Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 27: Lên Đường
Vua
Faan khép lại cánh cửa di tích dưới gốc Thần Thụ, trả hai chiếc bóng trở lại
con lộ lát đá dẫn về những căn lều tạm.
Ring
và Ringka đã ngồi đợi sẵn trong lều từ lúc nào. Đôi mắt họ dán chặt vào gương
mặt của Đen và ông Max với một sự dò xét và tò mò.
Ring
bước tới: "Sao rồi Đen? Hai người có phát hiện ra điều gì mới
không?"
Đen
không nói toàn bộ sự thật về lời sấm truyền của "đứa trẻ mang theo sự
diệt vong"; cậu sàng lọc câu chữ trong cổ họng đắng ngắt: "Ima đang
đi săn những mảnh pha lê của một tội đồ cổ đại. Hắn muốn bẻ gãy mọi triều đại
để hợp nhất chúng. Chúng ta phải lên đường cố gắng ngăn chặn hắn tập hợp đủ
các mảnh ghép."
Sự
thật nửa vời nện xuống phòng nghỉ. Hai cô gái lặng đi trước sợi xích định
mệnh đang khóa chặt lấy gót giày của cả nhóm.
Để kéo
tâm trí hai cô bạn ra khỏi vũng lầy, Đen hỏi về phòng trị thương. Ringka dời
ánh nhìn về phía bao kiếm, những thớ cơ trên mặt cô khẽ giãn ra: "Vết
gươm trên mạn sườn của Sian đã khép miệng. Ngày mai, anh ấy sẽ cùng Tian thắt
chặt lại các chốt chặn. Thân thể tộc Tiên không dễ sụp đổ."
"Còn
Fian... công chúa," Ring thầm thì, "Quầng sáng xanh của cậu ban
chiều đã giữ lại sợi xích sự sống. Các bô lão nói bà ấy đã bước qua khỏi ranh
giới của nấm mồ."
Lồng
ngực Đen hạ thấp, một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cậu nhìn về phía Max, giọng
ngập ngừng: "Ông Max... chúng ta có thể nán lại thánh địa thêm vài tuần
không? Con cần dùng đá Vạn Vật để gột rửa hoàn toàn vết thương của Fian trước
khi dạt về phía Đông."
Max
nhìn Đen, đôi mắt dịu lại: "Tộc Tiên đã đổ máu ở Loma để dọn đường cho
chúng ta. Món nợ này phải trả bằng sinh lực. Hơn nữa..."
Vị
pháp sư đứng dậy: "Cơ bắp và ý thức của các con đã bị vắt kiệt bởi trận
phục kích ở cửa rừng, cuộc chiến vương cung và cả hành trình trở lại Tiên
tộc. Một lưỡi gươm rạn nứt không thể chém đứt bóng tối. Đêm nay, tất cả phải
lót dạ bằng những gì còn sót lại, rồi chìm vào giấc ngủ trước khi sương muối
ngày mai tràn về."
Họ
bước vào căn phòng ăn pha lê, nơi thứ ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ các khối
ngọc bích tự nhiên mờ nhạt. Trên chiếc bàn gỗ sồi mộc mạc, những chén súp nấm
rừng và quả mọng được dọn ra giữa một không gian sực mùi khói cháy âm ỉ dội
về từ Thần Thụ.
Không
có tiếng cười nói. Họ nhai những mẩu bánh mì hạt thông trong im lặng, tiếng
thìa gỗ chạm vào bát nung vang lên cô độc. Ring thỉnh thoảng liếc nhìn vết
rách trên tay áo, trong khi Ringka lặng lẽ miết ngón tay lên thân kiếm, cảm
nhận những vết sứt mẻ li ti của thép lạnh.
Đen
ngồi đó, mu bàn tay phải ẩn dưới lớp vải thô, viên đá Vạn Vật đang ngủ yên
trong một cái giếng cạn kiệt năng lượng. Max liên tục gật gù, nhấp từng ngụm
trà thảo mộc thơm nồng nhưng đắng chát, đôi mắt già nua dõi theo ba chiếc
bóng trẻ tuổi đang gặm nhấm dư chấn của chiến tranh cho đến khi ánh đèn pha
lê tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối của đêm đại ngàn.
Sáng
hôm sau, thứ ánh sáng vàng vọt từ vòm lá úa của Cây Thần Thụ rọi qua vách
liều, rạch lên sàn đá những vệt sáng nhỏ li ti.
Không
gian xung quanh chìm vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Những cư dân tộc Tiên
bước đi khẽ khàng bên ngoài; không một tà áo nào muốn làm xao động giấc ngủ
của những người vừa cứu rỗi vương cung Loma.
Nhóm
của Max thức dậy khi bóng nắng đã đổ dọc bên hiên, báo hiệu trời đã sang
trưa. Cơ thể họ vẫn còn nặng nề, cơ bắp gặm nhấm những cơn đau âm ỉ của trận
giáp lá cà, nhưng không ai buông lơi một nhịp thở lười biếng. Họ tập hợp bên
chiếc bàn gỗ mộc mạc, nuốt vội những khẩu phần lương khô một cách dứt khoát
rồi lập tức ai vào việc nấy. Lưỡi gươm cần được mài sắc, băng gạc của phòng
trị thương cần được chuẩn bị, và gót ủng của những kẻ lữ hành phải sẵn sàng
cho một tuần trăng gột rửa trước khi nhổ neo.
