Hành Trình Trở Về

Quyển 1: Chấp Nhận Cái Chết

Chương 12: Cơ Hội

Đăng: 07/06/2026 14:33 1,153 từ 1 lượt đọc

Đen hốt hoảng quay phắt đầu lại. Đứng cách cậu không xa là một thằng bé ốm nhom ốm nhách, nước da đen nhẻm vì dãi nắng dầm sương. Nó mặc một bộ quần áo rách rưới, vá chằng vá đục lằn này lớp nọ, trên vai còn đeo chiếc giỏ mây cũ kỹ. Thằng bé nhìn chằm chằm vào những chữ viết trên mặt đất bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ.


Theo phản xạ tự nhiên, Đen giật mình hoảng hốt. Cậu vội vàng dùng cả hai chân gạt mạnh, xóa sạch những con chữ ngay ngắn trên mặt đất vì sợ hành vi này lọt vào tai lão quản gia sẽ mang đến tai họa.


Thấy bộ dạng đề phòng của Đen, thằng bé kia không hề tự ái mà nhanh nhảu nhoẻn miệng cười, cất giọng phân trần để bạn bớt sợ:


– Cậu đừng lo, tớ không mách ai đâu! Tớ đang vào rừng kiếm củi về cho cha nấu rượu bán kiếm cơm qua ngày ấy mà. Nhà tớ ở ngay bên kia cánh đồng kia kìa.


Thấy Đen vẫn im lặng, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm, thằng bé lại tò mò chỉ tay về phía đàn trâu đang gặm cỏ gần đó rồi hỏi tiếp:


– Đàn trâu kia là của nhà cậu hết à?


Đen khẽ cụp mi mắt, chỉ đáp lại một tiếng "ừ" gọn lỏm, giấu đi thân phận đầy tớ của mình. Thấy người bạn mới có vẻ ít nói và khép kín, thằng bé cũng không chèo kéo thêm. Nó xốc lại chiếc giỏ mây trên vai, vẫy vẫy tay:


– Thôi, tớ vào rừng đây. Chào cậu nhé!


Nói rồi, bóng dáng nhỏ thó của nó nhanh chóng lút vào sau những bụi cây rậm rạp. Đen nhìn theo một lát rồi lại chìm đắm vào dòng hồi tưởng miên man. Nghĩ về Mao, về tương lai mịt mờ phía trước, cậu nhanh chóng quên bẵng đi sự xuất hiện chớp nhoáng của đứa trẻ lạ mặt ấy.


Thời gian chầm chậm trôi, cái oi ả của buổi trưa nhường chỗ cho những ngọn gió heo may của buổi xế chiều. Khi bóng tối nhen nhóm từ phía chân trời và Đen đang chuẩn bị đứng dậy tháo cọc dắt đàn trâu về phủ, thì từ bìa rừng, thằng bé lúc trưa lại xuất hiện.


Lần này, trên tấm lưng gầy guộc của nó là một bó củi lớn được bó lạt tre chắc chắn, nặng trĩu. Vậy mà bước chân nó vẫn thoăn thoắt. Một tay nó đỡ bó củi, tay còn lại nâng niu một chiếc giỏ nhỏ bện bằng lá chuối, bên trong đầy ắp những quả rừng dại chín mọng, đủ màu sắc. Nó bước lại gần, không một chút ngần ngại, chìa ra trước mặt Đen một nhánh quả chín vàng ươm, thơm phức:


– Cho cậu nè! Ăn đi cho ngọt giọng.


Đen sững sờ mất một nhịp. Sự tốt bụng vô tư của một người xa lạ giữa lúc cậu đang cô độc nhất khiến lòng Đen ấm áp lạ thường. Cậu đỡ lấy nhánh quả rừng, lí nhí đáp:

– Cảm ơn cậu.


– Có gì đâu mà ơn với nghĩa!


