Quyển 1: Chấp Nhận Cái Chết
Chương 10: Giông Bão
Thấy chiếc xe ngựa chở Đen và cậu chủ Mao trở về phủ sớm hơn dự kiến, anh Mã không khỏi tò mò. Anh lật đật chạy lại hỏi han, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và gương mặt thất thần của Đen, anh liền đoán có chuyện chẳng lành. Nghe đứa em kết nghĩa nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự tình đau lòng về cái chết của cha mẹ, tim anh Mã thắt lại. Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dang đôi tay rắn rỏi ôm chặt Đen vào lòng, vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật của cậu bé để cố gắng san sẻ bớt nỗi đau quá lớn này.
Tối hôm đó, giữ đúng lời hứa, Mao lén xách theo một ngọn đèn dầu nhỏ và vài cuốn sách tìm tới chuồng trâu của Đen. Dưới ánh đèn leo lét, vàng vọt soi tỏ một góc chuồng trại ẩm thấp, hai đứa trẻ trụm đầu vào nhau bên những trang giấy. Mao bắt đầu chỉ cho Đen những con chữ đầu tiên.
Những ngày đầu tiếp xúc với mặt chữ, Đen học khá chậm. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm roi chăn trâu, bứt cỏ dại giờ đây cầm thanh củi vạch lên nền đất hay cầm cây bút lông cứ lóng ngóng, ngượng nghịu. Thế nhưng, nhờ sự kiên nhận và tận tâm hết mực của Mao, Đen dần tiến bộ rõ rệt. Cậu nhận ra một khía cạnh rất khác ở cậu chủ nhỏ: Mao tuy lúc đi chơi thì tinh nghịch, bướng bỉnh, nhưng cứ hễ đứng trước con chữ, cậu lập tức trở thành một người thầy hết sức nghiêm khắc, chỉn chu và đầy trách nhiệm.
Để không phụ lòng bạn, Đen ra sức học tập mọi lúc mọi nơi. Buổi tối cậu thức thâu đêm học cùng Mao, đến sáng ra đồng, cậu vừa chăn trâu vừa nhẩm đọc và dùng củi vạch chữ lên nền đất để ôn lại kiến thức. Thấy Đen chăm chỉ đến quên ăn quên ngủ, Mao cũng thương bạn, không nỡ bắt Đen phải dẫn mình đi chơi bời lêu lổng như trước nữa. Thi thoảng, khi Đen đã hoàn thành bài học, hai đứa mới tự thưởng cho mình một chuyến đi sâu vào rừng để thăm lại cây sấu cổ thụ, "thánh địa" bình yên của riêng chúng.
Thấm thoát, sáu tháng trời đằng đẵng trôi qua kể từ ngày biến cố gia đình ập đến. Bản lĩnh và sự thông minh bẩm sinh đã giúp Đen làm nên điều kỳ diệu. Từ một đứa trẻ mù chữ, cậu bây giờ đã có thể tự tay viết được những dòng chữ ngay ngắn, tự đọc được những cuốn sách luận ngữ, điển tích mà Mao cho mượn.
Chính vào lúc cuộc sống của hai đứa trẻ đang dần đi vào quỹ đạo yên bình và tràn ngập hy vọng ấy, thì một buổi chiều muộn, tiếng vó ngựa dồn dập kèm theo tiếng reo hò huyên náo vang lên từ cổng chính. Lão địa chủ bặm trợn, to béo sau chuyến du ngoạn săn bắn dài ngày, cuối cùng cũng đã trở về phủ.
Đón lão địa chủ ở cổng chính là cậu chủ Mao cùng lão quản gia và đám gia nhân cúi rạp người thật thấp để cung nghênh. Nhìn ngôi dinh cơ bề thế vẫn ngăn nắp, nhà cửa đâu vào đấy, lão địa chủ nở nụ cười đắc ý, trong lòng dấy lên niềm tự hào ngút ngàn về đứa con trai độc nhất. Thế nhưng, lão làm sao biết được, đứa con trai cưng chẳng hề có chút công cán gì trong việc sắp xếp quán xuyến ấy. Suốt những tháng qua, tất cả mọi việc trong phủ đều do một tay lão quản gia âm thầm lo liệu.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, lão địa chủ bệ vệ ngồi ở phòng riêng, thong thả lật giở từng trang sổ sách. Lão gật đầu vừa lòng trước những con số rõ ràng, rành mạch. Lão quản gia khúm núm đứng kế bên hầu chuyện, hai tay đan vào nhau, gương mặt hóp như mặt chuột vẻ đầy cung kính. Lão địa chủ nhấp một ngụm trà, mắt vẫn không rời cuốn sổ, cất giọng trầm đục hỏi:
– Ở nhà có việc gì xảy ra không, lão quản?