Thanh
thép bên hông Đen va vào mép cửa đá khi cậu hướng thẳng về phía phòng trị
thương bốc mùi thảo mộc. Cậu giam mình trong bóng tối của phiến thạch, nơi
Công chúa Fian đang nằm bất động.
Những
ngày trăng luân chuyển không có tiếng cười nói; đó là một chuỗi khắc nghiệt
khi Đen phải liên tục vắt kiệt những giọt thánh lực vừa nhen nhóm lại từ cái
giếng cạn của cơ thể cậu để dồn vào huyết quản đang đông cứng của người phụ
nữ.
Phải
mất nhiều đêm dài, mi mắt của nữ pháp sư mới chịu rung động, một hơi thở đục
ngầu sự sống trồi lên từ nấm mồ tâm thức. Khi Fian có thể tự vịn tay vào vách
pha lê để kéo lê đôi chân run rẩy quanh căn phòng, sắc diện của bà không hồng
hào như một người lành; đó là cái màu xám xịt của kẻ vừa bước qua lưỡi hái
của tử thần.
Ngoài
quảng trường,ông Max, Ring và Ringka lao vào vũng lầy tái thiết. Ánh Sáng ma
pháp của Max liên tục rền rĩ, hàn gắn những khối pha lê bị rạn nứt. Ringka di
chuyển bốc dỡ gạch đá, trong khi Ring dồn linh lực điều khiển những rễ sồi
bám chặt vào nền móng của các khu nhà bị tàn phá.
***
Tờ mờ
sáng ngày lên đường, khi màn sương bao quanh thác nước nghịch đảo chưa kịp
tan, Max đã đứng đợi trước đại điện pha lê nứt nẻ. Bàn tay siết chặt gậy gỗ,
đôi mắt hướng thẳng về phía vòm trời: " Đã đến lúc gót ủng của chúng ta
phải dời xích."
Buổi
lễ ly biệt diễn ra trong sự tịch mịch của đại ngàn. Không tiếng kèn trống,
chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ đá. Vua Faan bước tới, đôi vai khom xuống
dưới sức nặng của tai họa. Ông đưa ra một thanh trường kiếm, lưỡi thép xanh
toát ra một dải lam quang mờ ảo, cứng cáp và mang theo hơi lạnh của những
quặng mỏ cổ xưa đã bị chôn vùi.
"Thanh
thép này từng thuộc về một chiến binh vĩ đại," Faan thầm thì, đặt sức
nặng của vũ khí vào đôi bàn tay run rẩy của Đen, "Nó nhẹ để con cắt đôi
sương mù, nhưng nó nặng bởi sự ủy thác của một bộ tộc đã mất đi trái tim.
Đừng để nó nhuốm máu phàm trần một cách vô ích."
Cùng
lúc đó, Fian bước đến bên Ring và Ringka. Người phụ nữ dùng đôi tay mình khóa
vào cổ tay hai cô gái hai chiếc vòng bằng pha lê thô, chưa gọt giũa. Ngay khi
vòng thạch chạm vào da thịt, một luồng ma thuật lạnh buốt chạy dọc xương sống
làm hai cô gái giật mình nheo mắt. Họ cảm nhận được nhịp đập mạch máu của đối
phương chập chờn theo từng hơi thở.
"Đây
là xiềng xích của lòng tin," Fian gằn lên, giọng lạnh thấu xương qua kẽ
răng nghiến chặt, "Nếu bóng tối chia cắt hai con thành hai ngả của vực
thẳm, pha lê sẽ chỉ lối. Nhưng cái giá để nó phát sáng... là sinh lực của
chính các con."
Vua
Faan, Công chúa Fian cùng hai vị chỉ huy Tian và Sian dẫn đầu đoàn quân, tiễn
nhóm lữ hành. Đứng trước màn nước đổ ầm ầm, bọt tung trắng xóa, không có lời
chúc tụng hoa mỹ nào được buông rơi. Chỉ có những cái gật đầu đanh thép của
những kẻ hiểu rằng trận chiến tiếp theo sẽ quyết định sự diệt vong của thế
giới này.
Bốn
bác cháu ông Max đồng loạt quay người, tà áo choàng xám xé rách màn nước buốt
giá để bước ra khỏi thánh địa Tiên tộc.
Khi
gót ủng của họ một lần nữa nện xuống thảm cỏ của Khu Rừng Đen, một sự hoán
đổi của tạo hóa phơi bày. Lời nguyền mục rữa trăm năm đã được thanh tẩy bởi
quầng sáng Vạn Vật, biến đại ngàn thành một màu xanh rì đặc quánh của lá non,
ánh nắng ban mai rạch qua tán sồi cổ thụ nhảy múa trên mặt đất như những vệt
máu cũ đang khô lại dưới sức nóng của định mệnh.
Đen
miết ngón tay lên chuôi thanh kiếm báu bên hông, cảm nhận hơi lạnh của kim
loại cổ xưa ẩn chứa ma lực. Tay hai cô gái ghì chặt lấy những vòng pha lê
đang đập nhịp mạch máu, và Max gạt phác màn sương, mở rộng tấm bản đồ da dê ố
vàng bám đầy vết mực đỏ. Họ không điên cuồng lao đi; đoàn lữ hành lầm lũi
bước dưới bóng mát của đại ngàn, gót giày găm chặt vào lòng đất ẩm, hướng
thẳng về vùng đất phía Đông đang chờ đón.
HẾT
PHẦN HAI
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.