Hành Trình Trở Về

Quyển 1: Chấp Nhận Cái Chết

Chương 9: Cái Chữ

Đăng: 05/06/2026 12:26 1,995 từ 1 lượt đọc

May mắn thay, đôi chân nhanh nhẹn đã kịp đưa chúng thoát ra khỏi những tán lá rậm rạp của đại ngàn. Khi hai đứa trẻ chạy về đến nơi chăn trâu cũ an toàn, vệt nắng cuối cùng của ngày cũng vừa tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối nhập nhoạng bao trùm lấy đồng cỏ.


Từ đằng xa, bóng dáng lão quản gia hiện ra đầy bực dọc. Lão đang hậm hực ngồi trên một tảng đá, vừa cầm chiếc roi da nhịp nhịp xuống đất, vừa hằn học nhìn đàn trâu đang thong dong gặm nốt những ngọn cỏ đêm. Cả buổi chiều phải làm công việc của một kẻ chăn trâu thấp kém đã khiến lòng tự tôn của một kẻ cầm quyền trong phủ bị tổn thương sâu sắc.


Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng mập mạp của cậu chủ Mao bước ra khỏi bìa rừng, bộ mặt nhăn nhó của lão liền thay đổi trong chớp mắt. Lão vội vàng vứt chiếc roi xuống đất, đứng phắt dậy và lật đật chạy lại gần. Gương mặt hóp như mặt chuột của lão cố nặn ra một nụ cười nịnh bợ, cái đầu cúi rạp xuống chào:


– Ôi, cậu chủ của tôi! Cậu đã về rồi. Làm tôi lo lắng đứng ngồi không yên suốt cả buổi chiều.


Lão liếc mắt nhìn bộ dạng lấm lem, quần áo xộc xệch của Mao, trong lòng đầy tức tối nhưng miệng thì lại ngọt xớt, vội vã thúc giục:


– Trời đã sập tối rồi, sương xuống lạnh lắm. Xin cậu chủ mau mau trở về phủ thôi kẻo đổ bệnh thì tôi biết ăn nói ra sao với lão gia.


Mao khẽ gật đầu. Cậu quay sang nhìn Đen, thấy bạn còn phải lùa đàn trâu hơn hai mươi con về. Để không làm vướng bận công việc của người bạn nhỏ, Mao quyết định ra về trước cùng lão quản gia. Cậu vẫy tay chào Đen rồi bước đi.


Lão quản gia lom khom đi giật lùi theo sau cậu chủ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc quay lưng lại với Mao, vẻ khúm núm trên mặt lão hoàn toàn biến mất. Lão ngoái đầu lại, phóng một ánh mắt sắc lẹm, đầy hận thù về phía Đen. Ánh mắt ấy hằn lên những tia nhìn cay nghiệt trong bóng tối chạng vạng.


Lão hận Đen vì chính thằng nhãi ranh này đã khiến lão bị cậu chủ tước quyền, hận vì nó dám để cậu chủ làm bẩn quần áo, và hơn hết là hận vì một đứa đầy tớ hèn mọn lại được cậu chủ đối xử như tri kỷ, trong khi lão có nịnh bợ thế nào cũng chỉ nhận được sự thờ ơ. Từ giây phút đó, một mối ác cảm thâm sâu, đen tối đã chính thức bén rễ và lớn dần trong lòng lão quản gia đối với Đen.


Mấy ngày sau, đúng như lời hứa của mình, Mao gọi Đen đến và hào hứng thông báo đã sắp xếp xong xuôi mọi việc trong phủ. Cậu chủ nhỏ mỉm cười bảo rằng sáng ngày mai Đen có thể ngồi chung xe ngựa với cậu để về thăm nhà trong vài ngày.


Nghe thấy hai chữ "về nhà", lồng ngực Đen suýt chút nữa đã nhảy tung lên vì sung sướng. Cậu nhanh chóng chạy đi tìm anh Mã để báo tin vui lớn này. Nghe đứa em trai kết nghĩa được về thăm cha mẹ, anh Mã xúc động vô cùng, nụ cười hiền từ rạng rỡ trên khuôn mặt sạm nắng:


– Tốt quá rồi, Đen à! Cuối cùng em cũng được về gặp cha mẹ.


