Hành Trình Trở Về

Chương 5: Suối Mát

Đăng: 01/06/2026 08:20 2,061 từ 4 lượt đọc

Giữa không gian chuồng trại nhập nhoạng tối, sự xuất hiện đột ngột của người quyền lực nhất nhì phủ khiến Đen bối rối, tim đập thình thịch. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đứa nhóc gan lì, đã quen dãi dầu sương gió giúp cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đen không rụt rè lùi lại mà chủ động lên tiếng trước, giọng nói vừa lễ phép vừa có nét bộc trực của trẻ con:


– Ấy, cậu chủ đứng xa xa ra chút, chỗ này toàn bùn sình với phân trâu hôi hám lắm, kẻo lại làm bẩn hết quần áo lụa là của cậu mất.


Nghe câu nói của đứa trẻ chăn trâu, Mao không hề tỏ ra khó chịu. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu rồi bước tới một bước, giọng trầm ấm vang lên:


– Đừng bận tâm! Hồi ông ngoại ta còn sống, ta từng có thời gian lên thăm ông. Ông sống có một mình ở tuốt trên núi cao... Với ta thì đám bùn đất ở đây có đáng là gì đâu?


Nói đoạn, ánh mắt Mao chợt đổ dồn về phía trước ngực áo của Đen. Chiếc áo vải thô rách vá của cậu nhóc đang phồng lên một cục to tướng, trông vô cùng lộ liễu. Mao nheo mắt, đưa ngón tay chỉ thẳng về phía đó rồi tò mò hỏi tiếp:


– Cậu giấu cái gì ở trong áo mà cộm lên thế kia?


Cột sống Đen cứng đờ, nỗi sợ bị buộc tội ăn cắp ở nhà địa chủ chợt thoáng qua đại não. Cậu vội vàng thò bàn tay nhỏ thó vào trong ngực áo, luống cuống lôi ra một chùm quả dại màu đỏ sẫm, vừa đưa ra trước mặt cậu chủ vừa lắp bắp thanh minh bằng giọng run rẩy nhưng quả quyết:


– Tôi... tôi không có ăn cắp đâu! Cái này là tôi tự hái ở mấy bụi cây ngoài bìa rừng lúc dắt trâu ăn cỏ đấy ạ!


Cậu chủ Mao chăm chú nhìn chùm quả dại trên tay Đen, ánh mắt chợt dịu lại khi nhận ra những đốm màu đỏ sẫm quen thuộc. Đó chính là loại quả rừng ăn rất ngon mà ngày xưa, mỗi lần lên núi, ông ngoại vẫn thường tự tay hái cho cậu. Ký ức tuổi thơ ùa về, Mao mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay xin Đen một quả để ăn thử. Cậu chậm rãi bỏ vào miệng, vị chua ngọt thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi, đánh thức trọn vẹn mùi vị của những ngày tháng còn bé dại. Mao chép miệng đầy hoài niệm, khẽ thốt lên:


– Ở đây cũng có loại quả này nữa à?


Thấy cậu chủ có vẻ thích thú và không hề tức giận, Đen hào hứng khoe, ánh mắt lấp lánh niềm vui của một đứa trẻ am hiểu núi rừng:


– Nhiều lắm cậu chủ ơi! Ngoài bìa rừng còn nhiều loại khác ngon hơn nữa cơ, nhưng ngặt nỗi chúng vẫn chưa chín. Nếu cậu chủ thích, lần sau đi chăn trâu tôi sẽ hái mang về cho cậu.


Nói rồi, Đen nhanh nhẹn tách chùm quả dại làm hai, dứt khoát dí một nửa vào lòng bàn tay của Mao. Phần còn lại cậu cẩn thận bọc lại, thật thà phân trần:


– Phần này tôi phải để dành cho anh Mã.


Xong xuôi, Đen lễ phép cúi đầu chào cậu chủ rồi xoay người, định bụng vụt chạy nhanh sang phía chuồng ngựa. Thế nhưng, bước chân của cậu nhóc vừa nhấc lên thì giọng nói của Mao đã vang lên gọi giật lại:


– Cậu chăn trâu ở đâu, có xa lắm không? Ngày mai tôi muốn đi cùng cậu.


Lời đề nghị bất ngờ từ vị cậu chủ cao sang khiến Đen khựng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ e dè, lo lắng. Một đứa đầy tớ thấp cổ bé họng làm sao dám dẫn theo cậu chủ lá ngọc cành vàng ra nơi đồng hoang mông quạnh. Hiểu được nỗi e ngại của đứa trẻ, Mao ôn tồn tiếp lời để trấn an:


– Đừng lo lắng, không có sao đâu. Sáng mai cứ đợi tôi ở ngay chỗ này nhé.


