Hành Trình Trở Về

Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê

Chương 24: Kẻ Cắp

Đăng: 10/07/2026 06:12 2,017 từ 2 lượt đọc

Đêm đó, không khí của thánh địa bị xé rách bởi tiếng rền rĩ của lôi điện.
Pháp sư Ima dẫn đầu, tà áo choàng rủ xuống lướt đi trên mặt sỏi đá. Theo sát gót là Laset, thanh hắc kiếm vung lên những đường chém thô bạo, điên cuồng dội sét vào những ngôi nhà pha lê thiêng liêng, bất kể luồng điện bạo ngược ấy có nện trúng cấm vệ quân hay quân của chính chúng. Hắn gầm lên những âm thanh khô khốc trong cổ họng, một con thú đói mồi ngửi thấy mùi máu.
Sau cùng là Lava, gã hộ pháp khổng lồ mang theo lớp da thịt nứt nẻ. Gót ủng nặng nề của gã nện xuống đất, thiêu rụi từng thảm cỏ ẩm thành những vệt tro tàn khét lẹt. Phía sau bộ ba tội lỗi ấy, toán kỵ sĩ đen rỉ sét tràn ra như một dòng nước độc, chà đạp lên sự thanh khiết ngàn năm của tộc Tiên.
Sự bối rối ban đầu của những chiến binh bất tử nhanh chóng bị dập tắt bởi bản năng kiên cường của huyết mạch. Phụ nữ và trẻ nhỏ được đẩy sâu vào các hầm ngầm dưới lòng đất. Chỉ huy Sian giương cao cánh cung từ trên vách đá đứng, buông một mũi tên rít gió, găm thẳng vào giáp vai Laset, ép khối thép di động ấy phải khựng lại một nhịp thở. Sian tuốt gươm, phóng mình từ trên cao xuống, để tiếng thép lạnh nghiến siết vào thanh hắc kiếm mở màn cho một trận huyết chiến sinh tử.
Tại rìa thung lũng, Vua Tiên Faan cũng đã tuốt trần trường kiếm, khóa chặt gã khổng lồ Lava giữa trận địa dung nham để ngăn gã dội thêm hỏa thạch xuống đầu người dân.
Giữa vũng lầy sắt máu đó, Ima di chuyển cô độc hướng về phía Thần Thụ. Thân ảnh gã như một chiếc bóng đen trượt trên mặt đất, năm ngón tay khẳng khiu vươn ra hòng lấy trái tim pha lê đang le lói phát ra từ vết nứt lõi gỗ.
Uỳnh!
Một đại thể người cây gai góc từ lòng đất trồi lên, cánh tay gỗ rít gió nện thẳng vào gã áo đen. Áp lực thô bạo hất văng Ima ra xa vài sải tay, gót ủng của gã cày một vệt dài trên triền đá phẳng.
Ima ngước đầu lên. Đứng chắn giữa gã và trái tim của đại thụ là Công chúa Fian, tà áo bà tung bay trong gió dữ.
Chính khoảnh khắc đó, một khối nham thạch đỏ lửa từ trận địa của Lava lao sạt qua, nện thẳng vào tòa tháp pha lê, tạo nên một chấn động làm rạn vỡ không gian. Cơn lốc của vụ nổ thổi tung chiếc mũ trùm đầu của gã pháp sư. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn lửa dung nham rọi thẳng vào khuôn mặt trần trụi của kẻ xâm lược, phơi bày một sự thật tàn nhẫn khiến huyết quản của Fian như đông cứng thành băng.
Đó là một gương mặt thanh tú, đôi đồng tử xám xịt không một nếp nhăn thời gian. Đã hơn một trăm năm trôi qua kể từ đêm gã phản bội và trốn chạy khỏi thánh địa, vậy mà diện mạo của gã vẫn bất động, như thể thời gian đã từ chối gặm nhấm da thịt gã. Hắn rõ ràng mang dòng máu phàm trần, nhưng cơ thể hắn là một nấm mồ không tuổi.
Khóe môi Ima nhếch lên thành một nụ cười lạnh tanh, một âm thanh thì thầm dội vào vách đá: "Cô bé... hơn trăm năm trôi qua vẫn không làm cô quên được ta sao?"
Nỗi nhục nhã và hận thù từ quá khứ cuộn nộ trào dâng, khiến đôi mắt của Fian đỏ rực màu máu.
