Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 8: Hội Ngộ
Giữa lòng quảng trường, cạnh những chiếc khiên rách và mũi giáo gãy của quân Loma, năm con người chậm rãi khép lại thành một vòng tròn. Từ những đỉnh tháp canh, luồng sương ma thuật bắt đầu bảng lảng sà xuống, bủa vây lấy cuộc hội ngộ ngập mùi duyên số.
Người đàn ông trước mặt chính là Lax. Tên của ông từng được thợ rèn cõi Loma khắc lên những lưỡi kiếm hộ vệ vương triều, một huyền thoại chưa từng nếm mùi gãy kiếm dưới chân thành. Thế nhưng, khi chiếc mũ giáp được nhấc ra, thứ lộ diện dưới ánh nắng hanh hao lại là một khoảng trống hoác, xám xịt nơi hốc mắt. Toàn bộ vinh quang xưa cũ đã chết, chỉ còn lại một cái xác bọc giáp rệu rã.
– Đã lâu không gặp, pháp sư Max, – Lax lên tiếng, thanh âm khàn khốc như tiếng hai phiến đá cọ xát vào nhau.
Khi ông Max nhắc về đêm cung điện chìm trong lửa đỏ năm xưa, đôi bàn tay bọc giáp của Lax đột ngột siết chặt lấy chuôi kiếm. Những đốt ngón tay của vị hiệp sĩ trắng bệch ra dưới áp lực của một cơn chấn động tâm lý âm ỉ. Cái đêm định mệnh ấy, khi cố vương Loi gục xuống trên vũng máu bởi lưỡi dao của gã em ruột bạo chúa, Lax lại đang ở bờ cõi phía Đông để đuổi theo một bóng ma không có thật—một sắc lệnh giả mạo được triều đình bố trí tinh vi để lột sạch nanh vuốt của nhà vua. Việc để mặc cho ngai vàng sụp đổ vào tay kẻ cướp nước khi mình đang mải miết chạy theo một cái bẫy, là vết nhơ găm sâu vào lòng kiêu hãnh mà mỗi lần chạm vào, gã hiệp sĩ lại thấy lồng ngực mình rách toác.
Cạnh ông, nữ kiếm sĩ khẽ hạ thấp người, gấu áo bám đầy bụi bất động trong gió. Cô là Ringka, một đứa trẻ mồ côi từng sống vất vưởng, đói rách như một con mèo hoang nơi xó xỉnh tồi tàn. Chính Lax, trong những ngày tháng lầm lũi rời khỏi kinh đô sau đêm phế lập đẫm máu, đã chìa bàn tay bọc thép ra cưu mang và truyền dạy kiếm thuật. Chứng kiến người thầy, người cha nuôi của mình tự cắn xé bản thân suốt những mùa đông lạnh giá ngoài quan ải vì bóng ma quá khứ, Ringka đã chọn cách im lặng. Cô nguyện dùng đôi song kiếm của mình để canh giữ cho sự dằn vặt của ông, bảo vệ cái xác không hồn của gã hiệp sĩ, và kiên nhẫn chờ đợi một ngày tàn cục được lật ngược.
Ông Max bước lên hai bước, thu hẹp khoảng cách giữa một pháp sư lãng du và một hộ vệ bị trục xuất. Đôi mắt của ông nhìn thẳng vào những vệt sẹo trên mặt Lax, giọng nói hạ thấp, đủ cho năm người nghe thấy nhưng sức nặng của nó khiến bầu không khí xung quanh đặc lại: "Ta sẽ không dừng chân ở đây. Đích đến tiếp theo là tâm điểm của Rừng Đen. Tộc Tiên cần biết lưỡi hái của gã bạo chúa Loma đang hướng về phía họ. Ta sẽ mượn máu và nhựa của rừng thiên để quét sạch cái ngai vàng thối rữa kia."
Ánh mắt ông Max dừng lại trên thanh gươm của Lax, một sự khẩn khoản hiện rõ trên những nếp nhăn nơi khóe mắt. Ông muốn có gã, muốn có lưỡi thép kiên cường nhất của vương triều cũ cùng đồng hành trên chặng đường sắp tới.
