Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 9: Thánh Địa
Âm thanh rầm rập của thân cây ngã sụp xuống mặt đất chưa kịp lắng thì một bầu không khí tanh nồng, buốt giá đột ngột từ các bụi rậm xổ ra. Trên các tán lá cao, chim chóc dáo dác bay loạn xạ, một tiếng gầm rú đục ngầu, quái dị vang lên.
Một
sinh vật khổng lồ lao ra. Thân hình nó vặn vẹo, gồ ghề như một khối u dị hợm
kết nối giữa bộ thớ cơ của gấu hoang và những rễ cây già đan cài xám xịt. Đôi
mắt nó đỏ rực như hai hòn than nung, hàm răng lởm chởm gai nhọn rỏ xuống thứ
dịch lỏng đen kịt, ăn mòn và làm cháy xém những ngọn cỏ hoang dưới chân. Con
quái vật nện hai chi trước rầm rập xuống nền đất đá, bốc thẳng về phía hai
đứa trẻ.
– Dạt
ra, Đen!
Ringka
hét lên, thân hình cô cuộn tròn một vòng trên thảm lá mục, né kịp thời cú vồ
bạo ngược của sinh vật biến dị. Nhưng Đen thì không. Ký ức về bầy sói đói ngày nào đột ngột ùa về găm chặt lấy đôi chân cậu. Con quái vật quay ngoắt
đầu, vung vuốt sần sùi đầy gai độc xé gió lao thẳng vào ngực đứa trẻ.
– Đừng
gồng cơ bắp! Gọi luồng khí lạnh vào tay! – Tiếng Ringka rạch đôi màn sương,
ghăm thẳng vào tâm trí Đen.
Trong
khoảnh khắc lưỡi hái cận kề, Đen buông lỏng hai bả vai. Cậu đóng chặt bờ mi
trong một tích tắc, từ khước tiếng gầm rú bên tai để bắt trọn sợi tơ ánh sáng
lam sắc buốt giá đang cuồn cuộn xung quanh. Dòng năng lượng mát lạnh dội
thẳng qua mạch máu cổ tay, tràn vào chuôi gươm. Đen mở bừng mắt, vung thanh
kiếm lên đỡ phát vuốt của quái thú.
Keng!
Tiếng
thép va chạm với lớp vỏ rễ cây cứng vang lên. Lực dội ngược quá mạnh khiến
hai gót giày của Đen lùi dài trên đất, nhưng lưỡi kiếm không hề sứt mẻ. Ngược
lại, một luồng xung lực câm lặng từ mặt thép bất ngờ bùng phát, đánh chệch
hướng móng vuốt, ép thân hình đồ sộ của con quái vật loạng choạng nghiêng
sang một bên.
– Giữ
chân nó! – Ringka búng người ra sau lưng sinh vật biến dị.
Đen
không màng đến hai cánh tay đang ê ẩm, cậu dồn toàn bộ luồng khí lạnh xuống
đôi chân, lao lên. Lưỡi gươm thô kệch chém mạnh vào khớp chân trụ bám đầy hắc
khí của con quái vật. Nhát chém mang theo lực đạo ngầm xé toạc lớp vỏ sừng,
khiến con vật đau đớn quỵ một gối xuống, gầm lên.
Ngay
khoảnh khắc đó, Ringka từ trên chạc cây xổ xuống. Cặp song kiếm trong tay
cô đan chéo vào nhau, hắt ra những vệt ma thuật sắc lẹm rực sáng. Một đường
kiếm dứt khoát rạch đôi không khí, chuẩn xác khía rách vệt hắc khí cốt lõi
nơi cổ sinh vật.
Ầm!
Thân
hình đồ sộ của nó đổ sụp, co giật rồi rã ra thành một làn khói đen kịt, lún
sâu vào lòng đất đá, trả lại sự yên bình ngột ngạt cho lối đi. Đen ngã ngồi
xuống thảm cỏ mục, thanh gươm rơi khỏi tay, lồng ngực phập phồng thở dốc. Đôi
bàn tay cậu run rẩy, nhưng sâu trong hốc mắt lại hằn lên một tia nhìn dạn
dĩ—lần đầu tiên, cậu không đứng yên trước cái chết.
