Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 23: Trúng Bẫy
Màn
sương buổi sớm bao trùm lên quảng trường hoàng cung, nhuốm màu xám xịt lên
những phiến đá và những vệt máu tù đọng chưa kịp tẩy rửa. Không có tiếng nhạc
hay tiệc tùng nào giữa một thành phố vừa trải qua trận hỏa hoạn. Những người
dân và toán hàng binh Loma tụ tập trong một khoảng lặng, ánh mắt họ đầy sự
ngờ vực nhìn về phía lễ đài tạm bợ.
Lời đề
nghị đưa Lax lên vị trí tối cao được đưa ra từ những cái đầu bạc của lực
lượng nổi dậy, không phải bằng những tiếng reo hò, mà bằng những tiếng thầm thì
đầy mệt mỏi của một dân tộc cần một cái cây đại thụ để bám víu.
Lax
nhìn chiếc vương miện của Loma đặt trên mặt bàn đá. Đôi bàn tay đầy vết chai
sạn của vị hộ vệ già chậm rãi đẩy nó ra xa, một cử chỉ nặng nề hơn cả sự
khước từ. "Thép của ta chỉ biết chém đầu bạo chúa, không biết cách ngồi
trên ngai vàng," giọng ông dội vào bức tường đá lạnh ngắt, "Ta giữ
vương quốc này cho đến khi tro tàn nguội lạnh và tìm được kẻ thích hợp. Bản
chất của ta thuộc về chiến trường, không thuộc về những căn phòng bọc
nhung."
Cái
gật đầu của Max và Đội trưởng Tian từ phía dưới như một dấu niêm phong buộc
Lax phải cúi đầu nhận lấy sức nặng của triều đại mới.
Khi
ánh bình minh đầu tiên rạch qua những tán lá rậm rạp của bìa rừng, hắt xuống
những dải sáng vàng vọt, toán quân của Tian bắt đầu sửa soạn hành trang. Đội
trưởng tộc Tiên khước từ lời mời ở lại của kinh thành; đôi mắt xám của anh
hướng về phía Khu Rừng Đen, nơi một nỗi bất an mơ hồ đang gặm nhấm bản năng
chiến binh. Trọng trách hộ tống toàn quân và báo cáo cục diện lên Vua Tiên
không cho phép anh trễ nải một khắc.
Lax
dẫn theo Max, ba đứa trẻ đi bộ một quãng đường dài dọc theo con lộ để tiễn
những chiếc giáp lam ra tới tận ranh giới của rừng. Khi bóng lưng cuối cùng
của kỵ sĩ tộc Tiên chìm lấp sau những thân sồi, bầu không khí giữa bìa rừng
có lại chút bình yên.
Max
kéo lại chiếc áo choàng, mỉm cười: "Ta phải đưa lũ trẻ về phía Đông. Con
đường của ta còn dài, và gió không dừng lại ở một vương cung." Lax không
níu giữ. Hai người đàn ông từng trải bước lại gần, cái ôm siết chặt giữa họ
không có lời thừa thãi.
Lax
quay sang Đen, bàn tay hộ pháp chìa ra, bắt chặt lấy tay cậu thiếu niên với
sự trân trọng dành cho một chiến binh đồng đẳng vừa cùng bước qua cửa tử. Ông
cúi đầu, đặt một cái chạm nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn của Ring: "Máu của
Loma nợ các cháu một sự sống."
Giờ
phút chia ly cận kề, Ringka bước đến trước Lax, đầu cúi thấp dưới bóng râm
của tán lá. Thay vì một lời dặn dò nghiêm khắc, vị hộ vệ già đặt bàn tay nặng
nề lên đôi vai của cô gái. "Hãy đi cùng Max," giọng Lax trầm xuống,
mang theo hơi thở của một người thầy đã cạn kiệt những gì có thể truyền dạy,
"Ta không còn gì để giữ con lại. Con đã tự mài sắc lưỡi gươm của chính
mình."
Đôi
mắt Ringka mở lớn, phản chiếu ánh sáng chập chờn của nắng ban mai qua kẽ lá.
Sự tự do đột ngột đến khiến cô gái khựng lại, cô nhìn sang Max, nhận lại một
cái gật đầu ấm áp. Ringka bước tới, siết chặt lấy bờ vai của Ring. Những giọt
nước mắt lăn dài trên má họ nhanh chóng bị gió rừng hong khô, lạnh ngắt và
mặn chát.
Đen
đứng cách đó vài sải chân, nhìn bóng dáng hai người bạn, một nụ cười nhẹ nhõm
hiện trên gương mặt. Cậu định bước tới để san sẻ hơi ấm, nhưng cái gạt tay
cảnh cáo của Ringka và cái thúc cùi chỏ tinh nghịch của Ring đã chặn cậu lại
ở ranh giới của sự ngượng ngùng. Tiếng cười khẽ của ba đứa trẻ vang lên giữa
bìa rừng.
