Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 25: Tái Thiết
Ánh
nắng rọi vào vết nứt sâu hoắm trên thân cây khổng lồ. Dưới gót ủng của Đen,
những dải lá vàng úa, rách nát phủ dày trên mặt đất đá như một tấm liệm tàn
phai, sinh mệnh Thần Thụ đang cạn kiệt nhựa sống.
Không
thể đứng nhìn hơi thở của thần thụ lịm dần, Đen bước tới. Bàn tay phải của
cậu áp chặt vào lớp vỏ cây xù xì. Viên thạch Vạn Vật giật mạnh một nhịp thô
bạo, giải phóng những tia sáng xanh lam dồn thẳng vào lõi gỗ.
Nhưng
thớ thịt ngàn năm của Thần Thụ giống như một vực thẳm không đáy, nuốt chửng
mọi nỗ lực của cậu thiếu niên. Đen nghiến chặt răng. Cậu cuồng điên hút trọn
mọi dải ma lực chập chờn từ không gian xung quanh, nén chặt vào huyết quản
hòng ép Thần Thụ phải thức tỉnh. Sức mạnh luân chuyển vượt quá giới hạn; tầm
nhìn của Đen nhòe đi thành những mảng đen, mạch máu bên thái dương đập liên
hồi. Khi giếng ma lực trong cơ thể hoàn toàn trống rỗng, cậu đổ sụp xuống,
bất tỉnh giữa đống lá úa.
Trong
khoảng không vô định của tâm thức, ý thức của Đen trôi dạt vào một vùng sáng
tinh khôi. Trước mặt cậu, tinh thể cổ xưa của đá Vạn Vật trôi nổi, dập dềnh
như một đốm lửa. Luồng sáng nhấp nháy, phát ra một thứ thanh âm trầm, đè nặng
lên linh hồn cậu thiếu niên: "Dừng lại đi, Đen. Thép chưa rèn không thể
đỡ nổi một tòa thành sụp đổ."
"Cây
Thần... đã chết?" Đen thì thầm bằng tâm thức, giọng cậu tuyệt vọng.
Khối
tinh thể dịch chuyển, để lại một vệt tàn ảnh: "Cây già không chết. Chỉ
chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, để đợi 'cậu ấy' quay về."
"Cậu
ấy là ai?" Đen vội vã hỏi dồn, đôi tay tâm thức vươn ra khoảng không.
Nhưng
quầng sáng xanh đột ngột lịm tắt, để lại một bóng tối đặc quánh. Một cú giật
mạnh từ bả vai kéo Đen rời cơn mê. Tiếng gọi của Max và Vua Tiên dội vào màng
nhĩ. Họ ghì chặt lấy hai bên nách cậu, kéo cái xác không còn sức lực của Đen
rời khỏi gốc cây, hướng về phía khu trị thương.
Mùi
hắc ín, thảo mộc đắng ngắt ngập tràn trong không gian phòng trị thương. Những
vách tường bằng pha lê mờ đục vốn dĩ luôn phản chiếu thái dương của Thần Thụ,
nay chỉ còn lại các vệt sáng yếu ớt như những vũng nước đọng dưới đáy mộ.
Cánh
cửa sồi hé mở, Max và Vua Faan dùng sức bờ vai để giữ cho Đen không ngã. Đôi
chân cậu thiếu niên hoàn toàn nhũn ra, hai tay buông thõng bất lực.
Ở góc
phòng bên trái, Sian đang ngồi tựa lưng vào phiến thạch lạnh. Lồng ngực anh bọc
đầy những dải băng trắng, nhưng máu vẫn rỉ ra thành những vệt đỏ bầm, thấm
qua lớp băng. Thần thái của vị chỉ huy cận vệ đã bình lặng hơn, đôi mắt xám
chăm chú nhìn vào chiếc bóng của Ringka dưới ánh sáng rọi vào từ cửa sổ.
Cô gái
trẻ đứng bên mép giường, bàn tay bấu chặt vào chuôi kiếm, giọng cô trầm xuống
khi tường thuật lại những đường đao sinh tử ở kinh thành Loma. Những thớ cơ
trên mặt Ringka căng ra đầy dằn vặt, đôi mắt thi thoảng lại liếc nhìn vệt máu
trên người Sian với một nỗi sợ hãi câm lặng của kẻ hiểu rằng cái chết chỉ
cách họ một nhịp thở.