Từ
phía sau, ông Max và Ring lúc này mới bước tới. Trước đó, ngón tay ông cụ đã
ghìm chặt lấy vai Ring, cản cô gái lại để nhường trận chiến cho hai đứa trẻ.
Ring lao đến, những ngón tay lo lắng kiểm tra các vết rách trên áo Đen, còn
ông Max chỉ lặng lẽ vuốt chòm râu bạc, đôi mắt nheo lại nhìn thanh kiếm cắt
bánh mì dưới đất đầy ẩn ý.
Họ
không có thời gian để nghỉ ngơi. Càng dấn thân sâu vào bờ cõi Rừng Đen, không
khí càng đặc quánh và lạnh lẽo đến thấu xương. Bóng tối như một cái miệng thú
khổng lồ chực chờ nuốt chửng mọi thứ trước mặt. Những cuộc đụng độ bắt đầu
dày đặc và nghẹt thở hơn.
Từ màn
đêm, một con sói biến dị lừng lững bước ra, ba con mắt đỏ ngầu quỷ dị của nó
găm thẳng vào nhóm người. Toàn thân nó bao phủ bởi lớp lông cứng ngắc đan cài
chặt chẽ như những mảng giáp đá hắc thạch kiên cố. Nhìn thấy hiểm nguy, Ring
lập tức niệm chú, gọi những sợi dây leo gai góc trồi lên quấn chặt chân con quái
vật. Ringka và Đen đồng loạt lao lên, đôi lưỡi thép vung tới tấp nhưng tiếng
kim loại va chạm vào giáp đá chỉ vang lên những tiếng chát chúa vô hiệu, vũ
khí chỉ có thể khía rụng vài sợi lông sừng.
Giữa
tình thế nghẹt thở, ông Max bước lên trước mặt hai đứa trẻ. Ông cởi phắt mũ
trùm, hai bàn tay gân guộc hướng về phía trước, vận dụng sức mạnh ánh sáng.
Một luồng quang năng chói lòa, mang theo nhiệt lượng cực đại bùng nổ, rọi
thẳng vào ba con mắt đỏ ngầu của quái thú. Ánh sáng thiêu đốt võng mạc khiến
con sói đau đớn gầm rú thảm thiết, nó giật đứt các dây leo rồi quay đầu bỏ
chạy khuất sau bụi rậm thâm u.
Chưa
kịp hoàn hồn, mặt đất dưới chân họ đột ngột lún xuống. Cả nhóm lọt vào trận
địa phục kích của đám cây ăn thịt người hung hãn trong một khoảng rừng tối
tăm. Chúng ẩn nấp kỹ trong những ụn cây mốc, xòe ra những bông hoa đỏ lè đầy
những chiếc răng nhọn hoắt nhuốm thứ dịch độc xanh thẫm. Bất thình lình, một
chiếc miệng hoa lao đến như một chiếc lò xo, cắn rách một mảng áo choàng của
ông Max. Vị pháp sư già sa sầm nét mặt, luồng áp lực ánh sáng xung quanh ông
tăng mạnh, nhiệt lượng tỏa ra nung nóng cả những làn sương ẩm.
Nhận
thấy ngọn lửa hủy diệt của ông cụ có thể thiêu rụi toàn bộ dấu vết đường đi
trên bản đồ, Ring nhanh như cắt gọi những sợi rễ già từ lòng đất trồi lên,
siết mạnh, trói chặt mỏm từng bông hoa lại khi chúng vừa kịp mở miệng. Đám
cây ăn thịt người điên cuồng tích tụ dịch độc trong cuống họng để phun trào,
nhưng chiếc miệng bị khóa chặt khiến áp lực khí độc dồn ứ ngược trở lại phần
cuống. Hai má của những bông hoa phồng to căng nứt, thớ thịt thực vật biến dị
không chịu nổi áp suất, đồng loạt nổ tung thành từng mảnh vụn xanh thẫm, rải
rác khắp thảm lá mục.
