Hành Trình Trở Về

Chương 7: Cây Sấu

Đăng: 03/06/2026 07:54 1,003 từ 2 lượt đọc

Cú va chạm bất ngờ khiến cả hai đứa trẻ mất thăng bằng, té nhào ra đất, lăn một vòng trên thảm cỏ. Đen lồm cồm bò dậy, định bụng sẽ cằn nhằn sự bướng bỉnh của Mao, nhưng khi ngước mắt nhìn lên theo hướng nhìn trân trối của bạn, cậu cũng lập tức lặng người đi vì kinh ngạc.

Ngay trước mặt chúng, sừng sững hiện ra một cây sấu đại thụ khổng lồ. Thân cây to lớn, lớp vỏ già cỗi xù xì bám đầy rêu phong. Cây cao vút, tán lá sum suê che rợp cả một khoảng trời, nhìn lên tán lá dày đặc chẳng thể thấy đâu là ngọn. Trên những cành gân guốc ấy, từng chùm quả chín vàng mọng, tròn trịa đang treo lủng lẳng, tỏa ra mùi hương chua ngọt, thanh mát quyến rũ khắp một vùng rừng.


Mao thích thú nhảy cẫng lên khi nhìn thấy những chùm quả chín vàng trên cao. Cậu chủ nhỏ hăm hở lao ngay về phía gốc cây, tìm cách bám vào lớp vỏ xù xì để trèo lên hái. Thế nhưng, thân cây đại thụ quá to lớn, lớp rêu phong ẩm ướt bám đầy xung quanh khiến bề mặt trơn trượt vô cùng. Mao cứ rướn người lên được một chút lại trượt chân ngã luống cuống xuống đất, mông ê ẩm, mặt mũi lem luốc bùn đất.


Nhìn bộ dạng chật vật của bạn, Đen nở nụ cười dạn dĩ. Với sự nhanh nhẹn, dẻo dai của một đứa trẻ vùng quê đã quen leo trèo từ nhỏ, Đen vỗ vai Mao bảo:


– Để đó tôi leo lên hái giùm cho! Cậu đứng dưới này đợi tôi!


Nói rồi, Đen bám chặt các ngón chân vào kẽ nứt của vỏ cây, thoắt một cái đã đu mình trèo lên được một đoạn khá cao, thoăn thoắt như một chú khỉ rừng. Mao đứng ở dưới gốc ngước cổ nhìn theo, lòng dạ nôn nao, thèm thuồng cảm giác được ngồi trên cành cao. Cậu gọi với lên, giọng đầy nài nỉ:


– Đen à! Cậu xem có cách nào giúp mình trèo lên với được không? Tôi cũng muốn lên đó!


Đen dừng lại trên một chạc cây, nhìn xuống thân gỗ to lớn rồi nhìn bộ dạng mập mạp của Mao. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nhanh nhẹn tuột trở xuống đất. Đen chạy quanh gốc đại thụ, tìm kiếm một loại dây leo rừng tuy nhỏ bằng ngón tay út nhưng thớ thịt bên trong cực kỳ săn chắc. Cậu chọn một sợi thật dài, hai hàm răng bặm chặt, hì hụi cắn dứt từng chút lớp thớ dai dẳng cho đến khi dây đứt lìa.


Mang theo sợi dây leo nhỏ mà chắc chắn quấn bên hông, Đen lại thoăn thoắt trèo lên một cành cây to, cứng cáp ở tầng thấp. Cậu thả một đầu dây xuống tận mặt đất, lớn tiếng bảo bạn:


– Mao ơi! Cậu lấy dây cột chặt quanh bụng đi, rồi hai tay bám vào thân cây mà leo lên. Tôi ở trên này sẽ dùng sức kéo phụ cậu!


Mao mừng rỡ, làm theo lời Đen dặn một cách cẩn thận. Hai đứa trẻ bắt đầu một cuộc vật lộn gian nan. Đen ở trên chạc cây bặm môi, hai tay bám chặt cố sức ghì căng sợi dây leo, còn Mao ở dưới thì ra sức bám víu, đạp chân vào vỏ gỗ để nhích từng chút một. Cả hai hì hụi một hồi lâu, đổ biết bao nhiêu mồ hôi, hơi thở hổn hển vang cả góc rừng.


Cuộc chiến gian nan cuối cùng cũng mang lại quả ngọt, Mao được kéo lên tới đoạn có nhiều nhánh ngang, dễ leo hơn. Đến khúc này, các cành cây đan cài vào nhau như những bậc thang, cậu chủ nhỏ đã có thể tự mình bám vịn để leo tiếp. Sự phấn khích đẩy lui mọi mệt mỏi, hai đứa bé cứ thế dắt díu nhau leo mãi, leo mãi lên cao.


Chúng cứ leo lên cao dần cho đến khi đỉnh đầu vượt qua hẳn những ngọn cây khác trong rừng. Lúc này, cả một khoảng không gian bao la đột ngột mở ra trước mắt. Đứng trên cành cao của cây sấu đại thụ, hai đứa trẻ có thể vươn tầm mắt nhìn bao quát cả một vùng rừng núi trùng điệp, rậm rạp xanh rì trải dài tít tắp đến chân trời. Một luồng gió đại ngàn lồng lộng thổi tới, tạt thẳng vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của hai đứa mát lạnh, sảng khoái. Cảnh vật thiên nhiên hiện ra vô cùng hùng vĩ và tráng lệ, khiến cả Đen và Mao đều lặng người đi vì kinh ngạc, tim đập rộn ràng trước sự tự do vô tận này.


Ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, hai đứa trẻ mải mê phóng tầm mắt ra xa, thu vào lồng ngực cái khoáng đạt, bao la của đất trời. Gió thổi lồng lộng làm mái tóc chúng bay rối bời, xua đi cái mệt nhọc của chặng đường leo trèo vừa qua. Nhưng rồi, cái se lạnh của buổi chiều tà chợt mơn man trên da thịt khiến hai đứa sực nhớ ra nhiệm vụ chính của mình.


Chúng bắt đầu nhoài người ra các cành cận kề, thoăn thoắt hái những quả sấu chín vàng mọng, thơm nức hương vị của rừng già rồi cẩn thiện nhét đầy vào vạt ngực áo. Vừa hái, tiếng cười nói vừa râm ran hòa vào tiếng lá xào xạc.


Giữa không gian bao la ấy, Mao bỗng khựng lại. Cậu nhìn những quả sấu trong tay, rồi quay sang nhìn Đen bằng ánh mắt lấp lánh một niềm vui chưa từng có. Giọng cậu xúc động, hơi nghẹn lại:


– Đen à, đây là ngày vui nhất từ trước đến nay của tớ. Nơi này... đây sẽ là thánh địa của chúng ta!

0