Hành Trình Trở Về

Chương 8: Đá Xanh

Đăng: 04/06/2026 06:13 1,091 từ 3 lượt đọc

Đen đang rướn người hái một chùm quả ở cành bên, nghe vậy liền quay lại. Nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu chủ nhỏ, lòng Đen dấy lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Cậu gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng đồng tình. Thế nhưng, khi nhìn xuống mặt đất xa tít tắp phía dưới, rồi lại nhìn những vệt nắng chiều đang nhạt dần trên các ngọn cây, Đen lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu nhớ lời dặn của anh Mã về sự nguy hiểm của rừng sâu lúc hoàng hôn nên bèn lên tiếng:


– Mao à, tôi nghĩ chúng mình nên trở về thôi. Nếu trời tối, việc tìm đường ra khỏi khu rừng này sẽ rất khó khăn và nguy hiểm.


Mao tiếc nuối nhìn quanh một lượt nhưng cũng hiểu lời Đen nói là đúng. Cậu gật đầu đồng ý. Hai đứa trẻ cùng phóng tầm mắt nhìn khu rừng đại ngàn một lần nữa, như muốn ghi khắc khung cảnh tuyệt diệu này vào tâm trí, rồi bắt đầu tìm đường leo xuống.


Để đảm bảo an toàn cho bạn, Đen bảo Mao xuống trước. Cậu dùng sợi dây leo rừng dẻo dai ban nãy buộc chặt quanh người Mao. Một tay Đen nắm chắc thân cây, tay kia dùng hết sức ghì chặt đầu dây còn lại để giữ nhịp cho Mao tuột xuống dần. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi Mao chỉ còn cách mặt đất một khoảng ngắn. Đúng lúc đó, sợi dây leo sau một hồi chịu lực ma sát và sức nặng từ thân hình mập mạp của Mao đã đi đến giới hạn.


Bựt!


Tiếng dây đứt vang lên khô khốc giữa không gian yên ắng. Ngay sau đó là một tiếng "bịch" nặng nề, Mao tiếp đất thẳng bằng mông. Cú ngã bất ngờ làm vạt áo cậu buông ra, những quả sấu chín vàng mọng bấy lâu công phu hái được thi nhau bung ra, lăn tung tóe khắp các hốc cây, bụi cỏ.


Ở trên cao, Đen hoảng hồn. Cậu vội vàng buông mình, dùng cả tay lẫn chân tuột nhanh xuống đất để xem tình hình của bạn.


– Mao! Cậu có sao không?


Đen hớt hải chạy lại, gương mặt đầy vẻ hốt hoảng. Mao ngồi bệt dưới đất, một tay xoa xoa mông, mặt nhăn nhó nhưng ánh mắt lại buồn cười nhiều hơn đau đớn. May mắn là khoảng cách tiếp đất không quá cao, lớp lá mục dày dưới sàn rừng đã đỡ bớt lực nên cậu chỉ bị ê mông một chút.


– Tớ không sao, chỉ hơi ê thôi!


Mao nhe răng cười, xua tay cho Đen đỡ lo. Nhìn bộ dạng lấm lem của bạn, Đen thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa không hẹn mà cùng cúi người, lúi húi nhặt nhạnh lại những quả sấu nằm rải rác xung quanh. Trong lúc gạt mấy chiếc lá khô để nhặt một quả sấu lăn vào sát người Mao, ánh mắt Đen bỗng khựng lại.


Ngay trước ngực Mao, có một thứ gì đó vừa lộ ra khỏi lớp áo bị xộc xệch sau cú ngã. Đó là một viên đá xanh. Điều kỳ lạ là giữa bóng chiều chạng vạng của rừng sâu, viên đá ấy lại đang tỏa ra một thứ ánh sáng xanh huyền ảo, dịu nhẹ nhưng vô cùng hút mắt. Viên đá được luồn qua một sợi dây, buộc chặt và treo trên cổ Mao một cách đầy bí ẩn.


– Nó chắc đáng giá lắm đúng không?


Đen nhìn chăm chăm vào viên đá xanh, buột miệng hỏi bằng giọng đầy vẻ kinh ngạc. Thấy bạn tò mò, Mao không một chút ngần ngại. Cậu đưa tay cởi sợi dây chuyền ra khỏi cổ, nâng niu đặt viên đá vào lòng bàn tay Đen để bạn xem cho rõ. Nhìn ánh sáng xanh dịu nhẹ phản chiếu trên gương mặt Đen, Mao khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống:


– Mình không biết nữa. Nó là của mẹ mình. Ngày xưa nhà ông ngoại ở tận trên núi cao, cuộc sống cũng chẳng khá giả gì, nên mình chắc nó cũng không đáng giá gì đâu.


Mao bỗng ngưng lại. Đôi mắt cậu chùng xuống, vương một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu nhìn vô định vào khoảng không gian tối dần dưới tán rừng, nói tiếp với chất giọng nghẹn ngào:


– Mẹ mất khi sinh mình... Đây là kỷ vật duy nhất để mình biết mình từng có mẹ trên đời.


Nhìn gương mặt đượm buồn của cậu chủ nhỏ, lòng Đen thắt lại. Cậu nâng niu trả viên đá lại cho Mao, cảm nhận được sức nặng của một nỗi đau quá lớn đối với một đứa trẻ. Đen cố tìm cách an ủi bạn. Cậu dịu dàng kể về gia đình nghèo khó của mình, về người cha gầy guộc và người mẹ ốm yếu quanh năm suốt tháng ho lục khục nơi căn nhà tranh rách nát. Đoạn, Đen thở dài, ánh mắt ánh lên vẻ nhớ nhung da diết:


– Tôi cũng nhớ nhà lắm. Ước gì được một lần về thăm cha mẹ xem dạo này hai người khỏe không...


Nghe Đen tâm sự, Mao xúc động. Cậu nắm lấy vai Đen, ánh mắt tràn ngập sự kiên định và chân thành. Mao hứa:


– Đen đừng buồn. Mình hứa với cậu, mình sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc trong phủ thật ổn thỏa để cậu sớm được về thăm nhà!


Lời hứa của Mao như một phép màu xua tan đi bầu không khí ảm đạm. Đen vui mừng khôn xiết, không kiềm chế được cảm xúc, cậu reo lên một tiếng rõ to rồi ôm chầm lấy Mao. Cái ôm siết chặt của tình bạn trong sáng, không còn khoảng cách chủ tớ giữa chốn rừng sâu lạnh lẽo. Thấy bạn vui, nỗi buồn mất mẹ của Mao cũng nhanh chóng tan biến, cậu nở nụ cười rạng rỡ, vui lây cùng niềm vui của Đen.


Cơn xúc động qua đi, cả hai đứa trẻ nhanh chóng tạm quên đi viên đá xanh kỳ lạ kia. Mao cẩn thiện giấu lại viên đá vào trong ngực áo. Nhìn quanh, bóng tối đã bắt đầu phủ xuống dày đặc, che mờ các lối đi, hai đứa biết không thể nán lại thêm nữa. Chúng vội vàng dắt tay nhau, ba chân bốn cẳng tìm đường ra khỏi khu rừng sâu trước khi màn đêm hoàn toàn ập đến.

0