Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 22: Phế Ngôi
Giữa
vũng lầy của sắt và máu ở sân trước thành trì, Đen vừa đánh bất tỉnh một tên
cấm vệ quân Loma thì toàn thân cậu đột ngột đông cứng. Một luồng chấn động
buốt như một thanh gươm cắm ngập vào
lồng ngực. Không có một vết rách nào trên người của cậu, nhưng cơn đau quặn
thắt ấy khiến lồng ngực cậu ngột ngạt như thể phổi đang rỉ máu.
Trên
mu bàn tay phải, viên thạch Vạn Vật rung lên. Cậu nghe thấy tiếng rên rĩ đứt
quãng của một nguồn sinh lực vừa bị xé rách ở một nơi xa xăm. Nhưng tiếng
thép lạnh va đập khốc liệt và mùi da thịt cháy sặc sụa xung quanh đã giật tóc
cậu trở lại mặt đất. Nghiến chặt răng, gạt phắt cơn đau bí ẩn để tiếp tục
vung kiếm gạt đỡ những lưỡi đao đang bổ xuống đầu đồng đội.
Tại
bậc thềm đá dẫn vào nội điện, mũi nhọn của Max đã áp sát. Đội trưởng Tian
giương cao cánh cung cốt sồi, những mũi tên rít lên trong gió, cắm thẳng vào
khe giáp cổ của những toán lính mai phục trên tháp cao, kéo xác chúng đổ ập
xuống thành đá.
Uỳnh!
Một
quầng sét bạo ngược bổ đôi bóng đêm, nện xuống ngay trước thềm cửa gỗ sồi.
Khói lôi điện bốc lên khét lẹt. Bản năng của một pháp sư lão luyện giúp Max
nâng cao cánh tay phải trong một khắc, giải phóng vòm bảo vệ ánh sáng để nuốt
chửng áp lực nghẹt thở của đòn đánh. Từ màn khói, một gã pháp sư hoàng gia
với những tia chớp quấn quanh cánh tay bước ra. Max không ngoảnh đầu, hàm
răng nghiến chặt: "Vào trong! Tên này là của ta!"
Lax và
Tian lướt đi như hai chiếc bóng, vượt qua ranh giới của khiên bảo vệ để lao
thẳng vào đại sảnh. Nhưng ngay tại lối đi chính dưới những vòm đá, hai tên
kiếm sĩ cận vệ của nhà vua, khoác trên mình bộ giáp xám xịt, loang loáng ánh
trăng, đã tuốt trần gươm dài chặn đứng ngả đường duy nhất. Thời gian đang
đông đặc lại thành máu. Lax vung thanh đoản kiếm, bằng những đường chém thô
bạo để ghì chặt hai khối thép di động. Ông gầm lên: "Tian! Tiến vào
vương tọa!" Không một nhịp trễ, Tian lướt qua khe hở mỏng manh giữa hai
lưỡi kiếm, để mặc tiếng thép lạnh nghiến siết sau lưng, một mình lao sâu vào
hầm tối của quyền lực.
Tian
vung chân nện thẳng vào cánh cửa gỗ sồi bọc đồng, tiếng bản lề gãy rắc vang
vọng khắp đại điện nguy nga nhưng u uất như một hầm mộ.
Trên
chiếc ngai vàng chạm khắc tinh xảo – thứ kiến trúc được dựng lên từ xương máu
của người anh trai quá cố – đức vua Loma đang ngồi cô độc. Xung quanh gã
không còn một tà áo lính, tất cả đã tháo chạy từ khi ngọn lửa nghi binh bùng
lên ở ngoại vi. Nhưng trên gương mặt của gã bạo chúa không có bóng dáng của
sự quy hàng. Tóc tai gã rũ rượi bám đầy mồ hôi, đôi đồng tử hằn lên những tia
máu đỏ đặc quánh sự dã tính của một con thú bị dồn vào chân tường. Đôi môi
của gã liên tục nhai đi nhai lại những âm thanh điên loạn: "Đất nước của
ta... ngai vàng của ta... tất cả phải quỳ xuống...".
Tiếng
bước chân của Tian nện xuống sàn đá cẩm thạch tiến sát ngai vàng. Gã bạo chúa
giật mình, ý thức chiến binh bùng lên hung hãn. Gã đứng phắt dậy, lưỡi gươm
dài từng đâm xuyên tim người anh tuốt ra khỏi bao, ngân lên một tiếng rít
lạnh người. Gã gầm lên, sát khí lan tỏa khắp căn phòng: "Lũ rác rưởi tộc
Tiên! Các ngươi muốn chạm vào vương miện của ta?"
Tian
lạnh lùng nâng kiếm, mũi thép sắc lạnh chỉ thẳng vào lồng ngực gã bạo chúa.