Trái
ngược với bên phía Sian, góc phòng nơi Công chúa Fian nằm lại chìm trong một
bầu không khí u uất.
Ring
đang ngồi bên mép giường đá, đôi vai run lên từng đợt theo nhịp thở đứt quãng
của người thầy. Đôi mắt cô gái đã đỏ hoe, sưng mọng vì những giọt nước mắt
hòa lẫn với muội than chưa kịp rửa. Nhìn thấy Đen được dìu vào, Ring lao tới
như một bản năng sinh tồn cuối cùng. Cô nắm chặt lấy bàn tay của cậu bạn
thân, hướng đôi mắt đẫm lệ về phía chiếc giường nơi Fian đang nằm, giọng
nghẹn ngào trong cuống họng: "Đen... ma pháp của cậu... xin hãy chạm vào
bà ấy. Bà ấy đã bất động... huyết quản đang đông cứng lại rồi..."
Đen
nhìn Công chúa Fian. Người phụ nữ cao quý nằm đó, gương mặt trắng bợt như một
tảng đá, hơi thở mỏng manh như một sợi chỉ mục trước gió độc. Lòng cậu thiếu
niên oằn mình trong sự giằng xé, nhưng khi cậu cố gọi dòng thánh lực của đá
Vạn Vật, mu bàn tay phải hoàn toàn im lìm. Không có một dải sáng xanh lam nào
bùng phát; cơ thể cậu giống như một giếng cạn đã bị vắt kiệt đến giọt nước
cuối cùng. Cậu đứng đó, hai tay run rẩy, bất lực trước cái chết đang áp sát.
Vua
Tiên khẽ thở dài, một tiếng thở nặng nề. Bàn tay ông đặt lên vai Ring, kéo cô
gái lùi lại một bước: "Đừng ép cậu ấy, Ring. Đen đã dốc sạch linh lực để
che chở cho Thần Thụ rồi. Hãy để các bô lão hoàn thành phần việc của
họ."
Ông
cùng Max cẩn thận đặt Đen ngồi xuống chiếc ghế gỗ trống gần đó. Khi cậu thiếu
niên đã yên vị trong sự kiệt quệ, Vua Faan mới chậm rãi bước đến bên giường
em gái mình. Ông nắm lấy bàn tay của Fian, những nếp nhăn trên vầng trán uy
nghiêm hằn sâu thành những rãnh tối tăm, phơi bày toàn bộ sự hoảng sợ và lo
lắng tột cùng của một bậc quân vương vừa mất đi vương quốc tinh thần của bộ
tộc.
Max
nhấc gậy lên khỏi nền đá, tiếng cọ xát khô khốc rạch một đường vào không gian
đắng ngắt mùi thảo mộc. Đôi mắt già nua của vị pháp sư khóa chặt vào gương
mặt bám đầy muội than của Vua Tiên: "Ima... gã phù thủy ấy đã tước đoạt
thứ gì? Viên thạch ẩn trong lõi Thần Thụ thực chất mang quyền năng gì,
Faan?"
Vị
quân vương khẽ lắc đầu, ánh mắt ông dời về phía khoảng không ngoài cửa.
"Thần Thụ đã bén rễ ở thung lũng này từ một kỷ nguyên trước khi tổ tiên
ta dựng khiên lập quốc," giọng Faan trầm uất, "Chúng ta thờ phụng
hơi thở của Thần Thụ, nhưng chưa từng biết trong thớ gỗ ngàn năm lại giấu một
mảnh đá pha lê."
Ông im
lặng, hơi thở đục ngầu sự dằn vặt khi nhìn về phía chiếc giường đá nơi em gái
mình đang nằm bất động . "Ima đã ở đây từ một trăm năm trước. Và chính
Fian... đứa em dại dột của ta... đã tự tay mở lối cho hắn bước qua bức màn
thác nước nghịch đảo."
Lời
tuyên bố của Faan nện xuống không gian một áp lực nghẹt thở.
Trên
chiếc ghế góc phòng, Đen gắng gượng mở đôi mắt. Ringka và Ring cũng đông
cứng. Sự phản bội của quá khứ phơi bày một vết thương chưa bao giờ lành của
vương triều.
