Hành Trình Trở Về

Chương 3: Mao

Đăng: 30/05/2026 22:25 1,311 từ 2 lượt đọc

Đầu mùa đông năm ấy, cái lạnh thấu xương bắt đầu tràn về, mang theo những cơn gió buốt bủn rủn tay chân. Tính đến nay, Đen đã làm việc ở phủ địa chủ được hơn ba tháng, vóc dáng cậu bé có phần dạn dĩ và cứng cáp hơn trước rất nhiều nhờ sương gió đồng cỏ.

Sáng hôm đó, bầu trời âm u và xám xịt. Như mọi hôm, Đen đang ngồi lặng lẽ húp bát cháo nóng cùng anh Mã ở góc nhà ăn, tận hưởng chút hơi ấm ít ỏi trước giờ ra đồng.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Lão quản gia miệng chuột hớt hải chạy xộc vào phòng, gương mặt nhỏ thó lộ rõ vẻ hoảng hốt, hai chòm râu bên mép run lên bần bật. Lão thở không ra hơi, lớn tiếng quát:

– Nghe đây! Cậu quý tử, con trai độc nhất của ông địa chủ đang trên đường trở về phủ rồi!

Chưa kịp để mọi người định thần, lão quản gia liền xua tay, gắt gỏng ra lệnh tiếp:

– Tất cả các công việc hằng ngày tạm thời gác lại hết cho ta! Không chăn thả, không cày cuốc gì nữa! Mau chóng dọn dẹp, lau chùi bóng loáng dinh cơ, chuẩn bị nghi thức chu đáo để đón tiếp cậu chủ cho thật nghiêm chỉnh. Ai làm sai một li, ta lột da!

Gian nhà ăn ngay lập tức rơi vào một bầu không khí hỗn loạn. Lão quản gia với thân hình nhỏ nhắn cứ hớt hải chạy tới chạy lui khắp các ngóc ngách, miệng không ngừng la hét, chỉ tay năm ngón hết bảo người này làm cái này lại quay sang sai người kia làm cái nọ. Gương mặt lão lộ rõ vẻ căng thẳng tột độ, mắt láo liên nhìn quanh rồi luôn mồm cằn nhằn:

– Không được! Chỗ này chưa sạch! Chỗ kia không được, phải làm lại ngay!

Lão bắt mọi người phải dọn dẹp thật gọn gàng, lau chùi bóng loáng, tuyệt đối không được để một hạt bụi nào sót lại. Chạy qua khu nhà bếp, lão quản gia lại tiếp tục dằn dỗi, giục giã đám đầu bếp phải nổi lửa chuẩn bị thật nhiều món ngon vật lạ. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng với vẻ sốt sắng:

– Cậu chủ đi học trên tỉnh xa xôi, chắc đã lâu lắm rồi không được ăn món nào ra hồn, phải làm cho thật chu đáo mới được.

Giữa lúc cả phủ đang rối như tơ vò, lão quản gia chợt nhìn thấy hai anh em đang đứng nép một góc. Lão liền chỉ tay, quát lớn sai anh Mã và Đen mau chóng ôm liềm ra đồng cắt thật nhiều cỏ tươi mang về tích trữ. Lão muốn đảm bảo toàn bộ số bò, dê, trâu, ngựa trong phủ được ăn no nê tại chỗ, tuyệt đối không được lảng vảng ra ngoài làm mất mỹ quan trong ngày cậu quý tử trở về.

Hai anh em lẳng lặng dắt nhau ra đồng, mang theo liềm và những chiếc gánh tre. Vừa bước chân ra đến khoảng đồng trống, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trong phủ, anh Mã liền xì một tiếng rõ dài đầy vẻ coi thường. Anh quay sang nhìn Đen rồi lắc đầu nói:

– Lão quản gia cứ làm quá lên. Chắc tại lão sợ ông chủ không hài lòng nên mới cuống cuồng như thế, chứ cậu Mao thì có màng quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này.

– Cậu Mao?

Đen chớp chớp mắt, lạ lẫm hỏi lại.

– Ừ, cậu chủ Mao đấy!

Anh Mã vừa đáp vừa cúi xuống, tay thoăn thoắt đưa lưỡi liềm cắt những cụm cỏ đẫm sương đêm.

