Hành Trình Trở Về

Chương 4: Mùi Rơm

Đăng: 31/05/2026 21:34 1,570 từ 1 lượt đọc

Lần này con trai trở về, lão địa chủ dứt khoát không muốn cho cậu quý tử đi học ở trên tỉnh xa xôi nữa. Lão nghĩ học hành như thế cũng đã là đủ rồi, ngày xưa bản thân lão đâu cần chữ nghĩa nhiều mà vẫn gầy dựng được cơ nghiệp to lớn như thế này. Đối mặt với quyết định của cha, cậu Mao không hề tỏ ý phản đối. Bản thân cậu từ lâu cũng đã muốn ở lại quê nhà, được sống gần gũi và phụ giúp quản lý các công việc trong phủ để cha có thời gian nghỉ ngơi tuổi già.


Kể từ ngày cậu Mao bắt đầu nhúng tay vào các công việc quản lý trong gia đình, một làn gió mới đã thổi vào dinh cơ vốn lạnh lẽo này. Khác với sự khắt khe của lão địa chủ và thói hạch sách của lão quản gia, cậu Mao luôn đối xử ôn hòa với kẻ ăn người ở. Công việc của những người làm được sắp xếp lại một cách hợp lý, giúp họ bớt phần vất vả, cực nhọc. Không chỉ vậy, khẩu phần cơm ăn mỗi bữa cũng được tăng lên, giúp ai nấy đều được ăn no bụng để có sức làm việc. Đứng trước những thay đổi đầy lòng nhân hậu ấy, toàn bộ người làm trong phủ, từ già đến trẻ, đều vô cùng kính trọng và biết ơn cậu chủ nhỏ.


Sự thay đổi đầy lòng nhân ái của cậu chủ Mao mang đến niềm vui sướng hân hoan cho khắp lượt gia nhân, nhưng lại biến thành nỗi chịu đựng bực dọc của một người duy nhất: lão quản gia. Từ ngày quyền hành bị chia sẻ, những yêu sách hà khắc và thói quen cũ kỹ mà lão đưa ra đều bị cậu Mao dứt khoát gạt đi không thương tiếc.


Đứng trước những quy định ăn bớt ăn xén của lão quản gia, cậu chủ nhỏ không ngần ngại chất vấn bằng giọng điệu nghiêm nghị:


– Cái này đâu phải thức ăn dành cho con người? Cho họ ăn uống khốn khổ như thế này thì lấy đâu ra sức lực mà làm việc?


Nhìn vào bản danh sách phân công công việc dày đặc, cậu lại nhíu mày tức giận:


– Tại sao một người lao động lại phải gánh vác nhiều phần việc quá sức đến như thế này?


Hàng loạt câu hỏi sắc bén, thấu tình đạt lý của cậu Mao cứ thế dồn dập trút xuống, khiến lão quản gia miệng chuột chỉ biết câm lặng, mặt mũi xám ngoét vì không thể cãi nửa lời.


Lúc này, lão địa chủ lại hoàn toàn tin tưởng vào khả năng quán xuyến của đứa con trai duy nhất. Chính vì thế, dù trong lòng có căm tức đến mấy, lão quản gia cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể giở trò gì được nữa.


Ngày qua ngày, cuộc sống làm công của Đen ở dinh phủ ngày càng trở nên dễ thở hơn. Cái bụng cậu luôn được ăn no, công việc chăn trâu cũng không còn bị đòn roi hay những lời chửi bới áp bức đè nặng. Trong thâm tâm, cậu bé không còn nung nấu ý định bỏ trốn như những ngày đầu tiên nữa. Cậu thầm nghĩ, cứ tiếp tục sống bình yên như thế này bên cạnh anh Mã, cuộc đời mình xem ra cũng không đến nỗi khổ cực.


Cuộc sống trong phủ địa chủ cứ thế bình yên trôi qua, êm đềm như dòng suối nhỏ ngoài bìa rừng. Thấm thoắt đã được một tháng kể từ ngày cậu chủ Mao trở về thay đổi những luật lệ hà khắc. Tiếng roi da vun vút của những trận đòn vô cớ giờ đã thưa hẳn, thay vào đó là không khí làm việc có phần nhẹ nhõm, bớt ngột ngạt hơn của đám gia nhân.


Một buổi sáng mùa đông trời hửng nắng lạnh, lão địa chủ đứng giữa sân phủ, tấm thân mập mạp bọc trong chiếc áo gấm lụa xa hoa nhưng vẫn toát ra vẻ bặm trợn, rắn rỏi của một thời ngang dọc. Lão đưa mắt nhìn một lượt cơ ngơi bề thế với những mái ngói vảy cá đỏ sẫm và hàng cột gỗ lim đen bóng, rồi dừng lại ở cậu con trai độc nhất. Sau nhiều ngày quan sát và thử thách, lão hoàn toàn yên tâm khi tận mắt chứng kiến Mao xử lý việc phủ một cách ngăn nắp, dù có phần quá nhân từ so với ý muốn của lão.


