Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 26: Sấm Truyền
Vua
Faan khi chạm phải đôi mắt kiên định của Đen, ông lặng lẽ gật đầu.
Max
bước lên một sải chân: "Tôi cũng muốn đi cùng. Có vài nút thắt từ trăm
năm trước mà tôi nghĩ dưới tầng hầm tối tăm đó sẽ có câu trả lời."
Bên
giường bệnh, Ringka và Ring siết chặt lấy những dải băng quấn của Sian và
Fian, ánh mắt họ hướng về phía ba chiếc bóng đang tách ra khỏi phòng trị
thương. Họ chọn ở lại nơi mùi thảo mộc đắng ngắt này; những dòng văn tự cổ
dưới hầm tối không dành cho họ.
Ba
người bước qua những phiến đá vỡ vụn của thánh địa, áp sát lối vào đường hầm
dưới những chiếc rễ cằn cỗi của Thần Thụ. Max nâng gậy, giải phóng một dải ma
pháp Ánh Sáng. Quầng sáng ấm rọi thẳng vào những bậc thềm đá cổ.
Càng
xuống sâu. Bóng tối như bùn loãng nuốt chửng những tàn dư ánh sáng cuối cùng
của thung lũng phía trên. Khi gót giày của họ chạm vào nền thạch của khu di
tích cổ, không khí chợt đông cứng lại.
Đen
nín thở. Dưới ánh sáng từ đầu gậy của Max, những ký tự phức tạp mà Mao bắt
cậu phải ghi nhớ bỗng chốc sống dậy. Lồng ngực đập liên hồi, từng câu chữ
hiện lên trong tâm trí:
“Thế
giới mục rữa từ những kẽ nứt của tạo hóa. Kẻ thấu thị vết rách sẽ dùng thép
lạnh để lật nhào bàn cờ, và hình phạt dành cho nó là xiềng xích của hư vô.
Đứa trẻ được nuôi bằng hy vọng sẽ bước đến, nhưng kẻ được kỳ vọng tối cao lại
chính là lưỡi hái tiễn biệt nơi này vào tro tàn. Nó căm hận thế giới đã ban
phát hơi thở rồi tước đoạt sinh mệnh của những gì nó tôn thờ không chút xót
thương. Một trăm năm để huyết mạch sinh thành, một trăm năm để gom nhặt những
mảnh vỡ của kẻ tội đồ quá khứ, và một trăm năm để cánh cổng mở ra. Chiếc chìa
khóa nằm trong tay kẻ gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng nhất. Kẻ dám bước qua
ranh giới của máu sẽ thấy được sự diệt vong hắn hằng khao khát.”
Phía
sau cậu, đôi mắt của Max nheo lại, khóa chặt vào từng thớ cơ đang căng ra
trên gương mặt Đen. Nhìn cậu thiếu niên đứng bất động, đôi bàn tay run rẩy
bấu vào vách đá, đồng tử co thắt lại trong một sự hãi hùng và tiếc nuối câm
lặng, vị đại pháp sư bước lại gần.
Chạm
phải ánh nhìn đầy ẩn ý của Max, Đen chọn cách nghiến chặt răng, chôn vùi sự
bối rối vào lòng đất. Cậu lầm lũi tiến sâu vào trung tâm phòng thạch, nơi
phiến đá sừng sững từng là nấm mồ giam giữ viên thạch Vạn Vật. Trên bề mặt đá
cằn cỗi, dòng văn tự cuối cùng hiện lên: "Nơi đây từng ngự trị quyền
năng của vạn vật. Mang đến cho kẻ sở hữu khả năng gột rửa mọi vết cắt của tử
thần."
Ngay
khi chữ cuối cùng dứt khỏi dòng suy nghĩ, không gian xung quanh Đen đột ngột
nhòa đi thành một màn sương xám. Phiến đá cổ kính, bóng dáng ông Max và Vua
Faan biến mất như những vệt khói tan vào hư không. Một dòng chảy ma lực màu
xanh lam đặc quánh, lạnh ngắt bao bọc lấy cơ thể Đen, kéo ý thức của cậu lao
vút qua những tầng mây xám rồi nện xuống ngọn đồi thảo nguyên quen thuộc trong
tâm khảm.
Nhưng
cảnh tượng nơi đây không còn sự tinh khôi cũ.
Cái
cây nhỏ mà ông lão từng trồng trong lần gặp trước giờ đây đã oằn mình lớn
dậy, tán lá xum xuê xám xịt che rợp cả một góc trời tâm thức, rễ cây trồi lên
mặt đất như những mạch máu bị tổn thương. Dưới bóng râm ấy. Một chiến binh
tộc Tiên, khoác trên mình bộ giáp lam bám đầy máu khô, gầm lên một tiếng xé
ruột gan. Ông dùng lực, cắm mạnh lưỡi kiếm báu vào thớ thịt của đại thụ, một
vết thương sâu hoắm, rỉ nhựa. Ông nhét mảnh vỡ pha lê trong suốt vào sâu
trong lõi gỗ.