– Cậu ấy chẳng thèm quan tâm nhà sạch hay nhà dơ, cũng chẳng màng cơm ngon hay canh lạc gì đâu.

Nói đoạn, anh bỗng ngừng lời, dồn sức vào tay liềm rồi tiếp tục công việc. Đen thấy anh Mã có vẻ biết rõ về vị cậu chủ này, lòng tò mò trỗi dậy. Cậu vừa gom cỏ thành từng đống nhỏ vừa hỏi gặng:

– Cậu ấy là người thế nào hả anh?

Anh Mã đứng thẳng người dậy, quẹt dòng mồ hôi rịn ra trên trán dù trời đang lạnh, rồi tiếp tục câu chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp hơn hẳn:

– Cậu ấy là người tốt. Cậu ấy mà về đây thì anh em mình sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Em hãy chờ mà xem, khi cậu chủ có mặt ở nhà, lão quản gia miệng chuột kia sẽ không còn cơ hội làm mưa làm gió, hạch sách tụi mình được nữa đâu.

Hai anh em nhanh chóng quẩy gánh cỏ đầy ắp trên vai, rảo bước trở về phủ. Khi họ vừa đặt chân đến cổng sau, từ phía con đường lớn trước nhà chính, những tiếng vó ngựa và tiếng lạch cạch của cỗ xe sang trọng đã vang lên dồn dập. Cậu chủ Mao đã về tới nơi.

Để tránh gây chú ý, Đen và anh Mã vội vã nép người vào sau một bụi cây lớn bên hông sân, im lặng đưa mắt quan sát khung cảnh nhộn nhịp phía trước. Từ trong sảnh lớn, đích thân lão địa chủ bước ra tận bậc thềm để đón đứa con trai cưng. Thân hình lão to lớn, mập mạp, bụng phệ ra dưới lớp áo gấm lụa xa hoa, nhưng trên đôi vai rộng và dáng đi của lão vẫn còn vương lại chút rắn rỏi, bặm trợn của một thời trai trẻ lăn lộn gầy dựng cơ nghiệp.

Đen nín thở nhìn chăm chắm vào người đàn ông quyền lực ấy. Suốt hơn ba tháng ròng rã làm việc đầu tắt mặt tối ở cái phủ này, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn tận mắt dung mạo của lão địa chủ, người nắm giữ vận mệnh của gia đình cậu.

Cậu chủ Mao bước xuống từ cỗ xe ngựa sang trọng. Trái ngược hoàn toàn với sự xa hoa của dinh cơ, cậu lại là một chàng trai có vóc dáng mập mạp, khoác trên mình bộ quần áo mang sắc màu bình dị, không chút cầu kỳ. Gương mặt cậu mũm mĩn, toát lên nét thanh tú và nhân hậu, những đường nét dịu dàng mà cậu được thừa hưởng trọn vẹn từ người phu nhân quá cố của lão địa chủ.

Thấy đám người làm đang khúm núm cúi đầu hành lễ dọc hai bên lối đi, cậu Mao liền mỉm cười nhẹ nhàng, xua xua tay bảo mọi người cứ tản đi làm việc của mình, đừng quá bận tâm đến sự xuất hiện của cậu. Đứng bên cạnh, lão địa chủ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình với con trai. Nhận được ám hiệu, lão quản gia miệng chuột cũng nhanh chóng lên tiếng, thúc giục lùa mọi người giải tán thật mau để trả lại không gian yên tĩnh.

Ngay sau đó, cậu Mao vui mừng lao đến, ôm chầm lấy người cha kính yêu sau bao ngày xa cách. Lão địa chủ nở nụ cười rạng rỡ, dang tay đón con rồi dắt cậu bước lên bậc thềm để vào trong nhà.

Chính vào khoảnh khắc xoay người ấy, cậu Mao vô tình dời mắt về phía bụi cây bên hông sân, nơi Đen và anh Mã đang đứng nép mình. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Đen một nhịp. Thay vì tức giận hay hạch sách, cậu chủ nhỏ lại nở một nụ cười ấm áp, thân thiện với cậu bé chăn trâu, rồi mới quay người đi theo cha bước hẳn vào trong gian nhà lớn.

0