Lax khẽ lắc đầu. Cử động chậm chạp cứng đờ . Đôi mắt dạt về phía những mái nhà hình nấm ở rìa quảng trường, nơi những người dân biên giới đang nhớn nhác, run rẩy ló đầu ra khỏi những hốc tường.
– Ta không thể đi, Max, – Lax nhìn xuống đôi bàn tay mình, giọng nghẹn đặc mùi cát bụi. – Rừng Đen có những cái cây ngàn năm để tự vệ, nhưng ở đây thì không. Thép của triều đình đang găm vào lưng họ mỗi ngày. Thanh gươm này của ta phải ở lại, làm một tấm bia đá chặn đứng móng vuốt của đám lính Loma trước khi vùng đất này hoàn toàn biến thành một nghĩa địa.
Hiểu được cái lý lẽ đầy máu và nước mắt của người bằng hữu, ông Max không buông thêm một lời nài ép. Ông vuốt chòm râu bạc, ánh mắt nheo lại đầy toan tính khi nhìn về phía những tháp canh bằng đá. Ông hạ thấp giọng xuống thêm một nấc:
– Nếu vậy, hãy dùng cái danh xưng "Bóng ma thành Loma" của cậu để làm một việc khác. Những tướng lĩnh cũ của vua Loi đang trốn chui trốn lủi ngoài đầm lầy, những binh sĩ bị triều đình ruồng bỏ, và cả dân nghèo khổ đang bị dồn vào đường cùng kia... Hãy gom họ lại. Nhóm củi dưới tro tàn đi, Lax. Ta cần một mũi dao đâm từ bên trong lòng vương quốc, ngay khi ta dẫn viện binh của tộc Tiên tràn qua cổng thành này. Trong ứng ngoại hợp, chúng ta sẽ lột da gã bạo chúa.
Lời đề nghị ấy nện thẳng vào tâm can vị hiệp sĩ như một tiếng sấm giữa trời quang. Lax đứng chôn chân tại chỗ trên nền đá, bờ vai rộng khẽ run lên dưới lớp áo choàng. Đôi mắt sâu thẳm vốn đã nguội lạnh từ đêm phế lập bỗng co rút liên hồi, một tia nhìn sắc như thép nung từ từ sống lại dưới đôi lông mày rậm. Gã nhận ra đây không còn là một cuộc khởi nghĩa điên rồ, mà là chiếc phao độc nhất vô nhị để gã kéo linh hồn mình ra khỏi vũng bùn tội lỗi năm xưa. Lax hít một hơi thật sâu, lồng ngực bọc giáp căng tràn áp lực, rồi gật đầu một cái dứt khoát.
Chưa dừng lại ở đó, ông Max quay sang, đôi mắt già quét qua bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy sát khí của cô gái đeo song kiếm phía sau. Ông nhìn thẳng vào Lax, ngón tay chỉ về phía Ringka:
– Nhưng ta cần mượn con bé này. Đường vào Rừng Đen không dành cho những kẻ chậm chạp. Sự nhạy bén và đôi lưỡi thép mỏng của nó sẽ giữ cho cái mạng của hai đứa trẻ nhà ta không bị quái điểu rỉa sạch trước khi kịp nhìn thấy Vua Tiên.
Khi tên mình được xướng lên giữa quảng trường, bả vai Ringka khẽ căng lên. Cô không nhìn ông Max, mà nghiêng đầu hướng về phía sư phụ với một ánh mắt dò hỏi dồn nén. Lax đứng bất động dưới ánh nắng hanh hao. Gã không buông một lời thừa thãi, chỉ khẽ hạ cằm—một cái gật đầu mang theo sức nặng của sự ủy thác tối cao. Ringka mím môi, đôi gót giày da thú lướt nhẹ trên nền đá, tiến về phía nhóm lãng du. Nàng chìa bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy những vết chai sần —dấu vết của nhiều năm siết chặt chuôi kiếm—chậm rãi đưa về phía Ring và Đen như một lời giao ước câm lặng bằng thép.
Khác với sự dè chừng của nữ kiếm sĩ, Ring tiến lên, những ngón tay cô siết chặt lấy cổ tay Ringka đầy phấn khích, bím tóc dài khẽ lay động theo nhịp bước. Cô gái quay sang nện một cú đấm thô tháo vào bả vai của Đen, chiếc khuy đồng trên vai cậu kêu cạch một tiếng rõ đau.