Ánh mắt anh không có sự dao động, thanh âm trầm ổn nhưng đanh thép vang lên:
"Ngai vàng này được xây bằng sự phản bội, và nó chưa bao giờ gọi tên
ngươi." Gã bạo chúa nghiến răng, thân hình hộ pháp lao tới, kéo theo một
đường gươm xé gió. Tian hạ thấp trọng tâm, thanh trường kiếm vung lên đón đỡ.
Hai lưỡi thép va chạm vào nhau, kích phát một chuỗi tia lửa rực cháy giữa
bóng tối của đại điện, mở màn cho vũ điệu của cái chết.
Phía
bên ngoài, trận chiến ma pháp của Max đã nhuốm màu tàn bạo. Gã pháp sư hoàng
gia liên tục dồn lôi điện, nện liên tiếp vào lá chắn. Nhận thấy ma lực đang
cạn kiệt, Max dứt khoát thu hồi ánh sáng. Thân hình già nua lách qua một tia
chớp sạt qua tà áo trong gang tấc, để lại vệt vải cháy sém. Trong một nhịp
thở của gió, ông đã áp sát đối phương. Mu bàn tay bùng phát một quầng thánh
lực chói lòa, nện thẳng vào chấn thủy tên phù thủy sấm sét, hất văng gã vào
góc tường đá.
Max
nâng cao gậy, định tụ lực kết liễu.
Vút!
Vút!
Từ
đỉnh tháp canh cao ngút phía trên, hai quả cầu lửa rực cháy mang theo nhiệt
lượng bỏng rát trút xuống, thiêu cháy phiến đá ngay dưới chân vị đại pháp sư.
Lão Max buộc phải lộn mình trên nền sỏi, hơi nóng khét lẹt sộc thẳng vào mũi.
Ông
đứng vững lại, đôi đồng tử sắc lẹm như chim ưng ngước lên, khóa chặt vào tên
pháp sư hoàng gia thứ hai đang đứng trên đỉnh tháp. Ánh mắt của vị đại pháp
sư huyền thoại chứa đựng sự lạnh lùng của hàng trăm năm chứng kiến các bộ tộc
ngã xuống. Đối diện với sát khí đó, tên dùng lửa trên tháp canh hiểu rằng đòn
đánh tiếp theo sẽ lấy mạng gã; gã run rẩy hạ gậy, lùi lại rồi khuất dạng sau
bức tường thành. Khi lão Max quay nhìn lại góc tường cũ, tên pháp sư dùng sét
cũng đã chật vật kéo lê cái xác rách nát của mình biến mất vào những đường
hầm ngầm của lâu đài.
Bên
ngoài hành lang đá của vương cung, cuộc chiến tay ba diễn ra trong sự ngột
ngạt của cấm thuật.
Một gã
cận vệ hoàng gia gầm rống, ma pháp cường hóa vặn xoắn huyết quản khiến làn da
gã xám xịt như vách đá, thô ráp và kiên cố, lao thẳng tới như một khối thiết
giáp sống. Kẻ đồng hành với gã vung thanh trường kiếm, giải phóng một trận
bão tuyết; những mũi tên băng nhọn hoắt rít lên trong không khí khí lạnh,
vạch những đường tử thần về phía Lax.
Vị hộ
vệ già không lùi. Sức mạnh của hàng chục năm lưu vong tích tụ trong một sải
chân nhấp nhô. Lax cúi thấp người, để mặc những mũi đao băng sạt qua bả vai,
một đường kiếm vung lên mang theo toàn bộ trọng lượng cơ thể.
Xoảng!
Lưỡi
thép của Lax chém thẳng vào thanh kiếm cường hóa, lực đánh bạo liệt bẻ gãy
đôi vũ khí đối phương, đồng thời đường kiếm trượt dài rạch một vệt sâu hoắm
dọc theo lồng ngực đá xám của gã cận vệ. Máu phun ra, gã hộ pháp lùi lại,
tiếng thở rền rĩ đau đớn.
Không
một nhịp trễ, Lax xoay chuôi kiếm, dồn lực vào nhát chém thứ hai gạt phăng
trận mưa băng còn sót lại. Kiếm khí hung hãn nện thẳng vào chấn thủy tên kiếm
sĩ băng, hất văng gã vào bức tường đá cẩm thạch. Gã đổ sụp xuống, hộc ra một
quầng máu tươi, thanh gươm rơi khỏi bàn tay đã mềm nhũn.
Bên
trong đại điện, cuộc đấu tay đôi giữa Tian và gã bạo chúa Loma đã đi đến
những nhịp thở cuối cùng.
Đường
kiếm của bạo chúa nặng nề, tàn bạo nhưng đầy sự hoảng loạn của kẻ nhận ra
ngai vàng đang tuột khỏi tầm tay. Đối diện với gã, Đội trưởng Tian lướt đi
như gió ngàn, đôi mắt xám không một lần chớp qua khe hở của chiếc mũ giáp
lam. Tian bắt trọn một đường chém dọc lộ liễu của bạo chúa Loma. Gã lách
người sang một sải tay, cổ tay xoay ngược, chuôi kiếm nện mạnh vào cổ tay đối
phương.
