Quyển 1: Chấp Nhận Cái Chết
Chương 11: Âm Mưu
Trong góc tối sực mùi rơm rạ, hai anh em thì thầm bàn cách giúp Đen chịu đựng qua giai đoạn tăm tối này. Anh Mã thở dài, trầm giọng nói:
– Hay là trốn đi em? Ở lại đây lão quản gia sẽ hành hạ em đến chết mất.
Đen nén đau đớn, khẽ lắc đầu, ánh mắt hiện lên nỗi bất lực tột cùng:
– Em có muốn trốn lúc này cũng không được đâu anh Mã. Lão quản gia thâm độc lắm.
Kể từ ngày nắm lại quyền lực, lão quản gia không để cho Đen có bất kỳ sơ hở nào. Lúc nào lão cũng cắt cử hai tên tay sai bặm trợn, kè kè theo dõi sát sao từng bước đi, từng công việc Đen làm từ tờ mờ sáng cho đến đêm muộn. Chúng giám sát cậu gánh nước, đếm từng con trâu cậu lùa đi, chỉ cần Đen làm không đúng ý hoặc chậm tay một chút là chiếc roi da của chúng lại quất thẳng vào người cậu không thương tiếc. Sự giam lỏng và bạo lực tàn nhẫn ấy khiến một đứa trẻ thông minh như Đen cũng đành bất lực chịu trận, chỉ biết cắn răng nhẫn nhục chịu đựng qua ngày.
Cứ như vậy được hơn một tuần, trò hành hạ của lão quản gia cũng dần hạ nhiệt khi lão không còn tìm thấy hứng thú trong việc đày đọa một đứa trẻ câm lặng. Những tên tay sai kè kè bên cạnh Đen bấy lâu nay cũng được rút đi, trả lại cho cậu chút khoảng trống để thở.
Nhìn thấy sự giám sát lỏng lẻo dần, Đen nhen nhóm ý định bỏ trốn khỏi phủ địa chủ tăm tối này. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa nới lỏng đàn trâu định tìm lối rẽ, anh Mã đã kịp thời xuất hiện và giữ chặt lấy bờ vai gầy của cậu lại. Ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng, anh lắc đầu khuyên ngăn:
– Em đừng liều lĩnh, Đen à. Thân hình em lúc này vẫn còn yếu lắm, những vết thương trên lưng còn chưa lành miệng. Với sức lực này, em không đủ sức đi xa ra khỏi vùng núi rừng này đâu. Hãy nhẫn nhịn, đợi hồi phục đủ sức khỏe hẳn rồi hãy hay.
Thực ra, việc lão quản gia nguôi ngoai phần nào ấm ức và rút bớt người không phải vì lão đột nhiên sinh lòng từ bi. Bản chất thâm độc của lão không bao giờ thay đổi, nhưng lão lại là một kẻ vô cùng gian manh và biết nhìn xa trông rộng. Lão bắt đầu sợ. Lão sợ rằng mai sau, khi lão địa chủ trăm tuổi già và để lại toàn bộ dinh cơ, sản nghiệp này cho cậu chủ Mao, lúc đó Mao lên nắm quyền chắc chắn sẽ trừng trị lão thích đáng nếu lão dám ra tay hành hạ Đen đến chết. Để tự chừa cho mình một đường lui, lão mới nới lỏng tay roi với đứa trẻ.
Bên trong khu nhà lớn, tình cảnh của cậu chủ Mao cũng chẳng khá khẩm hơn. Suốt một tuần qua, cậu bị nhốt trong phòng đọc sách mà lòng như lửa đốt. Mao sợ uy quyền của cha mình thì ít, nhưng nỗi sợ cha sẽ ra lệnh đánh chết Đen thì gấp đến mười lần. Không thể chịu đựng thêm cảnh người bạn thân duy nhất vì mình mà gặp họa, Mao đã quỳ sụp xuống chân cha, vừa khóc vừa van xin ông đừng làm hại đến tính mạng của Đen. Đổi lại, cậu hứa sẽ tuyệt đối nghe lời, chuyên tâm học hành sổ sách và không bao giờ lêu lổng nữa.
Lão địa chủ nhìn thấy đứa con trai bướng bỉnh cuối cùng cũng biết nghe lời, chịu khuất phục thì cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Tuy nhiên, với bản tính cáo già, lão không muốn mang tiếng ác với con trai. Lão mật báo riêng cho lão quản gia, bảo lão hãy tiếp tục chú ý đến Đen và giao cho lão toàn quyền xử lý thằng bé theo ý muốn. Lão thầm tính toán, nếu thằng Đen có bị lão quản gia hành cho đến chết vì làm việc nặng, thì thằng con trai của lão cũng chẳng có cái cớ nào để mà oán hận người làm cha như lão. Một âm mưu mượn đao giết người vô cùng tàn nhẫn được thiết lập ngầm dưới mái nhà phủ địa chủ bề thế.
Hơn một tháng dài đằng đẵng trôi qua kể từ ngày lão quản gia thôi trò hành hạ, sức khỏe của Đen dần dần được hồi phục. Những vết lằn roi rướm máu trên lưng nay đã lên da non, để lại những vết sẹo mờ như minh chứng cho chuỗi ngày giông bão. Sự nới lỏng của đám tay sai giúp cậu có lại chút tự do hiếm hoi giữa đồng hoang mông quạnh.
Buổi trưa hôm ấy, tiết trời hanh hao phóng những tia nắng vàng vọt xuống bãi cỏ. Sau khi đã cẩn thận cột chặt đàn trâu vào cọc, Đen tìm đến ngồi dưới tán của một cây lớn để tránh nắng. Cậu vừa gặm củ khoai lang nướng nguội ngắt — khẩu phần ăn ít ỏi mà anh Mã lén bọc cho — vừa cầm một nhành củi khô, tẩn mẩn vạch từng nét chữ ngay ngắn lên nền đất cát.
Nhìn những con chữ hiện ra rõ ràng dưới nét củi, lòng Đen bỗng thắt lại, dâng lên một niềm xót xa da diết. Cậu nhớ lại những buổi tối trụm đầu bên ngọn đèn dầu leo lét, nhớ giọng nói nghiêm khắc nhưng ấm áp của người thầy nhỏ tuổi, và cả những tiếng cười giòn giã của hai đứa trẻ trên đỉnh cây sấu cổ thụ. Mao bây giờ chắc đang bị giam lỏng trong gian nhà lớn đầy ngột ngạt kia.
Nỗi nhớ bạn chưa nguôi, ký ức về mái nhà tranh nghèo xơ xác và nấm mồ xanh cỏ của cha mẹ lại ùa về. Đen nghẹn ngào, đưa tay quẹt vội giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn dài trên má. Cậu tự hỏi bản thân, giờ đây nếu trốn đi, cậu biết sẽ đi đâu về đâu khi trên đời này chẳng còn lấy một người thân thích? Nhưng Đen biết rõ, cậu không thể chôn vùi cả cuộc đời ở cái chốn phủ địa chủ tàn nhẫn, tăm tối này mãi được. Cậu cần phải đi, phải tìm một chân trời mới để thay đổi vận mệnh như lời Mao đã nói.
Đang mải mê thả hồn vào những dòng suy nghĩ miên man về nơi mình sẽ đặt chân đến sau khi trốn thoát, Đen bỗng giật bắn mình bởi một tiếng nói đột ngột vang lên ngay phía sau lưng:
– Chà! Cậu biết chữ luôn à?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.