Tiếng
cười vừa dứt, viên đá Vạn Vật dưới mu bàn tay Đen đột ngột phát một luồng
sáng. Cậu nhớ đến cơn đau xuất hiện vào tối qua, giọng lo lắng: "Đá Vạn
Vật đang rên rĩ. Con nghe thấy tiếng khóc than... nó không thuộc về kinh
thành này."
Nụ
cười trên gương mặt Max lập tức tắt, thay thành một nét nghiêm nghị. Vị pháp
sư vuốt chòm râu bạc,trí óc ông bắt đầu kết nối những mảnh vỡ bất hợp lý của
đêm đảo chính: Suốt trận đánh, không có một kỵ sĩ đen dị dạng nào lộ diện.
Pháp sư áo đen Ima hoàn toàn bốc hơi khỏi trận chiến, và ngay cả Laset – kẻ
vừa nếm một đòn quyền trượng của ông – cũng không hề xuất hiện để bảo vệ ngai
vàng của Loma.
"Trúng
bẫy rồi," Max gằn lên, giọng lạnh thấu xương, "Chúng ta đã bỏ trống
hậu phương." ông quay ngoắt lại, nhanh chóng cáo từ đức vua Lax bằng một
ánh nhìn đầy báo hiệu nguy hiểm. Cả nhóm không thể trễ nải thêm một khắc; họ
xoay người lao thẳng vào bóng tối của đại ngàn.
Cùng
lúc đó, sâu trong lòng Khu Rừng Đen, cách vương cung hàng dặm.
Đội
quân bọc giáp xanh đang di chuyển dưới những vòm lá. Tian đột ngột giơ cao
cánh tay, ra hiệu dừng quân.
Một áp
lực vô hình đè nặng lên màng nhĩ người chỉ huy tộc Tiên. Thông qua sợi dây
huyết mạch liên kết thần thánh, anh cảm nhận được linh lực hộ mệnh của Cây
Thần Thụ đang sụp đổ, rỉ nhựa và kiệt quệ một cách tàn nhẫn dưới nanh vuốt
của quỷ dữ. Thánh địa đang bị thiêu rụi.
Tian
tuốt trần gươm, lưỡi thép chỉ thẳng về phía trước, giọng anh xé rách sự u
tịch của đại ngàn: "Bỏ lại toàn bộ nhu yếu phẩm và hành trang nặng! Tuốt
gươm! Tốc lực hồi thánh địa!" Hàng trăm chiến binh tộc Tiên đồng loạt
giải phóng hành trang trên người, biến mình thành những vệt sáng xanh da trời
lao điên cuồng xuyên qua màn sương, chạy đua với lưỡi hái của định mệnh đang
đặt lên Thần Thụ.
Nhờ
quầng thanh tẩy của đá Vạn Vật đã nuốt chửng tà khí từ những ngày trước, lối
mòn sâu trong Khu Rừng Đen không còn những bụi gai rỉ máu hay lũ quái thú
phục kích. Nhóm của Max băng đi dưới những vòm lá rậm rạp bằng một nhịp độ
điên cuồng, gót ủng miết vào lòng đất ẩm cho đến khi màn sương muối của buổi
trưa ngày hôm sau rách ra, phơi bày ranh giới của thánh địa tộc Tiên.
Họ
bước qua màn hơi nước đục ngầu của bức thác dội từ trên cao, nhưng không có
một tiếng chim hót hay ánh hào quang lung linh nào chào đón. Một mùi lưu
huỳnh nồng nặc quyện với mùi gỗ bị nung cháy sộc thẳng vào lồng ngực.
Thánh
địa nằm đó, câm lặng và xơ xác dưới một vòm trời xám xịt. Những ngôi nhà pha
lê tinh khiết từng soi bóng đại ngàn giờ chỉ còn là những đống mảnh vụn sắc
nhọn găm chặt vào bùn đất, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh ngắt. Ở rìa thung
lũng, các pháp sư tộc Tiên đang quỳ rạp trên các rễ cây nứt nẻ; đôi bàn tay
họ run rẩy luân chuyển những dải linh lực xanh nhạt hòng dập tắt những đốm
lửa nham thạch đỏ bầm đang nghiến rít, ăn sâu vào thớ thịt của những cổ thụ.
Khói tro bốc lên nghi ngút, quánh đặc vô vọng.