Keng!
Thanh
trường kiếm từng nhuốm máu người anh văng ra xa, cắm ngập vào một phiến đá
lát sàn. Lực chấn động khiến bạo chúa Loma khuỵu hai gối xuống nền đá lạnh,
hơi thở đục ngầu sự kiệt quệ. Gã bạo chúa nhắm nghiền mắt, bờ môi run rẩy
ngừng rủa sả, bất động chờ đợi lưỡi gươm của tử thần hạ xuống gáy.
Cánh
cửa gỗ sồi bọc đồng bật mở. Lax và lão Max bước vào. Nhìn thấy gã bạo chúa
đang phục tùng dưới đất, đôi mắt Lax bừng lên một quầng lửa hận đã nung nấu
suốt hơn mười năm dài. Ông bước tới, dứt khoát gạt Tian ra, lưỡi gươm nâng
cao chỉ thẳng vào cổ họng bạo chúa Loma.
Keng!
Một
rào chắn ánh sáng mỏng manh nhưng kiên cố của Max kịp thời chặn đứng mũi kiếm
trong gang tấc. Max nhìn người bạn già, khẽ lắc đầu: "Thu kiếm lại, Lax.
Hắn phải sống. Đại quân vòng ngoài cần nhìn thấy gã bạo chúa này quỳ xuống để
máu ngừng chảy."
Tại
khoảng sân rộng ngoại vi lâu đài, tình thế của phe nổi dậy đang bị kéo vào
vũng lầy diệt vong. Cấm vệ quân Loma tràn ra đông như kiến cỏ từ các ngõ
ngách, dùng những chiếc khiên lớn xiết chặt vòng vây, dồn ép các chiến binh
tộc Tiên và dân quân vào một góc tường thành hẹp. Máu của cả hai bên đã nhuộm
đen những thảm cỏ.
Vút!
Từ ban
công cao nhất của vương điện, một dải hào quang thuần khiết và dữ dội bùng
phát, xé màn đêm đầy khói. Đó là đại pháp thuật của Max, quầng sáng mạnh đến
mức làm lòa các tháp canh, biến bóng tối thành một ngày ban trưa. Quân lính
hai phe đông cứng lại, những lưỡi gươm đang kề sát cổ nhau đồng loạt dừng
lại, ngước nhìn lên cao.
Qua ma
thuật khuếch đại của Max, giọng nói uy nghiêm của Lax vang dội khắp các vách
đá của thành phố: "Đức vua của các ngươi đã bị khóa chặt! Bỏ vũ khí
xuống hoặc các ngươi sẽ chôn thây cùng vương triều mục rữa này!"
Dưới
quầng hào quang thanh tẩy, hàng vạn binh sĩ Loma kinh hoàng chứng kiến gã bạo
chúa của chúng đang bị xích chặt vào lan can đá, đầu tóc rũ rượi, lưỡi đao
lạnh ngắt của Lax đang găm chặt vào cổ. Biểu tượng của bạo quyền đã sụp đổ.
Một
tên lính ở hàng đầu buông tay. Thanh gươm của gã rơi xuống đá, tạo nên một
tiếng loảng xoảng khô khốc. Thứ âm thanh đó lan đi như một dịch bệnh.
Hàng nghìn chiến binh Loma, những kẻ bị thúc ép ra trận bằng xích sắt và tà
thuật, đồng loạt buông vũ khí, quỳ sụp xuống trong sự nhẹ nhõm. Những gã
tướng lĩnh kiêu ngạo nhất cũng đành cắm ngược mũi giáo xuống đất, cúi đầu.
Một tiếng thở dài vang lên, thay thế cho tiếng gầm thét của chiến trận. Vương
quốc Loma đã được giải phóng.
Từ
phía khoảng sân, ba đứa trẻ ngước nhìn lên ban công cao vút. Giữa những tiếng
hò reo của dân quân và nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của các chiến binh tộc
Tiên, chúng bước đi giữa những hàng quân đang hạ giáo. Đôi chân chúng rã rời,
giáp trụ bám đầy bụi tro của những khu nhà bạt bị thiêu rụi. Chúng lách qua
dòng người đang say sưa trong chiến thắng để bước vào nội cung.
Ringka
đi đầu, bước chân cô gái dẫm lên những vũng máu chưa kịp ráo trên thềm đá.
Khi cô bước lên đỉnh ban công và đối diện với Lax, cô khựng lại.
Cô
nhìn vào đôi mắt của sư phụ mình. Chiếc mặt nạ hận thù, sự cay đắng và những
đêm dài dằn vặt tự trừng phạt bản thân nay đã bay theo tro tàn của triều đại
Loma. Dưới ánh hào quang đang nhạt dần của Max, đôi mắt của vị hộ vệ già chỉ
còn lại một sự trống rỗng đến thanh thản, một ánh nhìn bao dung và bình lặng
của một kẻ đã trả xong món nợ với quá khứ. Ông đã thực sự trở về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.