Đen
đang nín thở, đôi mắt dán chặt vào vết thương của lịch sử thì đột ngột, một
luồng khí lạnh sộc thẳng vào gáy. Một bàn tay từ phía sau bất ngờ đặt lên bả
vai cậu. Lực ấn nặng nề khiến toàn thân Đen cứng đờ trong một sự thảng thốt.
"Chúng
ta lại gặp nhau rồi."
Thanh
âm trầm nặng dội vào màng nhĩ, kéo ý thức của Đen thoát khỏi vũng lầy của sự
hãi hùng. Cậu quay phắt người lại, gót giày dẫm nát dải cỏ khô của thảo
nguyên tâm thức.
Trước
mặt cậu, ông lão trồng cây kỳ bí của lần gặp trước đứng đó, chòm râu bạc rủ
xuống như một thảm rêu mục. Nhưng đôi mắt tinh anh của ông không còn nét cười
điền dã; chúng sâu hoắm, phản chiếu một dải mây xám xịt đang cuộn xoáy trên
vòm trời.
Bộ y
phục thô sờn bạc màu, lấm lem bùn đất của một lão nông bám ruộng đã hoàn toàn
biến mất. Thay vào đó, ông khoác trên mình chiếc măng tô bằng da thú dày dặn,
bám đầy vảy muối và sẹo cắt của những trận bão ngàn. Chiếc thắt lưng bản lớn
bằng da voi rỉ sét treo lỉnh kỉnh những túi đựng la bàn đồng, kính viễn vọng
ố vàng và đôi ủng cao cổ nứt nẻ sần sùi vết sương gió – hành trang thô ráp
của một kẻ lãng du từng dùng cả một kỷ nguyên để băng qua muôn vàn núi thẳm
và những hầm mộ của các bộ tộc đã diệt vong.
Lồng
ngực Đen phập phồng. Cậu chỉ tay về phía viễn cảnh người chiến binh đang cắm
thanh gươm vào thân cây, giọng nói ngắt quãng: "Mảnh vỡ đó... có phải là
thứ Ima vừa tước đoạt từ Thần Thụ? Nó rốt cuộc chứa quyền năng gì mà khiến
vương quốc Loma và thánh địa tộc Tiên phải rỉ máu? Những văn tự ngoài vách
đá... đứa trẻ mang theo sự diệt vong... có phải là... là con không,
ông?"
Ông
lão chậm rãi quay đầu, dời ánh nhìn xa xăm về phía người chiến binh dưới bóng
cây đại thụ: "Người dưới gốc cây đó... đã đánh đổi toàn bộ linh hồn của
mình để giữ lấy một khắc yên bình. Câu ta là một chiến binh quả cảm."
Nói
đoạn, ông lại rơi vào sự im lặng. Đôi mắt đăm đắm khóa chặt vào vệt sáng pha
lê đang chìm sâu vào thớ gỗ. Đen không thể kiên nhẫn; sự ngột ngạt của cổ tự
ngoài vách đá đang nghiền nát tâm trí cậu. Cậu bước lên, đốt ngón tay siết
chặt: "Còn lời sấm truyền? Con phải làm gì với viên thạch Vạn Vật
này?"
"Tri
thức là một lưỡi gươm hai lưỡi, Đen," ông lão thu hồi ánh nhìn, quay
sang khóa chặt đôi mắt vào gương mặt
của cậu thiếu niên, "Nếu ta trao cho con toàn bộ câu trả lời lúc này, đó
không phải là sự cứu rỗi, mà là xiềng xích đóng đinh con vào nấm mồ của quá
khứ. Nó không công bằng... thật không công bằng chút nào."
Đen
khựng lại, đôi bàn tay buông thõng, cảm giác trống rỗng. "Vậy con phải
đi về đâu?" cậu thầm thì, đầu cúi thấp.
Ông
lão chậm rãi vuốt chòm râu bạc, ngón tay chỉ vào khoảng không phía đường chân
trời tâm thức: "Thế giới ngoài kia rộng lớn và tàn bạo hơn những gì con
đã nhìn thấy. Vẫn còn những di tích cổ bám đầy rêu phong đang ngủ yên. Nếu
con muốn biết quyền năng thực sự của mảnh đá pha lê, hãy dùng gót ủng của
chính mình để lật mở những phiến đá đó."
