Hành Trình Trở Về

Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê

Chương 10: Vua Tiên

Đăng: 26/06/2026 23:35 2,322 từ 4 lượt đọc

Từ trên những chạc cây đại thụ khổng lồ, những cái bóng loang loáng đột ngột xổ xuống, đóng đinh vị trí xung quanh nhóm lãng du. Đó là các chiến sĩ tộc Tiên, vũ khí găm chặt trên tay bọc trong những luồng quang năng lạnh tanh. Gương mặt họ mang những đường nét sắc lạnh như được đẽo gọt từ băng ngàn năm, đôi mắt không có tròng đen rõ rệt mà chỉ một màu xám tro nhìn trân trân vào huyết thịt của con người. Lớp phục trang của họ được dệt từ một thứ sợi thực vật kỳ lạ, mềm như lụa, xếp chồng lên nhau như vảy cá, mang sắc xanh thẫm của rừng thâm u. Họ ẩn hiện giữa sương mù, nếu không chủ động bước ra, không một giác quan trần tục nào có thể rạch đôi vết ngụy trang của họ.


Trước những mũi tên ánh sáng đang chực chờ xuyên thấu lồng ngực, ông Max phản xạ không một tích tắc thừa. Bàn tay của ông giơ lên cao, viên đá Ánh Sáng lập tức bùng nổ năng lượng, dựng lên một vòm lá chắn bằng hào quang trắng rực, chặn đứng luồng khí buốt giá đang ép tới. Ông lão gầm lên, thanh âm xuyên qua màn sương:


– Thu hồi cung kích! Chúng ta mang theo giao ước cũ của Rừng Đen!


Bầu không khí đóng băng lại trong ba nhịp thở. Từ sau hàng phòng thủ xám xịt, một chiến sĩ chậm rãi bước ra. Gã mặc chiếc áo mang sắc xanh của bầu trời lúc giông bão, tách biệt hoàn toàn với các cung thủ xung quanh, bộ giáp ngực tỏa ra thứ áp lực của một vị đội trưởng.
Đôi mắt gã chỉ huy quét qua vòm quang năng đang rạn nứt của ông Max, rồi dừng lại trên những nếp nhăn hằn sâu nơi hốc mắt vị pháp sư. Đôi lông mày mỏng của gã khẽ nhướng lên, vệt sát khí lạnh tanh lùi lại một nấc, nhường chỗ cho sự kinh ngạc:


– Max? Ông già vẫn chưa bị thần Chết mang đi sao?


Nghe thấy danh xưng cũ, ông Max lập tức thu hồi vòm ánh sáng, cơ mặt giãn ra nhưng đôi mắt vẫn đầy sự dè chừng:


– Vâng, đúng là tôi. Anh là Tian đúng không? Đã mấy mươi năm trôi qua, nhưng thời gian dường như từ khước việc khía những nếp nhăn lên mặt anh.


Vị đội trưởng tên Tian khẽ hạ cằm. Anh khoát tay một cái dứt khoát, ra lệnh cho toán cung thủ hạ thấp dây cung nhưng không nới lỏng vòng vây. Tian bước lại gần, bàn tay bọc giáp chạm nhẹ vào tay ông Max—một nghi thức chào đón của tộc Tiên. Sắc mặt chuyển sang trầm mặc, đôi mắt xám tro găm thẳng vào ba cái bóng đang khép mình phía sau:


– Đã lâu không gặp, Max. Lý do gì khiến ông dẫn theo lũ trẻ bước qua màn nước đổ của thánh địa?