Thằng bé mỉm cười rạng rỡ, hàm răng lỉa nổi bật trên làn da đen nhẻm. Chẳng đợi Đen kịp hỏi tên, nó đã quay lưng, thoăn thoắt gánh bó củi lớn chạy phăm phăm về phía bên kia cánh đồng, khuất dần trong bóng chiều tà đang buông xuống.


Những ngày sau đó, chiều nào thằng bé nấu rượu cũng thoăn thoắt gánh củi ra bìa rừng để gặp Đen. Giữa đồng hoang mông quạnh, hai đứa trẻ nghèo khổ nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu và dần trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.


Trân trọng tình bạn mới, Đen quyết định dùng những kiến thức quý báu mà Mao đã dạy để truyền lại cho bạn. Cậu lại dùng củi vạch chữ lên đất, tận tình chỉ dẫn. Thế nhưng, thằng bé kia vốn chẳng thông minh, lại thêm tính lười học nên cứ nhìn vào con chữ là đầu óc nó lại quay cuồng, học trước quên sau và chẳng tiếp thu được gì. Thấy mình không có duyên với nghiệp đèn sách, nó bèn gãi đầu cười xòa rồi đổi lại, hào hứng bày cho Đen cách chọn men, ủ gạo và bí quyết nấu rượu của gia đình. Đen vốn thông minh nên nghe đến đâu là nhớ van vách đến đấy.


Một buổi chiều gió thổi xao xác qua cánh đồng, hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên bờ đất chia nhau những quả rừng dại. Thằng bé nấu rượu bỗng trầm ngâm, đưa mắt nhìn về phía hoàng hôn rồi bộc bạch:


– Đen này, cuối tháng này hai cha con tớ sẽ dọn đồ đạc, rời khỏi cái làng này để lên thành lập nghiệp thôi.


Nói đoạn, nó thở dài, giọng chùng xuống đầy ngao ngán:


– Ở đây người dân mình nghèo đói quá cậu ạ. Làm ăn buôn bán kiểu gì cũng ngày càng nghèo ra chứ chẳng khá lên nổi. Cha tớ bảo phải chất đồ lên chiếc xe bò thô sơ cũ kỹ của nhà, đi nơi khác mới tìm được con đường sống.


Nghe đến hai chữ "lên thành", tim Đen chợt đập lỗi một nhịp. Cậu nhận ra đây chính là cơ hội trời cho để mình thoát khỏi bàn tay địa ngục của phủ địa chủ. Sau nhiều ngày gắn bó, Đen cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào lòng tốt của người bạn mới này. Không còn giấu giếm, Đen nghẹn ngào bộc bạch hết toàn bộ cuộc đời đầy cay đắng của mình, từ ngày bán mình chuộc nợ, cái chết tang thương của cha mẹ cho đến ý định nung nấu muốn bỏ trốn bấy lâu nay. Cậu nắm lấy tay bạn, ánh mắt khẩn thiết:


– Cậu... cậu cho tớ trốn đi cùng gia đình cậu có được không? Tớ chịu khổ quen rồi, làm gì tớ cũng làm được, chỉ xin cho tớ đi cùng thôi!


Nghe câu chuyện đầy nước mắt và tủi nhục của Đen, thằng bé nấu rượu không kìm được lòng, nó mủi lòng xót thương cho số phận của người bạn đồng trang lứa. Nó siết chặt tay Đen, gật đầu cái rụp:


– Tội nghiệp cậu quá, Đen à... Được rồi, tớ hứa sẽ về xin cha thật khéo để cho cậu theo cùng. Cha tớ hiền lắm, chắc ông sẽ đồng ý thôi. Khi nào hỏi được ý cha, tớ sẽ chạy ra thông báo ngay cho cậu biết!


Lời hứa của thằng bé như một đốm lửa sưởi ấm lòng Đen giữa cái se lạnh của buổi chiều thu, nhen nhóm lên trong cậu một hy vọng mãnh liệt về ngày mai tự do.

0