Không một lời thừa thãi, cô giải phóng toàn bộ ma lực thực vật cao cường. Đại thể người cây gai góc lao tới, những nắm đấm gỗ nện liên tiếp xuống phiến đá. Từ sâu dưới lòng đất, những sợi dây leo gai phóng lên như đàn rắn độc, siết chặt lấy cổ chân của Ima hòng khóa gã vào sa bàn cái chết. Nhưng nhãn lực của gã pháp sư áo đen thuộc về một đẳng cấp khác. Ima bật người lên không trung, tà áo choàng quạ đen xòe rộng, nhẹ nhàng lách qua lưới gai đang bủa vây trong gang tấc.
Khi thân ảnh gã lướt qua vai đại thể người cây, năm ngón tay khẳng khiu của Ima khẽ chạm vào thớ gỗ.
Xèo.
Một ngọn lửa hắc ám màu đen kịt bùng lên từ điểm chạm, gặm nhấm và thiêu đốt thân gỗ với một tốc độ dị thường. Từng mảng gỗ cháy đen rụng xuống sỏi đá, rên rĩ trước khi hóa thành tro tàn. Ima đáp đất, tà áo bay phần phật, giọng gã thì thầm lạnh lùng như hơi thở của hầm mộ: "Ta đến để lấy thứ thuộc về mình. Đừng bắt ta phải bẻ gãy chiếc cổ gầy guộc của cô, Fian."
"Kẻ cắp!" Fian hét lên, thanh âm chát chúa xé toạc màn sương muối, "Hơn một trăm năm trước hay bây giờ, ngươi vẫn chỉ là một kẻ cắp!"
Bất chấp dòng ma lực trong cơ thể đang cạn kiệt đến mức da thịt nơi đầu ngón tay bong tróc, Fian dốc những giọt sinh mệnh còn lại vào lòng đất. Mặt đất oằn mình rên rĩ khi hai đại thể người cây khổng lồ khác trồi lên, kéo theo một bầy sói được kết tinh từ những chiếc lá mục rữa và gỗ sắc nhọn, đồng loạt lao vào xé xác gã pháp sư áo đen đang đứng dưới bóng tối của Cây Thần Thụ.
Đối diện với cơn lũ gỗ và lá, đôi đồng tử xám xịt của Ima không một nhịp dao động. Gã di chuyển bằng những bước trượt dài, cơ thể lách qua những cú vồ hiểm hóc của bầy sói gỗ trong gang tấc. Hai cánh tay khẳng khiu vung lên, giải phóng những quầng hỏa ngục đen kịt. Lửa đen chạm đến đâu, thớ thịt gỗ của hai đại thể người cây và bầy thú triệu hồi lập tức mủn ra, rên rĩ rồi hóa thành những đống than tàn bốc khói khét lẹt.
Fian nghiến răng đến bật máu khóe môi, dốc sạch những giọt linh lực cuối cùng trong huyết quản. Cô phất tay, gọi ra một trận mưa tiễn bằng gai nhọn, xé rách màn sương trút xuống xối xả.
Ima đứng yên. Gã không lùi, bàn tay phải vươn ra, vặn xoắn khoảng không thành một vùng xoáy. Trận mưa gai cắm ngập vào vùng tà thuật ấy liền bị bẻ gãy quỹ đạo, mục rữa thành tro bụi ngay lập tức rồi chìm lấp vào hư không.
Đòn đánh cuối cùng vắt kiệt sợi xích sự sống của Công chúa. Đôi chân cô khuỵu xuống nền sỏi, lồng ngực phập phồng những hơi thở đứt quãng đầy bất lực. Ima bước qua thân xác cô, gót ủng giẫm lên tà áo bà; gã không nhìn xuống, đôi mắt dán chặt vào vết nứt đang rỉ nhựa của Cây Thần Thụ.
Năm ngón tay chạm vào mảnh thạch trong suốt ở tâm gỗ. Một luồng áp lực vô hình dội ngược ra không gian, khiến màn sương của thác nước bỗng chốc đông cứng lại trong một khoảnh khắc ngột ngạt đến nghẹt thở.
Ima dửng dưng dùng lực, năm ngón tay găm sâu vào thớ gỗ, tàn nhẫn giật mạnh mảnh đá pha lê ra khỏi cốt lõi ngàn năm.
Rắc... Ầm...