Nói rồi, Mao nở một nụ cười hiền hậu, quay lưng thong thả bước đi. Cậu lại mở cuốn sách cổ ra, vừa đi vừa miệt mài đọc tiếp như chưa hề có cuộc trò chuyện vừa rồi, hoàn toàn không để cho Đen có cơ hội nào để mở lời từ chối.


Ngay sau khi rời khỏi chuồng trâu, Đen chạy thật nhanh sang chuồng ngựa để tìm anh Mã. Ngồi bệt dưới ánh đèn dầu tù mù, Đen hào hứng kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa cậu và cậu chủ Mao, không quên chìa ra nửa phần quả dại đỏ sẫm. Nghe xong câu chuyện, anh Mã nhận lấy chùm quả rừng nhưng nét mặt lại đăm chiêu suy nghĩ. Ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ lo lắng cho Đen. Anh hiểu tính cách nhân hậu của cậu chủ, nhưng việc một người làm và cậu chủ đi chung với nhau là chuyện chưa từng có tiền lệ trong phủ địa chủ này. Anh Mã thở dài, lúng túng không biết phải bày cách xử trí việc này thế nào cho vẹn toàn, chỉ biết vỗ vai Đen, ân cần dặn dò cậu ngày mai đi đứng phải hết sức cẩn trọng, giữ gìn lễ tiết.


Sáng hôm sau, trời mùa đông còn tờ mờ tối và lạnh buốt. Đen thức dậy sớm, bước nhanh ra khu chuồng trâu để chuẩn bị cho buổi chăn thả. Nhưng vừa đến nơi, cậu đã ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng cậu chủ Mao đứng đợi sẵn ở đó từ lúc nào. Thấy Đen, Mao lập tức nở một nụ cười thật tươi, giơ tay vẫy chào cậu nhóc một cách đầy thân thiện.


Hôm nay, Mao mặc bộ quần áo vải thô bình dị, gọn gàng, giống hệt bộ trang phục lần đầu tiên Đen nhìn thấy ngày cậu trở về phủ, hoàn toàn không có dáng vẻ bệ vệ của một thiếu gia giàu sang.


Đen vội vã cúi đầu chào Mao theo đúng phép tắc, rồi nhanh nhẹn bắt tay vào những công việc quen thuộc thường ngày. Cậu lùa đàn trâu ra khỏi chuồng, dọn dẹp lối đi, tay chân thoăn thoắt. Trong lúc làm việc, thỉnh thoảng Đen lại ngẩng đầu lên, lớn tiếng cảnh báo Mao bằng giọng lo lắng:


– Cậu chủ ơi, cậu đứng né xa xa mấy con trâu kia ra một chút nhé, chúng dễ giật mình lắm đấy!


Mao thích thú đứng nhìn, ánh mắt long lanh đầy tò mò. Bất chợt, cậu chỉ tay vào con trâu giống to khỏe nhất đàn, cổ có đeo chiếc chuông đồng đang kêu lăng keng, rồi hào hứng hỏi Đen:


– Này, tôi cưỡi lên lưng con trâu kia được không?


Đen nghe thấy vậy thì hoảng hốt, mặt mũi tái mét, vội vàng xua tay lia lịa:


– Ấy chết! Không được đâu cậu chủ ơi! Con trâu đó hung dữ lắm, người lạ trèo lên là nó hất ngã nhào ngay. Cậu cứ đứng cạnh tôi này, đi gần tôi thì không sao hết.


Nhìn bộ dạng hốt hoảng, cuống quýt của Đen, Mao bật cười rạng rỡ. Sự hồn nhiên của hai đứa trẻ như xua tan đi cái lạnh giá của buổi sớm mùa đông. Cứ thế, hai cậu bé đứng cạnh nhau, sóng đôi bước đi, cùng dẫn dắt đàn trâu thong thả tiến ra phía cánh đồng cỏ yên bình ngoài bìa rừng.


– Khi nào chúng ta mới có thể đi vào rừng hả Đen?


Mao tò mò hỏi, ánh mắt hướng về phía những tán cây rậm rạp phía xa. Đen vừa canh chừng đàn súc vật vừa chậm rãi trả lời:


– Để nắng lên cao chút nữa đã cậu chủ ạ. Đi tầm đó cho lũ trâu ăn no cỏ, mình tìm chỗ cột chặt chúng lại rồi chúng ta mới yên tâm đi vào rừng được.