Ông Max vuốt chòm râu bạc, ngón tay gầy guộc lần lượt chỉ về phía từng thành viên: cô gái pháp sư Ring đang ôm chặt cuốn sổ da, nữ kiếm sĩ Ringka với cặp song kiếm sau lưng, và cậu thiếu niên Đen, bàn tay vẫn găm chặt chuôi gươm. Sau cái cúi đầu dè chừng của lũ trẻ, ông Max nhìn thẳng vào Tian, giọng nói hạ thấp xuống đầy áp lực:


– Thép của Loma đang nung đỏ ngoài rìa biên giới. Ta cần diện kiến Đức vua Faan ngay lập tức. Hãy dẫn đường trước khi máu của đại ngàn bị dấy binh thiêu rụi.


Tian xoay người, gót giày nện xuống đất nghe tiếng cạch khô khốc, dẫn cả nhóm hướng thẳng về phía cây đại thụ khổng lồ nơi tâm địa giới. Sự xuất hiện của bốn kẻ ngoại lai nhanh chóng đánh động đến các cấu trúc pha lê hai bên đường. Từ trong những ngôi nhà tinh thể, cư dân tộc Tiên rục rịch bước ra. Những gương mặt thoát tục, nhìn trân trân vào nhóm Đen. Những tiếng xầm xì vang lên như tiếng gió rít qua khe đá, đã hơn nửa thế kỷ, thánh địa này chưa từng dung chứa bước chân của con người bên ngoài vương quốc.


Ông Max giữ phong thái lặng lẽ, chiếc mũ trùm xám xịt che khuất những toan tính trong mắt. Đen và hai cô gái bước những bước dứt khoát, gót giày nện sát theo sau bóng lưng ông cụ. Dưới chân họ, con đường dẫn vào hoàng cung không lát bằng đất đá thô sơ, mà cấu thành từ những khối thạch anh vuông vức. Trên bề mặt mỗi viên thạch anh đều khắc chìm các ký tự cổ tự dị dạng, cứ mỗi lần gót giày da thú chạm vào, các mạch chữ lại lóe lên thứ ánh sáng ma thuật thanh khiết, sàng lọc mọi hắc khí bám trên thân thể họ.


Vượt qua ngả đường đá cổ, họ bắt đầu bước lên các bậc thang bằng pha lê trong suốt, uốn lượn mềm mại dẫn thẳng vào ngôi nhà pha lê đồ sộ nhất nằm dưới cây cổ thọ vĩ đại. Dưới luồng ma thuật xanh ngọc bích dội xuống từ tán lá chạm tầng mây, toàn bộ công trình này khúc xạ ánh sáng liên tục, tỏa ra những vệt quang phổ rực rỡ, sắc lạnh như một khối kim cương độc nhất vô nhị trồi lên từ mạch máu của mặt đất.


Trước lối vào đại điện, hai hộ vệ lực lưỡng cung kính hạ vũ khí trước Tian. Cánh cửa pha lê cao sừng sững chậm rãi trượt sang hai bên, câm lặng và không phát ra một tiếng động nhỏ. Một luồng hơi lạnh mang theo mùi hương của gỗ cổ thụ ngàn năm tràn ra, nuốt chửng lấy đoàn người.


Tian dẫn họ tiến sâu vào lòng đại điện, đến trước ngai vàng được bện chặt từ những nhánh rễ già quấn quanh một khối ngọc bích thẫm sắc. Trên ngai cao, Đức vua Faan ngồi bất động, khoác trên mình chiếc áo bào dệt từ tơ tằm thô của núi rừng, mái tóc bạc ánh kim buông xõa dài xuống tận thềm đá. Vừa nhìn thấy bóng dáng vị pháp sư lãng du, đôi mắt bậc thượng vương liền rực lên thứ quang năng ấm áp. Vua Faan đứng phắt dậy, bước nhanh xuống các bậc thềm pha lê. Không có khoảng cách quân thần, hai người bạn già của một thời đại cũ lao đến, siết chặt lấy bả vai nhau trong một cái ôm dồn nén áp lực của mấy mươi năm xa cách ngoài quan ải.