Nhìn ánh mắt thèm muồng được sum họp gia đình của anh Mã, Đen cảm động liền nắm lấy tay anh và hứa:


– Anh Mã, lần này về em sẽ tìm cơ hội nói khéo với cậu chủ Mao, giúp anh cũng có cơ hội được về thăm nhà một chuyến!


Anh Mã nghe vậy thì sững người, rồi siết chặt lấy bàn tay thô ráp của Đen, nghẹn ngào nói lời cảm ơn đứa em hiếu nghĩa. Niềm hạnh phúc quá lớn khiến tối hôm đó, Đen nằm trong góc chuồng trâu mà lòng nôn nao đến mức không tài nào chợp mắt nổi. Cậu cứ trở mình liên tục, đếm từng tiếng côn trùng kêu, mong cho trời mau sáng.


Ngày hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Đen đã được ngồi chễm chệ trên chiếc xe ngựa sang trọng cùng với cậu chủ Mao. Cậu bé chăn trâu vô cùng thích thú, hai mắt mở to nhìn ngó khắp nơi, bởi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa từng được bước chân lên một chiếc xe ngựa êm ái như thế này.


Để xua đi quãng đường dài, Đen say sưa kể cho Mao nghe về những điều thú vị ở quê nghèo của mình. Giọng cậu líu lo, đầy tự hào:


– Gần nhà tôi có một con sông nhỏ nước trong vắt, trưa nào trời nóng là tụi nhỏ trong làng lại rủ nhau nhảy xuống tắm mát rượi. Đói bụng thì cứ leo lên mấy cây ổi dại bìa rừng hái trái ăn, ngọt lịm! Rồi còn vào rừng đặt bẫy thú, bắn chim nữa...


Những câu chuyện bình dị, đậm chất tự do hoang dã của vùng thôn quê ấy khiến một đứa trẻ như Mao nghe mà mê mẩn. Đôi mắt cậu chủ nhỏ sáng rực lên, lòng háo hức, thèm muồng được trải nghiệm vô cùng. Hai đứa trẻ cứ mải mê trò chuyện, tiếng cười giòn giã át cả tiếng bánh xe lăn trên đường sỏi. Xe ngựa chạy băng băng, chưa đầy nửa giờ đồng hồ đã tới nơi.


Bước xuống xe, Đen sững sờ khi thấy ngôi nhà tranh của cha mẹ nay lại đóng cửa im lìm. Không khí xung quanh vắng lặng đến mức đáng sợ. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, lồng ngực Đen thắt chặt lại, cậu vội vàng đẩy mạnh cánh cửa bước vào.


Cảnh vật thân quen lập tức ập vào mắt cậu. Bàn ghế, giường tre và những đồ vật bài trí trong nhà dường như chẳng thay đổi mấy kể từ ngày cậu bước chân đi. Thế nhưng, không gian lại mang một màu sắc lạnh lẽo đến gai người. Những mảng mạng nhện giăng phủ khắp nơi trên các góc tường, bụi đóng thành từng lớp dày xám xịt trên mặt đồ đạc. Cảnh tượng hoang phế này chứng tỏ căn nhà đã từ rất lâu rồi không có hơi người ở.


Nỗi hoảng loạn tột cùng ập đến, Đen xoay người, vội chạy thật nhanh ra ngoài để tìm câu trả lời. Vì quá hớt hải, cậu tông sầm vào cả người Mao đang định bước vào theo, khiến Mao chao đảo suýt chút nữa là ngã nhào. Đen gào to, tiếng kêu xé lòng vang vọng khắp khoảng sân nhỏ:


– Cha ơi! Mẹ ơi! Hai người đâu rồi?


Cậu chạy thục mạng khắp các ngõ xóm, vừa chạy vừa gọi cha mẹ trong vô vọng. Đúng lúc Đen đang chạy loạn trong sự điên cuồng và đau đớn, bác hàng xóm tốt bụng vừa đi quăng lưới bắt cá dưới sông về ngang qua. Nhìn thấy Đen, bác gọi cậu rồi xót xa kể lại toàn bộ sự việc đau lòng.