Mất đi viên thạch hộ mệnh, Cây Thần Thụ vĩ đại rùng mình chao đảo, những rễ già cắm sâu dưới lòng đất oằn mình rên rĩ. Toàn bộ vầng hào quang thiêng liêng bao quanh thân cây lập tức vụt tắt, tối tăm như một ngọn nến bị thổi phụt trước bão. Dòng nhựa sống luân chuyển ngàn năm ngưng trệ; trên vòm cao, những tán lá xanh mướt chuyển sang màu vàng úa chỉ trong một cái chớp mắt, rồi đổ xuống lả tả như một cơn mưa xác lá đầy bi thương.
Fian nhìn báu vật của bộ tộc nằm gọn trong bàn tay nhuốm tà khí của gã áo đen. Nỗi đau đớn vượt lên trên kiệt quệ, cô dùng chút sức tàn cuối cùng để gượng dậy, điên cuồng lao đến hòng cướp lại mảnh đá.
Tại góc thung lũng bên kia, mặt đất hằn sâu những vết chân nứt nẻ. Vua Tiên Faan bằng những đường kiếm bọc thánh lực đã ghì chặt gã khổng lồ Lava vào một thế trận bế tắc. Mỗi nhát chém của vị quân vương rạch sâu vào da thịt đá tảng của Lava, khiến dòng dung nham đỏ bầm như máu đặc ứa ra, khét lẹt.
Cuồng nộ vì đau đớn, gã khổng lồ nện những nắm đấm nặng hàng tấn xuống đất, kích phát những chấn động rung chuyển. Faan hạ thấp trọng tâm, liên tục dùng bộ pháp né tránh, không liều lĩnh đưa kiếm đón đỡ sức nặng của nham thạch. Lưỡi gươm và đá tảng giằng co nhau trong vũng lầy bất phân thắng bại.
Nhưng ở mũi đánh của chỉ huy cận vệ, thế trận lại nghiêng hẳn về phía bóng tối. Sian ngang tài về kiếm thuật, nhưng tốc độ của anh không thể bắt kịp những tàn ảnh tím của Laset. Giữa cơn bão lôi điện, Sian lộ ra một khe hở mỏng manh nơi mạn sườn. Nhanh như một tia chớp rạch ngang trời, thanh hắc kiếm của Laset vạch một đường ngang bạo liệt.
Máu tươi tóe ra, nhuộm đỏ lớp giáp lam. Sian lộn người lùi lại, mũi gươm cắm xuống đất để giữ cơ thể không quỵ ngã. Không để đối phương hồi sức, Laset tiếp tục phóng ra những chuỗi sét tím cuồng nộ, ép vị chỉ huy tộc Tiên phải lùi sâu vào vách đá.
Nhận thấy Sian đã mất khả năng cản bước, Laset xoay người, bỏ mặc chiến tuyến để lao thẳng về phía Thần Thụ. Đúng lúc gã tiếp cận rễ cây, gã bắt gặp bóng dáng Fian đang dùng chút tàn lực cuối cùng lao về phía Ima. Không một nhịp trễ, tên kỵ sĩ khát máu vung cao hắc kiếm, một luồng lôi sét tím bạo ngược giáng thẳng vào lồng ngực người phụ nữ đã kiệt quệ.
Fian không có khiên bảo vệ, cô nhận trọn vẹn áp lực của lôi tím, thân hình bay ngược ra xa rồi đổ sụp xuống nền đá lạnh, hơi thở lịm dần vào trạng thái bất tỉnh.
Ima qua lớp mũ trùm, đôi mắt của gã nheo lại khi nhìn thấy thân xác Fian bất động. Gã không buông lời trách móc, gã im lặng siết chặt mảnh đá pha lê trong lòng bàn tay, một cái phất tay vô ngôn phát ra mật lệnh bằng hắc khí cuộn xoáy lên bầu trời đêm. Nhiệm vụ đã hoàn tất.
Laset và gã khổng lồ Lava thu hồi vũ khí, lùi lại phía sau tà áo choàng quạ đen của Ima. Cả ba cùng đoàn cận vệ rỉ sét chìm lấp vào màn sương mù mịt của thác nước nghịch đảo, tan biến vào bóng tối vĩnh cửu, để lại sau lưng một thánh địa tộc Tiên chìm trong ngọn lửa dung nham âm ỉ và mùi tro tàn u uất.
Khi tiếng bước chân của kẻ thù lùi xa, những chiến binh tộc Tiên không bị thương tập hợp lại. Họ không đuổi theo. Tổn thất quá lớn buộc họ phải thu hồi những lưỡi gươm, ưu tiên đưa những cơ thể rách nát đến phòng trị thương, thắt chặt lại các chốt chặn ngoại vi trong một sự phòng thủ nghiêm ngặt và đầy nghi kị trước những gì sắp tới.

0