Chỉ chờ có thế, cơ hội bấy lâu nay lão quản gia mong đợi đã tới. Lão nuốt nước bọt, lập tức tuôn ra một tràng dài với chất giọng đầy ấm ức và giả tạo:
– Dạ bẩm lão gia, lão gia đi vắng, một mình già này phải còng lưng gánh vác cả giang sơn của phủ, thức khuya dậy sớm chẳng dám ngơi nghỉ. Khổ nỗi... cậu chủ nhỏ còn tuổi ăn tuổi lớn nên ham chơi quá. Suốt ngày cậu cứ quấn quýt lấy thằng ở đợ chăn trâu tên Đen. Đã vậy, cậu còn bỏ cả thời gian, công sức để dạy chữ cho nó nữa. Sổ sách trong phủ cậu chẳng thèm ngó ngàng, cứ để mặc một mình tôi lo liệu...
Nghe đến việc đứa con trai cưng, người thừa kế duy nhất của dòng họ lại đi qua lại, hạ mình với một đứa người ở thấp hèn, sắc mặt lão địa chủ lập tức biến đổi. Mặt lão đỏ bừng lên vì tức giận, hai thái dương giật giật liên hồi. Lão nghiến răng, giọng gầm lên trong cổ họng:
– Ta bỏ tiền cho nó lên tỉnh học ba cái chữ nghĩa vô dụng về để nó quản lý cơ nghiệp, chứ không phải để nó rỗi hơi làm chuyện bao đồng, đem chữ đi bố thí cho thằng chăn trâu hạ đẳng! Sổ sách trong phủ thì bỏ bê, lại để một thằng nhãi ranh dắt mũi, làm hỏng hết cả đầu óc của người thừa kế nhà này sao?!
Một tiếng "rầm" vang lên, lão địa chủ đập mạnh bàn tay hộ pháp xuống chiếc bàn gỗ lim vang lên một tiếng động kinh hoàng. Cú đập long trời lở đất khiến lão quản gia đứng bên cạnh giật nảy cả mình, tim suýt nhảy ra ngoài lồng ngực, vội vàng rụt cổ lại. Lão địa chủ đứng phắt dậy, đôi mắt bặm trợn hằn lên những tia máu hung dữ, gằn giọng:
– Đã đến lúc ta phải chỉnh đốn lại đứa con nghịch tử này rồi!
Tối hôm đó, như thói quen của suốt sáu tháng qua, Mao hồ hởi ôm tập sách định bụng chạy ngay xuống chuồng trâu để dạy học cho Đen. Thế nhưng, khi vừa bước ra đến hành lang, cậu đã bị tiếng gọi trầm đục của cha giữ lại. Lão địa chủ gọi Mao vào thư phòng, nét mặt nghiêm nghị và bặm trợn. Lão thẳng thừng chất vấn con trai về những lời mách lẻo của lão quản gia, rằng liệu việc cậu bỏ bê sổ sách để đi kết bạn, dạy chữ cho một đứa đầy tớ hạ đẳng có đúng là sự thật hay không.
Mao vốn tính chính trực, cậu không một chút sợ hãi hay phủ nhận. Cậu thẳng thắn thừa nhận và giải thích rằng đó là một việc vô cùng bình thường, Đen là một người bạn tốt và rất thông minh. Lão địa chủ nghe vậy thì cố kìm nén cơn giận, dùng giọng điệu kẻ cả để giải thích cho đứa con trai độc nhất hiểu về địa vị cao quý, dòng dõi trâm anh thế phiệt của bản thân, và khoảng cách một trời một vực với đám người ở. Thế nhưng, một đứa trẻ có học thức và lòng nhân hậu như Mao đâu có chịu nghe những tư tưởng định kiến, hà khắc ấy. Cậu liên tục dùng lý lẽ để bảo vệ tình bạn của mình.
Thấy nói nhẹ nhàng mà thằng con cứng đầu không chịu nghe, lão địa chủ đùng đùng nổi giận. Lão đứng phắt dậy, đập bàn quát tháo ầm ĩ. Trước giờ, lão vốn hết mực nuông chiều, chưa từng một lần nặng lời hay hành xử hung dữ như vậy với Mao. Sự giận dữ lôi đình của cha lúc này làm cho Mao cảm thấy thực sự hoảng sợ. Lão địa chủ chỉ thẳng mặt con, gầm lên buông lời cấm đoán:
– Ta nghiêm cấm con từ nay không được đi chơi lêu lổng, tuyệt đối không được qua lại với thằng Đen nữa! Kể từ ngày mai, con phải theo sát ta để chuyên tâm học cách quản lý, sắp xếp công việc trong phủ.
Trước uy quyền và cơn thịnh nộ của cha, Mao chỉ biết im lặng cúi đầu. Cậu không buông lời từ chối để tránh làm cha giận thêm, nhưng trong lòng cũng chẳng hề đồng tình với những điều vô lý ấy.