Chính
trong sự dồn ép liên tục của nanh vuốt và vệt dịch độc rỏ xuống từ bóng tối,
những thớ cơ trên cơ thể Đen bắt đầu thay đổi. Nỗi sợ hãi co cụm của một đứa
trẻ từng cúi đầu chịu đòn roi nay đã gột rửa sạch bởi các trận chiến . Không
còn những cú vung tay hoảng loạn. Cậu học được cách đóng khít vách tim trong
một nhịp thở, siết chặt năm ngón tay vào chuôi gươm ngay khi sương mù rách
toác. Mỗi lần lưỡi thép vung lên, nó không còn chặt vào không khí bằng sức
trần vụng về, mà ghìm theo một luồng khí lạnh buốt giá—thứ năng lượng lam sắc
hòa với thân kiếm, rạch đôi những cái bóng dị dạng để che chắn cho đồng đội.
Cạnh
cậu, hai cô gái cũng tự mài sắc bản năng của mình qua những thảm lá mục bốc
mùi. Ringka di chuyển không gót, gấu áo da lướt đi giữa những
chạc cây , đôi song kiếm loang loáng khía rách những thớ cơ của lũ quái điểu
bay lượn trên không bằng một lực đạo câm lặng. Trong khi đó Ring không còn
gọi lên những sợi rễ nhỏ nhoi; mỗi lần cô niệm chú, mặt đất lại rạn nứt ra
những chiếc bẫy gai thô tháo như răng thú, găm chặt chân những sinh vật hắc
thạch, đóng đinh chúng vào lòng đất để Đen và Ringka lao lên dứt điểm.
Dưới
chiếc mũ trùm xám xịt của ông Max, bốn cái bóng cứ thế dựa vào nhau tiến lên.
Những va chạm khốc liệt không làm họ chùn bước, nó giống như một chiếc đe sắt
khổng lồ, dùng lửa và máu để nung đúc nên một sự gắn kết giữa bốn con người.
***
Sau
nhiều ngày ròng rã dẫm đạp lên rêu độc và những bụi cây ăn thịt người, một
thanh âm rền rĩ dội thẳng vào màng nhĩ cả nhóm. Bước qua bụi rậm cuối cùng
bám đầy gai nhọn, một khoảng không gian choáng ngợp mở ra trước mắt.
Họ
đang đứng dưới chân một vách đá xám xịt cao ngất trời. Từ trên đỉnh tháp đá,
một dòng thác khổng lồ đổ ập xuống, bọt tung trắng xóa như một cú nện bạo
ngược của rừng thiên vào lòng vực sâu. Tiếng gầm vang vọng như sấm truyền bóp
nghẹt mọi thanh âm.
Nhưng
điều khiến bất kỳ kẻ bộ hành nào cũng phải kinh tâm động phách chính là dòng
nước ở đây không tuân theo quy luật của đất trời. Khi nhìn kỹ vào dải lụa bạc
khổng lồ bện chặt đang lao dốc với áp lực kinh hoàng, ngay khi chạm đến lưng
chừng vách đá—nơi những cổ tự ma thuật ẩn hiện dưới lớp rêu phong—dòng chảy
bỗng khựng lại giữa không trung. Một tiếng rầm vang dội, nghẹn đặc dội vào
lòng núi. Làn nước như bị một bàn tay vô hình hất ngược, xé toạc ra thành hai
nửa đối nghịch. Một nửa dòng chảy tiếp tục lao đầu xuống nuốt chửng các phiến
đá ngầm hun hút, nhưng nửa còn lại lại bị hút vào một lực đẩy ma quái, cuộn
trào quất ngược lên trời cao và chảy ngược trở lại lòng núi thông qua một khe
nứt vòm khổng lồ. Lớp sương nước từ hai hướng chảy quật vào nhau tạo thành
một khoảng không áp suất thấp, rít lên những tiếng gầm rợn người, khiến ranh
giới giữa thực và ảo hoàn toàn bị xóa nhòa.