– Nghe chưa hả? Lưỡi kiếm cắt bánh mì của cậu từ ngày mai phải gọt thêm một phần ăn nữa rồi đấy. Đừng có mà lười biếng.
Đen loạng choạng, sự bối rối hiện rõ trên những thớ cơ mặt chưa kịp giãn ra sau trận hỗn chiến. Cậu đưa bàn tay chạm vào những vết chai cứng ngắc trên tay Ringka. Hơi ấm từ người đồng đội mới len lỏi qua da thịt, đánh động vào lồng ngực đang phập phồng như thể chúng vừa được sưởi ấm bởi một thứ gì đó giống như sự che chở.
Họ chia tay nhau khi đứng nắng. Lax quay lưng, dấn thân vào những hốc tường của những ngôi nhà hình nấm, cái bóng bọc giáp của gã tan vào bóng tối để bắt đầu cuộc hiệu triệu ngầm. Nhóm bốn người của ông Max thì hướng thẳng về phía dải đen thẫm đang nuốt chửng đường chân trời.
***
Màu vàng vọt của thành thị biên viễn lùi xa, nhường chỗ cho một thứ bóng tối, bốc mùi lá mục và rêu ẩm khi cả bọn chính thức bước qua ranh giới của Rừng Đen. Không khí lập tức chùng xuống, lạnh toát. Ông Max giảm tốc độ bước chân, rút tấm bản đồ da dê ra dưới ánh sáng tù mù của những loài nấm ký sinh bám trên thân cây. Ngón tay ông dò dẫm trên những nét mực cũ, khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi cuộn tròn nó lại. Thay vào đó, ông lôi từ ngực áo ra một chiếc la bàn bằng đồng. Dưới lớp mặt kính nứt nẻ, kim la bàn không chỉ hướng theo từ trường mà xoay tít một vòng, hắt ra thứ ánh sáng lam tím dị dị trước khi đứng khựng lại, chỉ thẳng vào khoảng không thâm u phía Bắc. Ông già nheo mắt nhìn sâu vào màn sương, lầm lũi dẫn đầu.
Ring bước đi ngay phía sau, đôi mắt xanh trong veo phản chiếu những vệt sáng loang loáng phát ra từ những đóa hoa dị dạng ẩn hiện trong hốc cây già. Ngón tay cô liên tục miết vào mép cuốn sổ bọc da thô ráp đang ôm khít trước ngực, như thể chỉ chờ một khoảng lặng để giam hãm hình thù của những tạo vật ma thuật này vào những trang giấy trắng. Sự xuất hiện của Ringka không làm cô rụt rè, ngược lại, hai cô gái bước đi cạnh nhau, những tiếng thì thầm trao đổi về các loài thực vật kỳ dị thỉnh thoảng lại vang lên, lọt vào tai người đi sau.
Đen đi cuối cùng, lồng ngực bện chặt một tầng áp lực nghẹt thở. Cậu nhìn trân trân vào cái bóng của Ringka đang che khuất tầm nhìn của mình, hai hàm răng nghiến chặt. Một sự dằn vặt trẻ con trỗi dậy—cậu có cảm giác sự hiện diện của nữ kiếm sĩ đã đẩy mình ra rìa của hành trình, biến cậu trở lại thành đứa trẻ thừa thãi. Để gạt bỏ cái cảm giác yếu ớt đó, Đen gầm gừ một tiếng trong họng, vượt lên trước mặt cả nhóm. Cậu tuốt xoạt thanh kiếm cắt bánh mì ra khỏi vỏ, dùng hết lực bả vai chém phăng những nhánh gai dại cản lối.
Nhưng rừng già không nương tay với sự giận dữ mù quáng. Khi lưỡi thép đập mạnh vào một bụi dây leo to khỏe, cứng cáp bám đầy gai nhọn, một tiếng bốp khô khốc vang lên. Lực đánh dội ngược lại mạnh mẽ, làm chấn động toàn bộ xương khớp cổ tay Đen, khiến lòng bàn tay cậu ê ẩm, suýt nữa đánh rơi vũ khí. Chỉ sau vài nhát chém rách nát, mồ hôi đã đổ ra đầm đìa, thấm qua lớp áo siết chặt lấy hông, hơi thở rách tả tơi phát ra từ buồng phổi hụt hơi.