"Năm
xưa, hắn lẻn vào di tích cổ dưới rễ cây nhằm tước đoạt viên đá Vạn Vật,"
Faan thầm thì, hàm răng nghiến siết vào, "Khi ta phát hiện ra dã tâm của
gã phàm trần ấy và trục xuất hắn, hắn đã dùng chính dòng máu rỉ ra từ mũi
kiếm của ta để đóng đinh lời nguyền mục rữa lên toàn bộ Khu Rừng Đen. Hắn
không dừng lại... hắn chưa từng dừng lại."
Cuộc
đối thoại bị cắt ngang khi bức màn cửa bị gạt ra. Vị bô lão bước vào. Ông
không nói, chỉ giơ cao bàn tay cằn cỗi ra hiệu cho tất cả những kẻ lành lặn
phải rời đi, trả lại sự im lặng tuyệt đối cho những lồng ngực đang phập phồng
hơi thở mỏng manh của người bệnh. Nhóm của Max lặng lẽ đứng dậy, kéo theo
những bí mật lịch sử vừa được bóc tách ra khỏi căn phòng.
Bước
ra ngoài, ánh nắng hắt xuống thung lũng không mang theo hơi ấm, chỉ rọi lên
những đống đổ nát của các ngôi nhà pha lê, tạo nên những vệt sáng sắc nhọn
rạch vào mắt người nhìn như những lưỡi dao tẩm độc.
Vua
Faan dừng bước dưới bóng râm của một cây sồi gãy đôi, đôi vai khom xuống đầy
mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự kiêu hãnh của một bậc quân vương.
"Các vị là những kẻ lữ hành phương xa, lại vừa trải qua trận chiến sinh
tử," ông nói, giọng nhẹ đi trong gió buốt, "Hãy về những căn lều
tạm mà nghỉ ngơi. Ta phải trở lại với thần dân của mình. Rừng thiên đang rỉ
máu, và ta không thể gục ngã lúc này."
Ring
và Ringka nhìn nhau qua những lớp bụi tro bám đầy mặt. Đôi mắt họ không có sự
tinh khôi của tuổi trẻ; chỉ có sự thấu hiểu thô ráp của những kẻ đã nhìn thấy
xác người nằm ngổn ngang ở kinh thành. Họ không nói những lời hứa hẹn, chỉ
đồng thanh xin phép được ở lại phụ giúp gạt bỏ đống đổ nát. Max cũng bước
tới, chống mạnh gậy xuống đất, một nụ cười gượng gạo xuất hiện sau chòm râu
bạc: "Đừng gạt bộ xương già này ra chứ, Faan. Lửa nham thạch ngoài kia
cần một chút thánh lực ánh sáng để gột rửa."
Không
ai bảo ai, họ lao vào vũng lầy của sự tái thiết bằng một sự cam chịu lặng lẽ.
Giữa
những khối đá khổng lồ bị rạn nứt bởi nhiệt lượng dung nham, Ring quỳ rạp
trên đất ẩm, mu bàn tay phải luân chuyển những dải sáng rêu phong chập chờn.
Cô không gọi ra những người cây lực lưỡng như trước; ma lực của đại ngàn đã
kiệt quệ, cô chỉ có thể dùng các rễ cây nhỏ mọc lên để đòn bẩy, di dời những
thớ đá nặng ra khỏi lối đi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái bám đầy muội
than, rách da rỉ máu khi va đập vào sỏi nhọn.
Tại
góc Tây thung lũng, Ringka tận dụng bộ pháp dịch chuyển của mình để trèo lên
những khung sườn của các ngôi nhà pha lê. Cô dùng dây thừng xiết chặt các mối
nối gỗ sồi cùng các chiến binh tộc Tiên. Hơi thở cô đứt quãng, mồ hôi chảy
dọc bên thái dương.
Ở
trung tâm bãi hoang tàn, Max đứng bất động như một bức tượng già nua. Cây gậy
trong tay ông phóng ra những dải hào quang mỏng manh, luân chuyển bao quanh
các khối pha lê bị rạn nứt, ép những kẽ nứt rỉ nhựa từ từ liền lại dưới sức
nóng của pháp thuật Ánh Sáng.
Họ làm
việc quên cả thời gian, khi bóng chiều bắt đầu đổ những vệt dài tăm tối xuống
thung lũng. Không có tiếng cười vang vọng hay sự lạc quan nào xuất hiện giữa
bãi đổ nát của một triều đại rêu phong. Trên gương mặt bám đầy tro bụi của
mỗi người chỉ có một sự lầm lì, một ý chí sinh tồn thô bạo của những kẻ biết
rằng: Bóng tối đã có được mảnh ghép tối cao, và cuộc huyết chiến thực sự của
thế giới này giờ mới bắt đầu từ trong đống tro tàn.