Thì ra, chỉ sau khi Đen đi làm tôi tớ được hơn một tháng, căn bệnh ho của người mẹ bỗng trở nặng. Cảnh nhà lúc ấy trống trơn, không còn một đồng một cắc. Toàn bộ số tiền bán Đen vào phủ địa chủ thực chất chỉ vừa đủ để chi trả cho những khoản nợ ngập đầu từ trước, chẳng dư dả được đồng nào để mua thuốc thang. Mẹ Đen vì thế mà không qua khỏi. Ngày bà mất, cha Đen nén nỗi đau thương, tự tay một mình đào đất, đắp cho bà một ngôi mộ nhỏ. Nhưng nỗi đau mất vợ cộng thêm sự kiệt quệ sau những ngày tháng lam lũ đã đánh gục người đàn ông khắc khổ ấy. Chỉ một tuần sau đó, ông cũng nhắm mắt đi theo bà. Người dân trong xóm thương tình cho hoàn cảnh tội nghiệp của đôi vợ chồng nghèo, họ đã cùng nhau chung tay đắp đất cho ông một ngôi mộ ngay cạnh bà.


Buổi trưa hôm đó, cái nắng hanh hao dội xuống khu đất hoang lạnh lẽo. Đen đứng chết lặng trước hai mô đất nhỏ nay đã mọc đầy cỏ dại xanh rì. Gió thổi qua bờ cỏ nghe xào xạc như tiếng khóc than. Đen nghẹn ngào, đưa bàn tay run rẩy lên quẹt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi má sạm nắng. Mao lặng lẽ đứng bên cạnh bạn. Nhìn hai nấm mồ vô chủ đặt cạnh nhau giữa đồng không mông quạnh, cậu chủ nhỏ sống trong nhung lụa từ bé hoàn toàn bàng hoàng, lòng trào lên sự thương cảm sâu sắc mà không biết phải nói lời gì để an ủi nỗi đau quá lớn này của Đen.


Nhìn hai nấm mồ hoang lạnh giữa đồng, Mao khẽ chạm vào vai bạn, xót xa đề nghị:


– Đen à, để mình bảo gia nhân chuẩn bị gạch đá, sửa sang lại ngôi mộ của cha mẹ cậu cho thật đàng hoàng nhé?


Đen đứng lặng hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu từ chối. Giọng cậu nghẹn ngào nhưng chứa đựng một sự thấu hiểu cay đắng về kiếp nghèo:


– Sống ăn không no, mặc không ấm... thì đến khi chết, mộ đẹp để làm gì đâu Mao.


Mao mím môi, không biết nói gì thêm trước câu nói đầy xót xa ấy.


Trên suốt chặng đường ngồi xe ngựa trở về phủ, Đen hoàn toàn im lặng. Ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, dán chặt vào những vạt rừng xơ xác đang lùi dần về phía sau, đầu óc miên man theo những suy nghĩ trầm tư. Mao hiểu tâm trạng của bạn nên cũng im lặng, không buông lời làm phiền, trả lại không gian yên tĩnh cho Đen tự đối diện với nỗi đau.


Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến mức nghe rõ cả tiếng bánh xe lăn đều trên sỏi đá. Khi chiếc xe ngựa chuẩn bị rẽ vào con đường dẫn đến dinh cơ phủ địa chủ, Đen đột ngột quay sang nhìn Mao, cất tiếng phá tan sự im lặng:


– Mao này, làm sao để thoát khỏi cảnh nghèo đói đây? Làm sao để không còn một ai phải chết vì nghèo đói nữa?


Câu hỏi đột ngột nhưng quá đỗi cay đắng của một đứa trẻ vừa mất đi tất cả khiến Mao sững sờ. Cậu chủ nhỏ im lặng suy nghĩ hồi lâu, đôi lông mày thanh tú chau lại. Mao hiểu cái nghèo từ những con số trong sổ sách của cha, nay lại tận mắt chứng kiến nó cướp đi hai mạng người. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định của Đen, chậm rãi nói:


– Đen à, cậu phải học cái chữ. Cái chữ nó không ăn được, nhưng mình tin nó có thể giúp con người ta thay đổi được vận mệnh của mình.


Đen chớp mắt, dường như một tia sáng vừa lóe lên trong đầu cậu bé chăn trâu:

– Học chữ thế nào đây?


Mao nhìn bạn, giọng đầy nghiêm túc:


– Nếu cậu không ngại khó...


– Mình không ngại! – Đen cắt lời, ánh mắt không một chút do dự. – Mình sẽ học nếu có cơ hội.


Nhìn thấy quyết tâm rực cháy trong mắt người bạn nghèo, Mao mỉm cười, cái gật đầu đầy kiên định:


– Được rồi! Nếu cậu không sợ khó, từ ngày mai tôi sẽ dạy cậu.

0