Nhớ
lại ánh mắt của ông Max lúc ở hầm đá, Đen ngước lên, đôi mắt nheo lại trong
một sự giằng xé: "Những văn tự trên vách đá di tích... con có thể chia
sẻ nó với ông Max và hai cô bạn của con không? Con sợ... sự im lặng sẽ biến
con thành một kẻ phản bội."
Ông
lão nhìn cậu, ánh nhìn hiền từ, khẽ gật đầu: "Lòng tin ở thế giới này là
một thứ xa xỉ được viết bằng máu. Nếu con thực sự dám đánh cược sinh mạng
mình vào lòng trung thành của họ, hãy để họ cùng gánh chịu sức nặng của lời
sấm truyền."
"Ông
ơi, còn người chiến binh kia..." Đen lại định dấn bước, bàn tay vươn ra
hòng níu giữ tà áo măng tô.
Thế
nhưng, ông lão đã giơ cao cánh tay, chặn đứng mọi lời gặng hỏi cuối cùng. Nụ
cười trên môi ông nhạt dần, nhường chỗ cho một sự nghiêm nghị: "Hơi thở
của tâm thức đã cạn rồi, chàng trai. Hành trình của con mới chỉ bước qua bước
đầu tiên thôi."
Không
gian thảo nguyên bỗng chốc oằn mình rên rĩ, những dải mây xám sụp xuống, nuốt
chửng bóng dáng kẻ lãng du vào hư không.
Đen
giật mình mở choàng mắt. Đôi bàn tay cậu vẫn găm chặt vào thớ đá cổ. Bên
cạnh, bàn tay Max đang ghì lấy vai cậu, trong khi Vua Faan đứng bất động.
"Con
vừa chạm vào vách đá, Đen," giọng lão Max trầm thấp, "Con đã nhìn
thấy gì trong lòng đất này?"
Đen
chớp mắt. Lời của văn tự trên tường nghiến siết trong tâm trí cậu: Họ sẽ
không dung thứ cho kẻ mang theo sự diệt vong.
Cậu
gạt bỏ nửa phần tàn khốc của lời sấm ra khỏi câu từ: "Những văn tự cổ...
chúng nói về những mảnh vỡ của một tội đồ quá khứ. Thứ Ima vừa tước đoạt khỏi
Thần Thụ là một mảnh pha lê. Vẫn còn những di tích khác ngoài thế giới rộng
lớn kia đang chôn giấu những bí mật. Nếu hắn hợp nhất được chúng, cánh cổng
hư vô sẽ mở lối..."
Không
gian phòng thạch đổ sụp vào một khoảng lặng. Max buông lỏng bả vai Đen.
"Ima
đã đi trước chúng ta một trăm năm," đôi môi Max mím chặt, "Hắn chấp
nhận bỏ lại ngai vàng vương quốc Loma, chỉ để mượn thời gian của chúng ta cho
một cuộc săn lùng tối thượng."
Ông
dừng lại, ngón tay miết lên gờ đồng rỉ trên gậy: "Thời trai trẻ, khi ta
còn kéo lê gót ủng qua những vùng sương muối hoang vu, ta từng chứng kiến một
kiến trúc tương tự thế này."
Đen
siết chặt nắm tay: "Nếu một thực thể điên cuồng như Ima nắm giữ quyền
năng hợp nhất đó, thế giới này sẽ không có ngày mai. Chúng ta phải bẻ gãy
xích sắt của hắn trước khi hắn chạm tay vào các mảnh pha lê còn lại."
Vua
Tiên đứng bên cạnh bước lên. Nhưng thanh âm của vị quân vương không có sự
kiêu hãnh; nó nặng trĩu một sự tiếc nuối và bất lực.
"Ta
biết dã tâm của gã phàm trần ấy, Đen," Faan thầm thì, "Nhưng huyết
mạch tộc Tiên lúc này đã cạn kiệt. Thần Thụ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, ta
và các chiến binh của mình phải ở lại tái thiết đống tro tàn của thánh địa.
Cuộc hành trình này... tộc Tiên bất lực rồi."
Faan
bước tới, bàn tay đặt lên bả vai của Max: "Khi nào dòng nhựa sống của
Thần Thụ tuần hoàn trở lại, ta sẽ cử những lưỡi gươm bén nhất của mình vượt
đại ngàn tìm các bạn."
Ba người
đàn ông – một quân vương mất báu vật, một đại pháp sư đầy toan tính và một
thiếu niên mang theo bí mật của lời sấm truyền – chỉ lặng lẽ đối diện nhau
qua ánh sáng chập chờn. Một cái cúi đầu dứt khoát thay cho lời thề sinh tử.
Họ
xoay người, gót giày nện xuống các bậc thềm đá dốc, rời khỏi khu di tích cổ
để bước ngược lên phía mặt đất, nơi màn đêm của thánh địa đang dạt về phía
Đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.