Đứng ở phía sau, Ring vốn tinh nghịch là thế, nay bỗng chốc rụt rè hẳn lại. Cô hạ thấp gấu áo, bước lên hai bước và cúi người theo đúng lễ bộ hoàng gia. Trong khi đó, Đen và Ringka thì quỳ một gối xuống nền thạch anh, cúi đầu thật thấp để bày tỏ sự phục tùng tự đáy lòng trước vị thượng vương tối cao của đại ngàn.


Vua Faan khẽ hạ đôi mi bạc, một cái phẩy tay nhẹ nhõm. Lời mời dùng yến tiệc được buông ra, đóng đinh gót giày của Đội trưởng Tian ở lại bên trong đại điện.


Căn phòng yến tiệc của hoàng gia tộc Tiên không thắp nến trần tục, không gian được bao bọc bởi một luồng quang năng ngọc bích êm dịu, khúc xạ qua những vách thạch anh rực sáng. Họ ngồi quanh một chiếc bàn bện bằng thân gỗ đại thụ ngàn năm, bề mặt nhẵn mịn như lụa và tỏa ra mùi nhựa tươi nồng đượm. Những chiếc ghế không có sự lạnh lẽo của sắt đá, cấu thành từ những sợi dây leo bám đầy rêu mềm bện chặt vào nhau, ôm khít lấy bả vai và hông của những kẻ lãng du, xua đi phần nào sự tê dại của xương khớp sau chuỗi ngày băng rừng.


Mâm cỗ hoàng gia phơi bày ra trước hốc mắt của ba đứa trẻ là những quả mọng đủ hình dáng màu sắc quái dị. Khi Đen rụt rè bấu một mảnh quả cho vào miệng, răng cậu ngập vào thớ thịt thực vật mát lạnh, đồng tử lập tức co rút vì kinh ngạc. Hương vị không có chút thanh ngọt của trái cây thông thường; thứ chất dịch sền sệt ấy tràn vào cổ họng, mang theo thứ năng lượng đậm đà, béo ngậy và nồng nàn áp lực như thớ thịt thú rừng nướng cháy cạnh, xen lẫn hậu vị dai giòn, tanh nhẹ của cá suối đầu nguồn. Luồng năng lượng từ thức ăn dội thẳng xuống dạ dày, sàng lọc toàn bộ sự kiệt sức, ép buồng phổi ba đứa trẻ phải dốc ra một hơi thở nhẹ nhõm.


Khi tàn yến, Đức vua Faan dẫn đầu nhóm lãng du men theo những bậc thềm pha lê xoắn ốc tiến lên đài quan sát—vị trí lộng gió và cao nhất của tòa lâu đài tinh thể. Ngay sau lưng họ, lớp vỏ cây xù xì, sần sùi của thân đại thụ khổng lồ đang rỉ ra những vệt nhựa sáng, tỏa ra một luồng nhiệt lượng sinh mệnh ấm áp.


Từ toàn cảnh đài cao, toàn bộ địa giới thánh địa thu trọn vào tầm mắt. Những mái nhà pha lê bên dưới trông như những đốm sao bị giam hãm dưới vòm lá chạm tầng mây. Dòng sông ma thuật màu lam tím uốn lượn câm lặng, rạch đôi đại ngàn thành hai nửa đối xứng. Một cảnh tượng kiêu hùng nhưng ngột ngạt dưới bóng của những tán cây khổng lồ.


Gió rít qua khe đá, làm mái tóc bạc của hai người bạn già tung bay ngược hướng. Ông Max nhìn đăm đăm vào khoảng sương mù bảng lảng, cơ mặt đanh lại. Ông phá vỡ khoảng lặng bằng một tông giọng trầm xuống, đặc quánh áp lực:


– Faan, ta lặn lội băng qua Rừng Đen lần này, mang theo hai chiếc xích sắt cần ngài tháo gỡ.