Kể từ sau bữa tối định mệnh đó, cuộc sống tự do của Mao hoàn toàn chấm dứt. Lão địa chủ luôn đích thân giám sát, theo sát con trai mọi lúc mọi nơi. Những lúc bận rộn không có thời gian, ông liền cắt cử hẳn hai tên người làm vạm vỡ, thân cận đi theo bảo vệ và canh chừng cậu chủ từng bước một, quyết không để cậu có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc với "đám mọi đen hạ đẳng" trong phủ. Biện pháp quản thúc nghiêm ngặt này khiến Mao hoàn toàn bị cô lập, cậu không thể nào tìm cách gặp riêng Đen được nữa.
Trong khi đó, lão quản gia như mở cờ trong bụng. Nhờ có màn mách lẻo thành công, lão chính thức được phục hồi lại toàn bộ quyền lực tối cao, giống hệt như khoảng thời gian trước lúc cậu chủ từ tỉnh xa trở về. Sự hà khắc và tăm tối bắt đầu quay trở lại bao trùm lên dinh cơ.
***
Đêm đó, Đen ngồi thu mình dưới góc chuồng trâu, mắt dán chặt vào ngọn đèn dầu nhỏ đang leo lét cháy. Cậu lật giở từng trang sách Mao cho mượn, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ phát ra từ phía dãy nhà lớn. Đen chờ mãi, chờ cho đến khi ngọn tim đèn lụi dần, sương đêm buông xuống lạnh buốt da thịt, bóng dáng mập mạp, quen thuộc của cậu chủ nhỏ vẫn bặt vô âm tín. Trong lòng Đen dấy lên một nỗi lo âu mơ hồ, cồn cào ruột gan. Cậu linh cảm có một cơn giông bão lớn sắp sửa ập xuống.
Điều lo sợ ấy đã đến ngay khi ánh bình minh của ngày mới còn chưa kịp ló dạng. Sáng hôm sau, Đen vừa mới thức dậy, còn chưa kịp lùa đàn trâu ra khỏi chuồng thì một bóng đen nhỏ thó đã nghênh ngang bước vào. Là lão quản gia.
Sau khi lấy lại được toàn bộ quyền lực từ tay cậu chủ nhỏ, bộ mặt hóp như mặt chuột của lão vênh váo lên tận trời, chòm râu dê vểnh ngược đầy đắc ý. Lão tìm xuống tận khu chuồng trại ẩm thấp này không gì khác ngoài mục đích trút giận và trả thù Đen cho bõ những tháng ngày phải nhẫn nhục.
Vừa nhìn thấy Đen, mắt lão quản gia hằn lên những tia nhìn độc địa. Lão quét chiếc roi da trong tay một cái vút vào không trung, phát ra tiếng kêu xé gió để dằn mặt, rồi gầm gừ:
– Thằng nhãi ranh kia! Mày tưởng có cậu chủ chống lưng thì mày ngon lành lắm sao? Xem từ hôm nay, ai sẽ cứu được cái thây bẩn thỉu của mày!
Chẳng để Đen kịp lên tiếng, lão quản gia lập tức bắt đầu chuỗi ngày hành hạ tàn nhẫn của mình. Lão ném cho Đen một mớ công việc nặng nhọc gấp đôi, gấp ba ngày thường. Đàn trâu hơn hai mươi con, lão bắt Đen phải một mình chăm sóc, dọn dẹp chuồng trại sạch bóng không còn một cọng phân, một chiếc lá mục. Chưa hết, lão còn bắt cậu phải tự tay gánh hàng chục gánh nước đầy từ con suối xa về đổ đầy các máng ăn, rồi bắt lùa trâu đi chăn ở những vùng đồi xa xôi, hẻo lánh nhất bất kể nắng mưa.
Suốt cả ngày hôm đó, Đen phải làm việc quần quật không một phút ngơi nghỉ, tấm lưng nhỏ nhắn còng xuống dưới sức nặng của những gánh nước và những trận mắng chửi cay độc của lão quản gia. Lão ra lệnh cắt giảm một nửa khẩu phần ăn của Đen, khiến cậu vừa mệt, vừa đói, vừa lạnh. Mối thâm thù bấy lâu nay của lão như một ngọn lửa độc, thiêu rụi chút bình yên ngắn ngủi của cậu bé chăn trâu tội nghiệp.
Chứng kiến Đen bị hành hạ dã man, anh Mã xót xa như đứt từng khúc ruột. Tối hôm đó, đợi cho cả phủ địa chủ đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh mới lén lút băng qua dãy hành lang tối, mang theo một củ khoai lang nướng còn ấm nóng và một hộp cao xoa bóp tìm xuống chuồng trâu. Nhìn đứa em trai kết nghĩa nhỏ bé đang nằm co quắp trên ổ rơm, tấm lưng gầy guộc chằng chịt những vết lằn đỏ, anh Mã không kìm được giọt nước mắt thương cảm. Anh đỡ Đen ngồi dậy, đưa củ khoai cho cậu ăn lót dạ rồi nhẹ nhàng xoa cao lên những vết thương cho em.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.