Một
bóng người tách ra từ màn khói tro. Đội trưởng Tian bước tới, bộ giáp lam của
anh không còn loang loáng, nó bám đầy vệt hắc ín đen kịt. anh không rút kiếm,
không có một mũi tên cảnh cáo thừa thãi nào được bắn ra; sự im lặng của vị
chỉ huy cận vệ nặng nề hơn cả một thất bại. "Chúng tôi lội sương về đây
từ đêm trước," giọng Tian khô khốc, như tiếng hai thanh gỗ mục cọ vào
nhau, "Mọi thứ... đã muộn một nhịp thở."
Tian
dọn đường bằng mũi kiếm, dẫn họ lách qua những lối đi nứt nẻ hướng về trung
tâm. Đen, Ring và Ringka bước đi giữa những hàng cư dân tộc Tiên đang thu dọn
mảnh vỡ pha lê. Những đôi mắt xám của họ nhìn theo nhóm trẻ; không có sự oán
hận, không có những lời trách móc vì đại quân đã dạt về kinh thành Loma. Sự
câm lặng đượm buồn của một chủng tộc bất tử trước sự tàn phá của quê hương
còn đáng sợ hơn cả những tiếng nguyền rủa.
Dưới
gốc Cây Thần Thụ khổng lồ – nơi một vết nứt sâu hoắm, cháy sém kéo dài tàn
nhẫn từ ngọn xuống tận lòng đất – đức Vua Tiên Faan đang tự tay khuân những
phiến đá vỡ. Bờ vai của vị quân vương khom xuống dưới sức nặng của tai họa.
Max bước tới, chống mạnh gậy xuống nền đất, đôi đồng tử già nua lay động:
"Ta đã chậm chân, Faan."
Vị
quân vương dừng tay, ngước nhìn người bạn già bằng một nụ cười héo hắt. Ông
lắc đầu, thanh âm vẫn giữ được sự điềm tĩnh bẩm sinh nhưng ẩn chứa một sự
kiệt quệ tột cùng: "Đây là định mệnh, Max. Kẻ ấy đã thèm khát thứ nằm
trong lõi gỗ từ một kỷ nguyên trước. Lần này... hắn có đủ thời gian và sự tàn
bạo để tước đoạt nó."
Max
nhìn vào vết thương rỉ nhựa của Thần Thụ, chân mày nghiến chặt: "Những
sinh mạng thì sao?"
"Không
ai nằm lại," Faan thầm thì: "Đó là sự nhân từ duy nhất của thần
linh giữa trận lôi hỏa này. Nhưng Sian... vị cận vệ của ta đã lấy thân mình
đỡ một đường kiếm của Laset. Lớp giáp sắt đã vỡ, cậu ta chưa thể gượng
dậy." Bên cạnh Max, bả vai Ringka khẽ run lên, đôi tay cô ghì chặt vào
chuôi kiếm.
Vua
Tiên thở dài, một hơi thở mang theo mùi tro tàn: "Và Fian... em gái
ta... ma pháp thực vật của cô ấy đã cố khóa chặt bóng tối của Ima. Các bô lão
đang cố kéo dài hơi thở của Fian, nhưng sợi xích sự sống đang mỏng dần."
Ring
nghe đến cái tên của nữ pháp sư – người từng trao cho cô cuốn sách cổ và dạy
cô cách lắng nghe tiếng thở của cỏ cây – liền bước lên một sải chân dài. Đôi
mắt khẩn khoản nhìn thẳng vào Vua Tiên: "Đức vua... xin cho con vào với
ba ấy. " Faan khẽ gật đầu, một cái vẫy tay mệt mỏi ra hiệu cho Tian:
"Đưa chúng đi." Ringka cũng bước gấp theo sau, bóng dáng hai cô gái
chìm lấp vào lối đi tới phòng trị thương.
Khoảng
sân trung tâm chỉ còn lại Max, Vua Tiên và Đen. Sự im lặng đổ sụp xuống, nặng
nề và đặc quánh như vũng lầy.
Đen
bước lên một bước, cậu dẫm lên một mảnh pha lê vỡ, phát ra một tiếng rắc khô
khốc. Giọng nói chứa đựng sự đanh thép nhưng nghẹn ngào của một đứa trẻ vừa
nhận ra sự tàn khốc của một trò chơi quyền lực: "Thưa đức vua... họ đã
tước đoạt thứ gì từ trái tim của Cây Thần Thụ? Chuyện gì đã thực sự xảy ra
trong đêm chúng cháu ở vương cung?"
Ánh
mắt đức vua Faan chùng xuống tận cùng của sự u uất. Ông buông thanh củi cháy
dở trong tay, tiếng củi đập vào đá vang lên đơn độc, đưa tâm trí của Đen và
Max trở lại buổi tối kinh hoàng khi ngọn lửa nham thạch rạch đôi thánh địa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.