Khi
vầng mặt trời xế chiều chìm hẳn vào rặng thác nước nghịch đảo, công việc dọn
dẹp đống đổ nát pha lê tạm thời dừng lại. Max, Vua Faan và hai cô gái kéo lê
những gót ủng đầy muội than trở lại lối vào khu trị thương. Cơ bắp họ rã rời,
hơi thở đục ngầu sự mệt mỏi sau một ngày chà đạp lên những mảnh vỡ tàn phế
của thánh địa.
Nhưng
ngay khi cánh cửa sồi bị đẩy ra, một quầng sáng xanh lam nhạt nhòa, chập chờn
rạch đôi bóng tối phòng trị thương, ép tất cả họ phải đông cứng bước chân.
Đen
đang ngồi đó, trên mép phiến thạch lạnh bên giường bệnh của Công chúa Fian.
Lồng ngực cậu phập phồng, một dải vải thô buộc quanh trán bám đầy mồ hôi. Mu
bàn tay phải của cậu thiếu niên đang áp chặt vào vết sẹo lôi điện xám xịt
trên người Fian. Dòng ma lực của đá Vạn Vật – thứ sinh lực ít ỏi vừa mới nhen
nhóm lại từ cái giếng cạn kiệt của cơ thể cậu – đang luân chuyển từng giọt
đứt quãng vào huyết quản của người phụ nữ tội nghiệp. Hàm răng cậu nghiến
chặt, một sự cố chấp thô bạo của kẻ muốn giật lại một mạng sống từ nanh vuốt
của Tử Thần.
Nghe
tiếng bản lề gỗ vang lên, Đen khẽ thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực thắt lại.
Cậu chậm rãi thu hồi quầng sáng đang dập dềnh dưới da thịt, hai tay buông
thõng trên đầu gối.
Ring
là người phá vỡ khoảng lặng. Cô gái lao về phía chiếc giường, ánh mắt dán vào
lồng ngực phập phồng của người thầy. "Bà ấy... bà ấy đã khá hơn chưa,
Đen?" giọng Ring run lên, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng.
Đen
không cười. Cậu ngước nhìn cô bạn, một cái gật đầu nặng nề như một sự thừa
nhận thực tế: "Dòng chảy rêu phong đã bám được vào mạch máu. Có phản xạ
dưới mi mắt khi tớ ấn vào da thịt bà. Sức sống của Vạn Vật đang ghì chặt lấy
linh hồn. Bà ấy sẽ sống, nhưng cần thời gian."
Bao
nhiêu áp lực ngột ngạt tích tụ từ đêm đảo chính ở vương cung Loma như một
tảng đá nghìn cân sụp đổ trong lòng Ring, cô gái quỳ sụp xuống, những giọt
nước mắt nóng hổi rớt xuống phiến thạch xám, hòa lẫn với muội than chưa kịp
tẩy rửa trên tay áo. Vua Tiên bước tới. Ông cúi người, đôi bàn tay nắm chặt
lấy bả vai của Đen, một cái siết mạnh mang theo toàn bộ sức nặng của một
chủng tộc vừa giữ lại được một cột trụ tinh thần giữa tai họa: "Máu của
tộc Tiên sẽ ghi nhớ nhịp thở này, Đen. Cháu đã giật em gái ta ra khỏi cửa hầm
mộ."
Max
đứng bất động. Đôi mắt già nua lấp lánh một tia sáng đầy kiêu hãnh. Đứa trẻ
ông dẫn dắt ngày nào giờ đã hiểu cách sử dụng quyền năng tối cao không phải
để chà đạp, mà để đóng đinh sự sống vào cõi chết.
Đen
khẽ gạt bỏ cái chạm tay của Vua Tiên, cậu bám vào thành ghế để đẩy cơ thể
đứng dậy. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xám của vị quân vương, gương mặt thiếu
niên đanh lại thành một nét lạnh lùng, nghiêm túc chưa từng có.
"Thưa
đức vua," thanh âm kiên định như mũi thép, "Con cần một đặc ân. Hãy
mở lối cho con trở lại di tích cổ nằm sâu dưới lòng đất của Thần Thụ. Ngay
bây giờ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.