Chương 6: Bữa Tiệc
Sau trận cười sảng khoái, hai đứa trẻ mệt nhoài nằm dài trên bãi cỏ cạnh bờ suối. Nhìn những giọt nước còn đọng trên chóp mũi Mao và vạt áo dính bết vào người, Đen sực nhớ ra cái lạnh cắt da của tiết trời chớm đông. Sợ cậu chủ lá ngọc cành vàng bị cảm lạnh, Đen vội vàng bật dậy, dắt Mao vào một gốc cây cổ thụ lớn khuất gió gần đó. Cậu nhanh nhẹn chạy loanh quanh gom những cành củi khô, lá mục rụng đầy quanh bìa rừng rồi dùng đá đánh lửa nhóm lên một đống lửa nhỏ để hai đứa sưởi ấm.
Đống lửa vừa bập bùng cháy, hơi ấm chưa kịp làm khô chéo áo thì từ đằng xa, bóng dáng lão quản gia đã lù lù đi tới tự lúc nào. Trên tay lão xách một chiếc giỏ mây đầy ụ, tỏa ra mùi thơm phức của những món ăn ngon được chuẩn bị kỹ lưỡng dành riêng cho cậu chủ. Khi vừa đến nơi hai đứa trẻ đang ngồi, đập vào mắt lão là thân hình ướt sũng, lem luốc đầy bùn đất và cỏ dại bám chặt của Mao. Lão quản gia mặt cắt không còn giọt máu, sốt sắng lao tới như một mũi tên. Lão vừa ra sức phủi phui, lau chùi vết bẩn trên người Mao, vừa hốt hoảng kêu lên:
– Cậu chủ ơi là cậu chủ! Sao cậu lại nông nổi thế này?
Bị bàn tay gầy thó của lão quản gia động vào người, Mao nhíu mày đầy khó chịu, dứt khoát đẩy mạnh lão ra xa. Thấy cậu chủ tỏ thái độ, lão quản gia lập tức quay ngoắt sang Đen, hai chòm râu dê vểnh ngược lên vì tức giận. Lão chỉ thẳng ngón tay gầy guộc như bộ móng vuốt vào mặt cậu nhóc chăn trâu, gầm lên đầy cay nghiệt:
– Thằng kia! Mày đã làm cái trò gì với cậu chủ thế hả? Có tin là tao lột da mày ra, đánh cho mày sống dở chết dở không hả thằng ranh con này?
Đen đứng trân trối, gương mặt nhỏ nhắn thoáng chút lo sợ, đôi bàn tay lúng túng đan chặt vào nhau chưa biết phải dãi bày, thanh minh thế nào cho lão nguôi giận. Đúng lúc đó, Mao liền đứng phắt dậy, xua tay chắn trước mặt Đen và dõng dạc lên tiếng cắt ngang lời lão quản gia:
– Không sao, không sao cả! Cái này là tự tôi nghịch ngợm rồi làm lấy đấy chứ, không liên quan gì đến Đen đâu!
Nhìn bộ dạng hậm hực nhưng không làm gì được của lão quản gia, mắt Mao chợt lóe lên một tia tinh nghịch. Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt hóp như mặt chuột của lão, cười tươi rói rồi bảo:
– Mà nè, ông quản gia có lao động, bận rộn gì việc phủ nữa không? Nếu rảnh, ông ở lại đây trông chừng lũ trâu giúp chúng tôi một lát nhé!
Chưa đợi cho lão quản gia kịp hoàn hồn hay thốt lên lời từ chối nào, Mao đã nhanh tay giật lấy chiếc giỏ đầy ụ thức ăn trên tay lão. Cậu quay sang nắm chặt lấy bàn tay đang run của Đen, dùng sức kéo mạnh cậu nhóc chạy phăng phăng về phía khu rừng rậm rạp trước mặt. Tiếng Mao cười giòn giã xen lẫn tiếng gọi vọng lại phía sau:
– Cảm ơn ông quản gia nhiều nha! Nhớ canh trâu cho khéo đó!
Lão quản gia đứng chết lặng giữa làn gió đông, hai chòm râu dê giật giật vì nghẹn họng, bất lực nhìn theo bóng hai đứa trẻ khuất dần sau những tán cây rừng.
Hai đứa trẻ cứ thế nắm tay nhau đi sâu vào rừng, bỏ lại thế giới ngột ngạt của phủ địa chủ phía sau lưng. Sau một hồi len lỏi qua những bụi cây rậm rạp, chúng tìm thấy một phiến đá lớn, bề mặt phẳng lỳ và sạch sẽ, nằm nép mình dưới bóng mát của những tán cây cổ thụ. Cả hai mừng rỡ ngồi phịch xuống, đặt chiếc giỏ mây lên phiến đá rồi tò mò mở nắp ra.
Mao nhanh tay bày biện tất cả đồ ăn bên trong ra ngoài. Chiếc giỏ đầy ụ chứa toàn những món cao lương mỹ vị được chuẩn bị kỹ lưỡng: nào là xôi nếp dẻo thơm phức gói trong lá sen, thịt gà luộc vàng ruộm, cho đến những chiếc bánh ngọt thắt hoa tinh xảo. Đen nhìn trân trối, đôi mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Đối với một cậu bé nhà nghèo, quanh năm chỉ biết đến bát cháo loãng hay củ khoai củ sắn, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy những món ăn xa xỉ như vậy. Đen rụt rè nếm thử một miếng, rồi không kìm được mà tấm tắc khen ngon liên hồi, hai má phúng phính nhai nhồm nhoàm đầy hạnh phúc.
