang luộc còn hơi âm ấm đẩy về phía Đen. Anh dặn dò đầy quan tâm:

– Ăn một ít thôi, còn phải chừa lại một phần cho bữa trưa nữa.

Đen nhìn gói thức ăn ít ỏi, rồi ngước mắt nhìn người đàn anh bên cạnh, rụt rè hỏi:

– Anh không ăn cùng à?

– Tao không đói.

Anh Mã lắc đầu, khẽ quay mặt đi. Nhưng Đen không chịu, cậu đặt gói cơm xuống cỏ, giọng quả quyết:

– Anh không ăn là em cũng không ăn đâu.

Nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định, bướng bỉnh của thằng bé, anh Mã không khỏi mủi lòng. Biết tính cậu nhóc này đã nói là làm, anh đành thở dài, đưa tay bóc một mẩu khoai nhỏ bỏ vào miệng nhai chậm rãi để cậu bé yên lòng ăn uống.

Hai anh em cứ ngồi yên lặng dưới bóng cây, mắt không rời khỏi đàn trâu ngoài đồng, thỉnh thoảng lại phải lật đật chạy ra lùa những con đi quá xa quay trở về đàn. Sau một lúc im ắng, Đen khẽ quay sang, tò mò hỏi nhỏ:

– Sao ông Ngưu bị đuổi việc anh biết không?

Nghe câu hỏi của Đen, anh Mã bỗng trầm tư hồi lâu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cánh đồng. Anh thở dài rồi chậm rãi nói:

– Lão làm ở đây lâu lắm rồi, trước cả khi anh tới nữa. Gần đây lão đâm ra lẩm cẩm, chắc là bệnh của tuổi già. Anh cứ nghĩ người ta mua em về để chăn trâu phụ lão, không ngờ... thật không ngờ là lão địa chủ lại đuổi ông ta đi thẳng tay như vậy.

Nói đoạn, giọng anh Mã chùng xuống đầy chua xót:

– Lão già cả rồi, giờ biết đi đâu về đâu. Người thân của lão thì chắc cũng đã xanh cỏ cả rồi.

Câu nói của anh Mã khiến cả không gian như nặng trĩu xuống. Hai anh em lại rơi vào im lặng. Giữa đồng cỏ bao la, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng chim kêu líu lo trên cành và tiếng chiếc lục lạc đồng của con trâu quý vang lên những nhịp leng keng đơn điệu.

Ngồi nhìn đàn trâu, lòng Đen bỗng thắt lại khi nghĩ về tương lai mờ mịt của chính mình tại nơi đây. Nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên, nhưng cậu biết mình chẳng thể chạy trốn. Nếu cậu bỏ đi, lão địa chủ tàn ác nhất định sẽ không để cho cha mẹ già yếu ở quê nhà được yên thân. Thân phận tôi tớ hèn mọn này, biết bao giờ mới tìm lại được tự do?

Dường như nhận ra sự im lặng bất thường và nét mặt đầy lo lắng của Đen, anh Mã khẽ vỗ mạnh vào vai cậu bé như một lời an ủi. Anh quay sang, bắt đầu ôn tồn giảng giải cho Đen nghe về những quy tắc ngầm trong phủ địa chủ. Anh chỉ bảo cặn kẽ từng điều một, từ cách đi đứng, thưa gửi cho đến những điều tuyệt đối cấm kỵ, nhằm giúp thằng bé biết đường né tránh để yên ổn sống sót qua ngày ở cái nơi đầy rẫy hiểm nguy này.

Khi màn đêm buông xuống, không khí lành lạnh lại bao trùm khắp dinh cơ của lão địa chủ. Trong gian nhà ăn rộng lớn, ánh đèn dầu leo lét hắt lên những bóng người làm đang mệt mỏi sau một ngày lao động cực nhọc. Sự xuất hiện của Đen một lần nữa thu hút những ánh nhìn soi mói, nhưng lần này, anh Mã đã chủ động đứng chắn trước mặt cậu.

Trước mặt đông đủ gia nhân, anh Mã dõng dạc giới thiệu Đen như đứa em trai ruột thịt của mình. Anh khéo léo gửi gắm, nhờ vả mọi người chiếu cố, đồng thời ngầm phát đi một thông điệp bảo vệ để những kẻ có ý định xấu không thể tùy tiện ức hiếp đứa trẻ mới đến.

Ngồi bên cạnh anh Mã, nghe những lời tuyên bố đầy dũng cảm và chân thành ấy, Đen cảm thấy một luồng hơi ấm ngập tràn trong lồng ngực. Nỗi cô đơn, sợ hãi suốt một ngày dài dường như tan biến sạch. Sự biết ơn dâng lên nghẹn ngào nơi cổ họng, cậu bé nhận ra ngay trong ngày đầu tiên bước chân vào chốn ngục tù trần gian này, cậu đã may mắn có được một người anh, một người bạn vô cùng quý giá.

Mối duyên lành ấy cứ thế lớn lên theo năm tháng. Ngay cả đến mãi về sau này, khi đã trưởng thành và trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, Đen cũng không tài nào hiểu được tại sao giữa nơi lòng người lạnh lẽo như phủ địa chủ, anh Mã lại có thể đối xử tốt với cậu một cách vô điều kiện đến như vậy.

Những ngày sau đó, Đen được sắp xếp ngủ cùng giường, ăn cùng mâm và làm việc cùng với anh Mã. Dưới sự chỉ bảo tận tình, kiên nhẫn như một người anh cả, cộng với bản tính thông minh bẩm sinh và sự siêng năng không ngại gian khổ, Đen học việc nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

Chưa đầy một tuần lễ trôi qua, cậu bé đã hoàn toàn làm chủ được công việc chăn thả. Thấy đứa trẻ nhanh nhẹn lại khéo léo, lão quản gia liền giao thêm cho cậu một đàn nhỏ gồm hơn mười con trâu nữa. Lúc này, tổng số trâu mà một mình Đen phải chăm dắt, quản lý đã lên đến hơn hai mươi con. Khi Đen đã có thể tự mình gánh vác công việc, anh Mã cũng được lệnh trở về để tiếp tục công việc chính của mình là trông coi chuồng ngựa.

Tuy không còn được kề vai sát cánh, cùng nhau rong ruổi trên đồng cỏ mỗi ngày, nhưng tình cảm giữa hai anh em vẫn vẹn nguyên, khăng khít như những ngày đầu. Giữa khoảng sân phủ rộng lớn đầy rẫy những tị hiềm, mỗi khi có dịp đi ngang qua nhau, họ vẫn luôn dành cho nhau những ánh nhìn ấm áp, những lời động viên chân thành và sự hỏi han ân cần, giúp cả hai có thêm sức mạnh để đi qua những ngày tháng lam lũ.

0