Nghe vậy, Mao khẽ thở dài, gương mặt mũm mĩn lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ se lạnh, hai tay chống cằm nhìn đàn trâu đang nhai cỏ nhồm nhoàm, giọng chán chường:


– Giờ chẳng lẽ cứ ngồi nhìn mấy con trâu này hoài à? Chán chết đi được!


Thấy vị cậu chủ nhỏ có vẻ ủ rũ, Đen gãi đầu suy nghĩ một lát rồi nảy ra một ý định táo báo. Cậu mỉm cười, ngoắc tay kéo Mao lại gần phía con trâu giống đeo chuông đồng khổng lồ:


– Này, hay là để tôi cho cậu chủ leo lên cưỡi thử nó nha!


Mao nghe thế thì mắt sáng rực lên, nỗi chán nản ban nãy bay biến sạch. Đen bước tới, hai tay ôm lấy cái đầu to lớn của con trâu giống, dịu dàng vuốt ve chiếc mũi ướt và vỗ vỗ vào cái cổ sần sùi của nó, thì thầm dỗ dành: "Ngoan nào, để cậu chủ leo lên mình mày chơi một chút nha, không được nghịch ngợm đâu đấy". Xong xuôi, cậu quay sang bảo Mao:


– Rồi, cậu leo lên đi! Tôi vịnh chặt đầu nó giữ lại cho.


Mao hào hứng áp sát vào hông trâu. Thế nhưng với thân hình mập mạp, tròn trịa của mình, cậu chủ nhỏ cứ cố rướn chân leo lên lại bị tuột xuống luống cuống. Sau vài lần loay hoay toát cả mồ hôi mà vẫn không thể nào trèo lên nổi bờ lưng bản lớn ấy, Mao thở dốc nhìn Đen bất lực. Đen bật cười, vội bảo:


– Cậu chủ đợi tôi một tí!


Nói rồi, Đen chạy ù ra bìa rừng gần đó, tìm kiếm và vác về một khúc gỗ khô khá to. Cậu đặt khúc gỗ sát hông con trâu để làm chiếc ghế kê chân cho Mao leo lên. Hì hụi một hồi, vừa bám vừa đẩy, cuối cùng Mao cũng leo được lên bục lưng trâu một cách an toàn. Con vật to lớn lúc đầu cảm nhận được sức nặng lạ lẫm liền cựa quậy, hơi khó chịu thở phì phò trong cổ họng. Nhưng nhờ có Đen đứng bên cạnh liên tục vỗ về, vuốt ve nên nó cũng dần chịu yên, đứng im chấp nhận người ngồi trên lưng.


Mao ngồi vững vàng trên mình trâu, hai tay bám chặt, miệng cười hả hê đầy khoái chí. Đen một tay dắt sợi dây thừng, chậm rãi dẫn con trâu đi dạo vài vòng quanh bãi cỏ. Hai đứa trẻ, đứa ngồi chễm chệ bên trên, đứa lững thững đi phía dưới, mải mê trò chuyện, chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời, tiếng cười khúc khích vang động cả một góc đồng.


Thế nhưng, khi cả hai vừa đi đến gần bờ con suối mát, ngửi thấy mùi nước, con trâu giống đột nhiên nổi hứng. Bản tính thích đầm mình dưới nước trỗi dậy, nó bất ngờ lao mạnh mình xuống lòng suối. Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến Đen không kịp trở tay để ghì dây thừng lại.

Một tiếng "ầm" thật lớn vang lên, cả Mao và con trâu cùng lao thẳng xuống nước, bắn tung tóe đầy bọt trắng. Đen hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu vội vàng buông sợi dây, lao mình xuống dòng suối bơi thật nhanh về phía Mao, hớt hải túm lấy áo rồi dùng hết sức bình sinh vớt cậu chủ nhỏ kéo lên bờ cát.


Khi đã lên được bờ an toàn, hai đứa trẻ ngồi bệt dưới đất. Quần áo vải thô bình dị của Mao lẫn bộ đồ rách vá của Đen đều đã ướt sũng, nước chảy ròng ròng từ tóc xuống mặt. Đen vẫn chưa hoàn hồn, định mở miệng hỏi thăm xem cậu chủ có sao không, thì bất chợt Mao vuốt nước trên mặt, nhìn bộ dạng ướt nhem như chuột lột của Đen rồi bật cười nắc nẻ. Nhìn thấy Mao cười, Đen cũng nhẹ cả người. Thế là cả hai nhìn nhau cười như điên như dại, tiếng cười giòn giã sảng khoái vang vọng cả khúc suối.

0