Ông
Max dừng bước, nhìn dòng nước dữ dội một lúc rồi khẽ nhếch môi. Ông khoát tay
ra hiệu, dẫn cả nhóm men theo một rìa đá trơn trượt bám đầy rêu, tiến thẳng
vào khoảng không khuất sau màn nước dội. Tại nơi tưởng chừng là ngõ cụt gồ
ghề ấy, ngay giữa tâm điểm của ngọn thác đảo nghịch—nơi bên phải gót giày là
nước lao dốc xuống cõi chết, còn bên trái vai áo là những bong bóng nước
khổng lồ lơ lửng trôi ngược lên đỉnh đầu như những đốm lửa ma trơi bằng thủy
tinh—bàn tay gầy guộc của ông lão ấn mạnh vào một rãnh đá ngầm. Lối đi bí mật
xuyên thẳng qua lòng thác nước chuyển động, phát ra tiếng rít khô khốc của
những thớ đá cổ xưa.
Ngay
khi bước chân qua khỏi màn sương nước buốt giá, một thế giới hoàn toàn khác
biệt đập thẳng vào nhãn quan, bóp nghẹt hơi thở của ba đứa trẻ.
Mùi
tanh nồng của dịch hắc khí và những xác chết thực vật ăn thịt lập tức biến
mất. Hiện ra trước mắt họ là một khoảng không gian bao la được thắp sáng bởi
thứ quang năng ngọc bích phát ra từ các thớ thịt của rừng. Không khí thanh
khiết, mát rượi bốc lên mùi cỏ hoa nguyên thủy, ép buồng phổi bám đầy cát bụi của Đen và hai cô gái phải dốc một hơi thở thật sâu để gột rửa
sự rệu rã của thể xác.
Khắp
nơi là những thân cây cổ thụ khổng lồ, các nhánh rễ già thô tháo như những
cánh tay vĩ đại của thần linh đang bện chặt lấy nhau bảo vệ vùng đất thánh.
Nhưng tâm điểm chiếm trọn hốc mắt họ chính là một cây cổ thụ vĩ đại tọa lạc
ngay trung tâm địa giới. Thân cây to lớn đến mức đỉnh của nó đâm rách các
tầng mây xám, tán lá rộng lớn tỏa ra những làn sương ánh sáng xanh lục tràn
đầy sinh mệnh.
Bên dưới
vòm lá khổng lồ ấy, những cấu trúc pha lê hiện ra lộng lẫy dưới luồng ma
thuật ngọc bích. Đó là những ngôi nhà của tộc Tiên, thiết kế bằng những khối
tinh thể trong suốt đan cài chặt chẽ vào nhau. Khi những sợi tơ ánh sáng len
lỏi qua kẽ lá rọi vào, các bức tường pha lê lập tức khúc xạ ánh sáng, hắt lên
muôn vàn vệt màu, lấp lánh như những khối kim cương khổng lồ trồi lên từ lòng
đất. Đen nhìn trân trân vào thánh địa, lồng ngực khẽ thắt lại—đây là chiếc
phao cứu sinh để họ mượn máu lật đổ gã bạo chúa Loma hiện tại.
Khi cả
bọn còn đang sững sờ trước những tinh thể pha lê, một tiếng vút xé rách không
khí đột ngột dội xuống từ các chạc cây cao.
Phập!
Phập! Phập!
Những
mũi tên không làm bằng tre gỗ mà được dệt hoàn toàn từ thứ quang năng rực
cháy phóng xuống, đóng đinh thẳng vào thảm cỏ ngay sát mũi giày của Đen thành
một đường thẳng tắp, ngăn cách họ với thánh địa bằng một lời cảnh báo lạnh
tanh của cái chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.