Lão địa chủ chậm rãi trao lại tập sổ sách dày cộp cùng chiếc chìa khóa kho cho Mao. Cạnh đó, lão quản gia nhỏ thó với khuôn mặt hóp như mặt chuột đang khúm núm cúi đầu, hai chòm râu đưa lên đưa xuống đầy vẻ nịnh bợ. Lão địa chủ vỗ mạnh vào vai con trai, giọng ồm ồm vang lên căn dặn Mao quản lý cơ ngơi cho thật tốt, đồng thời cũng không quên liếc nhìn lão quản gia một cái như lời nhắc nhở ngầm về việc giám sát, hỗ trợ cho cậu chủ trẻ tuổi.


Khi mọi việc bàn giao đã xong, máu yên hùng và thú vui thời trai tráng lại trỗi dậy trong lòng lão già bụng phệ. Lão không muốn bó buộc mình trong những gian nhà gạch cao như thành trì này nữa. Lão quyết định lên đường, bắt đầu chuyến du ngoạn săn bắn dài ngày để tìm lại cảm giác chinh phục thú dữ nơi rừng sâu, bỏ lại sau lưng dinh cơ tĩnh lặng dưới sự điều hành của cậu chủ Mao.


Những ngày đầu tiếp quản, cậu chủ nhỏ làm việc vô cùng hăng say, miệt mài bên bàn gỗ lim đến tận canh khuya. Nhưng tính tình phóng khoáng, nho nhã của một người học thức chẳng mấy chốc đã bị những con số khô khan trên sổ sách khuất phục. Càng nhìn vào những hàng chữ chi chít về tiền nong, thóc gạo, tô thuế, đầu óc cậu càng nhức nhối, mệt mỏi như búa bổ. Gom hết kiên nhẫn còn lại, Mao mệt nhọc gập cuốn sổ dày cộp lại, dứt khoát giao toàn bộ phần việc đau đầu ấy cho lão quản gia quản lý, còn mình thì đứng dậy tìm chút thảnh thơi.


Trút bỏ được gánh nặng sổ sách, cậu chủ Mao lại trở về với thói quen cũ. Cậu dành phần lớn thời gian để đi dạo thong dong và đọc sách quanh những dãy hành lang, khuôn viên rộng lớn trong dinh cơ của cha mình. Trong một buổi chiều chớm đông lạnh giá, Mao cầm trên tay một quyển sách cổ, vừa chậm rãi bước đi vừa mải miết cắm đầu vào từng trang giấy, say sưa đến mức chẳng để ý mình đang đi đâu. Chân bước vô định, khi cậu ngẩng đầu lên thì mùi rơm rạ khô và mùi bùn đất ngai ngái đã vây lấy xung quanh. Cậu đã vô tình đi lạc đến tận khu chuồng trâu từ lúc nào.


Vừa hay, đó cũng là lúc Đen đang dắt đàn trâu từ cánh đồng trở về phủ. Giữa ánh hoàng hôn nhập nhoạng, Mao đứng sững lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu nhóc chăn trâu. Đoán không sai, cậu nhận ra ngay đây chính là đứa trẻ đã lén lút nhìn trộm mình bằng ánh mắt vừa e sợ vừa tò mò hôm cậu mới đặt chân trở về. Sự hiếu kỳ trỗi dậy, Mao không lên tiếng mà nhẹ nhàng tiến lại gần một góc khuất gần bờ rào, chăm chú quan sát cậu nhóc làm việc.


Dù thân hình nhỏ bé và lọt thỏm giữa đàn súc vật khổng lồ, Đen lại khiến cậu chủ nhỏ không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Mọi động tác tay chân của đứa trẻ này đều nhanh nhẩu, gọn gàng và thuần thục đến lạ lùng. Cậu bé nhanh nhẹn lùa trâu vào từng ngăn chuồng, tay thoăn thoắt buộc dây thừng, đổ thêm rơm khô vào máng ăn mà không hề có một động tác thừa.


Đột nhiên, một con trâu đực giống khổng lồ, cặp sừng dài nhọn hoắt hếch lên, thở phì phò đầy bướng bỉnh không chịu vào lối cũ. Vậy mà Đen chẳng chút sợ hãi. Cậu nhóc chỉ cần tiến đến, vỗ nhẹ vào chiếc mũi ướt của nó, khẽ vuốt ve rồi giật nhẹ dây thừng đầy dứt khoát. Con vật to lớn, hung dữ như bị thôi miên, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu bước theo Đen vào chuồng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Mao đứng ngoài bàng hoàng, thầm thán phục tài năng và sự gan dạ ẩn chứa bên trong vóc dáng nhỏ nhắn của đứa trẻ nghèo.


Xong xuôi mọi việc, Đen đưa hai bàn tay lấm lem bùn đất phủi mạnh vào hai bên hông quần. Cậu quay đầu lại, định bụng sẽ chạy ngay ra phía chuồng ngựa để tìm anh Mã như mọi khi. Nhưng vừa mới xoay người, Đen đã giật bắn mình, suýt chút nữa là kêu thành tiếng khi thấy cậu chủ Mao đã đứng sừng sững ngay sau lưng từ lúc nào.

0