Một bóng đen nhỏ lướt qua. Ringka đã đứng chặn ngay trước mũi kiếm của cậu, đôi song kiếm sau lưng nàng vẫn câm lặng trong bao da. Cô cúi đầu nhìn lưỡi gươm của Đen đang cắm hờ hững xuống đất, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh tanh:
– Cậu đang tự sát đấy, Đen. Dùng sức trần để chém một khu rừng ma thuật, vừa vắt kiệt máu của chính mình, lại chẳng khiến một cọng cỏ rạn nứt.
Ringka đưa bàn tay ra sau gáy, ngón tay khía vào chuôi bao da. Một tiếng xoạt vang lên, lưỡi kiếm bên phải được tuốt ra. Nàng từ từ hạ hàng mi, cơ mặt đóng băng lại trong một nhịp thở sâu:
– Nhắm mắt lại. Ngừng việc dùng cái thứ sức cơ bắp thô tháo đó đi.
Đen ngập ngừng, lưỡi gươm cắt bánh mì vẫn cắm hờ hững trên nền đất. Nhưng vệt mồ hôi lạnh đang rịn ra từ trán, cay xè nơi hốc mắt bắt đầu nhắc nhở cậu về sự bất lực vừa rồi. Cậu siết chặt hai hàng mi, cố ép bản thân rũ bỏ những luồng xung đột và sự tự ti đang bóp nghẹt lồng ngực.
– Cậu có nghe thấy mạch máu của khu rừng này đang đập không? – Tiếng của Ringka truyền đến, nhỏ giọt giữa khoảng không.
Sau hàng mi tối đen của Đen, thanh âm của ngàn tán lá xào xạc bỗng chốc dạt ra xa, nhường chỗ cho một thứ tần số rền rĩ chạy ngầm dưới lòng đất. Một thế giới dị dạng mở ra. Không có những sắc màu rực rỡ, mà là những sợi tơ ánh sáng—thứ năng lượng ma thuật—đang uốn lượn, len lỏi, cuồn cuộn như những dòng nước lũ thầm lặng bủa vây lấy cơ thể cậu.
– Tôi... tôi thấy chúng rồi. Nó đang siết lại, – Đen thì thào, lồng ngực phập phồng áp lực.
– Buông lỏng các thớ cơ ra, – Ringka thốt lên, giọng dứt khoát như một mệnh lệnh hành quân. – Đừng chống cự. Hãy để nó rạch đôi da thịt cậu.
Đen thở hắt ra một hơi dài, buông lỏng hoàn toàn bả vai đang căng cứng. Ngay lập tức, những sợi tơ ma thuật lam sắc ấy tràn vào qua các lỗ chân lông, len lỏi dọc theo các mạch máu. Không có sự ấm áp dễ chịu nào cả, đó là một cảm giác buốt giá dội thẳng về tim, khiến các thớ cơ trên cánh tay cậu giật mạnh một tràng dữ dội.
– Gom tất cả chúng lại. Ép toàn bộ luồng khí lạnh đó vào chuôi kiếm trong tay cậu. Mở mắt!
Đen bật mở bừng hai mi mắt. Cùng một tích tắc đó, thân hình của Ringka chuyển động. Không có một động tác thừa, gót giày của nàng nện xuống, xoay người vung một nhát chém về phía trước. Một luồng uy lực vô hình xé rách màn sương, mang theo tiếng rít sắc bén của gió, giáng thẳng vào thân cây chặn đường.
Rắc... Rầm!
Thân gỗ đại thụ to bằng vòng tay người ôm phát ra một tiếng rạn nứt chát chúa, thớ thịt bên trong gãy rồi đổ sụp xuống mặt đất, hất tung một luồng lá mục ẩm ướt sang hai bên, phơi bày một khoảng trống hoác đón lấy những vệt nắng dội xuống. Đen nhìn trân trân vào vệt cắt còn rỉ nhựa trên khúc gỗ, rồi cúi đầu nhìn xuống thanh gươm cắt bánh mì thô lậu của mình. Tim cậu đập liên hồi bên sau lồng ngực, lòng bàn tay ê ẩm bỗng chốc cảm thấy lưỡi thép câm lặng này vừa hấp thụ một phần luồng khí lạnh từ trận chấn động vừa rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.