Trái ngược hoàn toàn với sự hào hứng của bạn, Mao lại tỏ vẻ khá hời hợt với những sơn hào hải vị này. Cậu chỉ ăn vài miếng lấy lệ, ánh mắt nhìn Đen đầy trìu mến rồi đẩy đĩa thịt về phía người bạn nhỏ:
– Nếu cậu thấy ngon thì cứ ăn thật nhiều vào đi!
Đen cười híp mí, không khách sáo nữa mà đánh chén một bữa no nê chưa từng có. Sau khi ăn uống xong xuôi, bụng đứa nào đứa nấy đã căng tròn. Hai đứa trẻ thảnh thơi nằm lăn ra trên phiến đá mát lạnh, gối đầu lên tay và ngước mắt nhìn những vệt nắng xiên qua vòm lá.
Không gian trong rừng sâu tĩnh lặng và bình yên đến lạ kỳ. Chỉ có tiếng chim hót líu lo, tiếng thú rừng xào xạc gọi nhau từ phía xa, cùng hương hoa dại thoang thoảng bay trong gió. Không khí mùa đông ở đây trong lành, mát lạnh, vuốt ve lên khuôn mặt của hai đứa trẻ, mang lại một cảm giác tự do tự tại mà chúng chưa từng có được khi ở trong phủ. Những mệt mỏi, lo toan của cuộc sống đầy tớ hay gánh nặng sổ sách nặng nề bỗng chốc bay biến sạch. Dưới âm thanh êm dịu của đại ngàn, hai đứa trẻ cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ thiếp đi từ lúc nào, gương mặt vương nét cười bình yên.
– Mao ơi, dậy đi! Có đi hái trái rừng với tôi không?
Đen vừa lay lay bả vai Mao vừa khẽ gọi. Mao bật dậy ngay lập tức, đôi mắt ngái ngủ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự hào hứng tột độ. Cậu chủ nhỏ reo lên đầy phấn khích:
– Có chứ! Chúng ta mau vào sâu trong rừng đi, chắc chắn ở trong đó sẽ có nhiều điều thú vị lắm!
Nhìn dáng vẻ nôn nóng của bạn, Đen lại thoáng chút e ngại. Thật tình, cậu chưa bao giờ dám đi quá sâu vào ngọn núi này. Vốn dĩ từ trước đến nay, Đen chỉ quanh quẩn dọc bìa rừng để vừa canh chừng đàn trâu ăn cỏ, vừa tiện tay hái vài chùm quả dại quen thuộc. Cậu chỉ có một lần duy nhất đi sâu vào đây là lần đi cùng anh Mã để mót củi khô về gác bếp, nhưng lúc đó có anh Mã to khỏe bảo vệ nên cậu không sợ. Còn giờ đây, gánh trên vai sự an toàn của cậu chủ, lòng Đen không khỏi lo lắng.
Thế nhưng, khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy sự mong đợi cùng lời nài nỉ ríu rít của Mao, Đen không nỡ từ chối. Cậu gãi gãi đầu rồi gật đầu đồng ý, nhưng không quên nghiêm giọng dặn dò:
– Được rồi, nhưng cậu phải hứa là luôn theo sát ngay sau lưng tôi nhé! Tuyệt đối không được chạy lung tung, và chúng ta chỉ được đi theo những lối mòn do người đi rừng trước tạo sẵn thôi đấy.
Thấy Đen đồng ý, Mao gật đầu lia lịa một cách ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe lời anh trai. Hai đứa dọn dẹp lại phiến đá, cẩn thận xách theo chiếc giỏ mây rồi bắt đầu bước những bước chân đầu tiên vào lối mòn dẫn sâu vào đại ngàn u tối.
Càng đi sâu vào trong, ánh nắng mặt trời càng khó lách qua những tán lá rậm rạp, khiến cảnh vật xung quanh trở nên thâm u, lạnh lẽo. Giữa bầu không khí có phần âm u ấy, Mao bỗng dừng phắt lại, mắt sáng rực khi phát hiện ra một lối rẽ nhỏ bên cạnh. Lối đi ấy không có dấu chân người, nhưng lại mọc đầy những bông hoa dại đủ màu sắc tuyệt đẹp, trải dài như một tấm thảm kiêu sa. Mao thích thú reo lên, đòi rẽ sang hướng khác để khám phá.
Đen lập tức dứt khoát từ chối, nắm tay bạn kéo lại vì nhớ lời dặn của anh Mã về những nguy hiểm nơi rừng sâu. Thế nhưng, sự bướng bỉnh cùng với bản tính thích phiêu lưu của một cậu ấm vừa được tự do đã trỗi dậy. Mao bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn. Cậu chủ nhỏ đột ngột buông tay Đen ra rồi rẽ bước, chạy thục mạng theo con đường đầy hoa dại bướm bay dập dờn.
Đen hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi vội vã chạy đuổi theo sau. Vừa chạy bám gót bạn, Đen vừa phải căng mắt nhìn xung quanh, cố gắng ghi nhớ từng gốc cây, tảng đá dị dạng để lát nữa còn biết đường mà trở ra ngoài. Vì quá mải mê vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau để định vị phương hướng, Đen không kịp nhìn đường phía trước. Một tiếng "bộp" vang lên, Đen tông sầm cả người vào tấm lưng mập mạp của Mao đang đứng sững lại từ lúc nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.