Vua Tiên khẽ quay sang, gương mặt thoát tục bộc lộ một nếp nhăn mờ nơi khóe mắt. Ông đặt bàn tay thon dài lên bả vai bọc áo choàng của ông Max, giọng nói lạnh tanh như hơi thở của băng ngàn năm:


– Cứ dốc lòng đi, người bằng hữu cũ. Việc ông dùng máu bảo vệ mạch nước ngầm của thánh địa, thớ thịt của cây thần chưa từng xóa sạch trong thớ gỗ.


Ông Max thở hắt ra một hơi khàn khốc, ánh mắt găm vào dải thẫm đen nơi đường chân trời—phía bên kia màn nước đổ, nơi vương quốc Loma đang bị bóp nghẹt bởi bạo chúa. Ông bắt đầu lột trần toàn bộ tấn bi kịch: đêm cung điện chìm trong lửa đỏ, lưỡi dao phế lập của gã em ruột cướp ngôi, và những mũi giáo trưng binh đang rải khắp biên viễn. Hắn đang cấu kết với gã pháp sư áo đen, nung đỏ xích sắt để xua quân giày xéo đại ngàn, cướp đoạt chất nhựa lam rực để cải lão hoàn đồng.


Nghe đến hai chữ "nhựa cây", vệt sáng ngọc bích trong mắt Vua Faan đột ngột tắt ngấm. Gương mặt ông chìm vào khoảng tối dưới tán lá:


– Sâu độc đã bò đến gốc rễ rồi sao... Ta không ngờ giọt nhựa cứu mạng ta ban cho cố vương Loi năm xưa, nay lại biến thành thứ độc dược kích hoạt lòng tham vô hạn của dòng máu Loma. Nói đi Max, ta phải dùng bao nhiêu thép để chặt đứt sai lầm này?


Ông Max nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của Vua Tiên, dứt khoát bày tỏ kế hoạch chiến lược:


– Để tránh một cuộc chiến tranh tổng lực thiêu rụi cả hai bên, ta cần mượn những đôi lưỡi kiếm tinh nhuệ và những cung thủ không gót của ngài. Lực lượng ngầm của hiệp sĩ Lax đã cắm chốt trong thành ngoại quan. Trong ứng ngoại hợp, chúng ta sẽ làm một cuộc đánh úp rạch đôi hoàng cung, đóng đinh thủ cấp của tên bạo chúa ngay trên ngai vàng của hắn.


Vua Faan đứng bất động. Đôi bàn tay gầy guộc của ông siết chặt vào thành lan can pha lê đến mức tinh thể rạn nứt ra những tiếng răng rắc câm lặng. Việc xua quân ra khỏi màn sương bảo vệ là điều từ khước mọi luật lệ cổ xưa của tộc Tiên. Một khoảng lặng ngột ngạt kéo dài, trước khi nhà vua quay sang, giọng nói đầy sự sàng lọc thận trọng:


– Việc này liên quan đến thọ mệnh của cả tộc. Việc dốc hết cung thủ ra ngoài quan ải sẽ lột sạch lớp da phòng thủ của thánh địa trước lũ quái điểu hắc thạch. Ta cần mở một cuộc nghị sự khẩn cấp với các bô lão dưới gốc cây thần. Ba ngày. Ta sẽ dốc cho ông câu trả lời chính thức. Trong ba ngày này, hãy để lũ trẻ rũ bỏ lớp bùn độc ngoài rìa rừng đi.


Ông Max khẽ hạ cằm, thấu hiểu cái gánh nặng vương vương trên vai người bạn già:
– Ba ngày là giới hạn hợp lý. Cảm ơn ngài.


Vua Faan nhìn sang ba đứa trẻ đang chôn chân đứng nghe sau lưng, ánh mắt xám tro bỗng chốc dạt về phía cậu thiếu niên Đen, dừng lại rất lâu trên thanh gươm đang dắt ngang hông cậu, rồi quay lại nhìn vị đại pháp sư:


– Vậy còn chiếc xích sắt thứ hai? Ông muốn ta tháo gỡ điều gì?

0