Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê
Chương 11: Di Tích
Ông Max quay sang nhìn Đen, một cái hất cằm gân guộc phát ra từ dưới chiếc mũ trùm xám xịt. Ánh mắt ông lão găm thẳng vào Vua Tiên Faan, đặc quánh áp lực:
– Ta
muốn ngài tự tay xem vật này. Đen, bước lên. Cho vị thượng vương nhìn thấy
thứ cháu đang mang sau lồng ngực.
Đen
thoáng chút ngần ngại, nhưng thắt lưng da thú mới siết chặt lấy hông như tiếp
thêm cho cậu một phần vững chãi. Đôi ngón tay chậm rãi luồn vào cổ áo. Viên
đá nguyên tố lam sắc lộ diện, được đặt gọn vào lòng bàn tay thon dài của Vua
Tiên.
Ngay
khi thớ thịt của tộc Tiên chạm vào mặt đá, cơ mặt thoát tục của Vua Faan đột
ngột đông cứng. Đôi đồng tử xám tro co rút lại thành hai điểm nhỏ. Ông Max
nhìn trân trân vào biểu cảm của người bạn già, giọng nói hạ thấp xuống thêm
một nấc:
– Nó
đã bặt vô âm tín kể từ đêm phế lập đẫm máu mười năm trước, khi vương triều
của vua Loi sụp đổ. Nay, mạch máu của nó lại đập trong tay đứa trẻ này.
Vua
Faan đứng bất động. Ông hết nhìn Đen, lại nhìn vào khối đá trên tay mình. Ông
Max bước lên một bước, buông lời từ tốn:
– Ngài
hiểu cái khế ước này có nghĩa là gì chứ, Faan?
Trên
đỉnh tòa tháp pha lê. Gió từ rừng rít qua khe đá, thổi tung mái tóc bạc ánh
kim của Faan thành những vệt rách nát. Ông không buông lời giải đáp, chỉ siết
chặt năm ngón tay, trả viên ngọc về lại lòng bàn tay Đen rồi ra hiệu.
Vua
Tiên dẫn đầu cả nhóm bước xuống khỏi tòa tháp, hướng thẳng về ranh giới sâu
nhất dưới gốc cây cổ thụ khổng lồ. Họ đi len lỏi qua các nhánh rễ già thô
tháo như những bức tường thành xám xịt cắm sâu vào mạch máu của mặt đất. Tại
một hốc rễ khuất ánh sáng, một lối mòn nhỏ hẹp, dốc đứng lộ diện, đâm xuyên
thẳng vào lòng đất tối tăm.
Không
khí bên dưới ngột ngạt và lạnh toát. Ông Max giơ cao cây gậy, anh sáng ở đầu
gậy bừng lên một luồng quang năng trắng rực, soi rõ từng gót giày da thú đang
trượt trên những phiến đá.
Càng
dấn sâu, Đen, Ring và Ringka càng rùng mình khi nhận ra cấu trúc bên dưới gốc
cây thần không phải hang động tự nhiên, mà là một di tích cổ xưa sừng sững
bốc mùi tro tàn của thời gian. Những cột đá rêu phong, những vách đá tạc
thẳng vào lòng đất hiện ra chi chít các ký tự cổ tự ngoằn ngoèo, dị dạng, bám
dọc theo thớ đá như một loài ký sinh trùng ma thuật.
Ông
Max đưa sát vầng sáng từ cây gậy vào vách tường để nhìn kỹ, đôi lông mày bạc
nheo chặt lại đầy toan tính. Một đại pháp sư thông tuệ ngoài quan ải như ông,
hay một vị Thượng Vương đã sống qua nhiều chu kỳ của cây thần như Faan, cũng
chỉ biết đứng câm lặng trước những dòng mật mã này, hoàn toàn không thể rạch
đôi tầng nghĩa của những chữ viết xa xưa.
Dưới
ánh sáng lờ mờ, không khí mang theo mùi của bụi bặm hàng thế kỷ và sự tĩnh
mịch đến lạnh người. Những ký tự cổ xưa trên vách đá như các con mắt bí ẩn,
im lìm nhìn nhóm người vừa bước vào.
Mấy
đứa trẻ bắt đầu tản ra xung quanh. Ring là người tiến lại gần vách đá đầu
tiên, đôi mắt xanh trong veo phản chiếu những nét vẽ ngoằn ngoèo uốn lượn.
Các ngón tay cô gái miết nhẹ lên mặt thạch bản bám bụi, rồi nhanh như cắt, cô
lôi cuốn sổ bọc da và cây viết lông ra. Ring mím chặt môi, tỉ mẩn giam hãm
từng nét tự dị dạng vào trang giấy, cố gắng không để sót một dấu khía nhỏ
nào.
Ở phía
này, Ringka tiếp cận vách đá bằng bản năng của một kiếm sĩ. Nàng khẽ tuốt một
thanh kiếm ra khỏi vỏ, tiếng thép rít lên một âm thanh sắc gọn. Mũi kiếm chạm
nhẹ vào một ký tự khắc sâu trên tường. Ngay khoảnh khắc kim loại tiếp xúc với
bề mặt đá, một luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt đột ngột bộc phát, hắt lên
gương mặt của cô gái trẻ. Ringka nhíu mày, các thớ cơ tay siết chặt lấy chuôi
gươm để dò xét lực đạo phòng ngự của di tích. Thanh thép mỏng miết trên mặt
thạch bản phát ra tiếng ken két, nhưng vách đá không hề suy chuyển,
không để lại dù chỉ một vệt xước nhỏ. Mọi lực tác động từ bên ngoài đều bị
khước từ bởi một khế ước ngàn năm bảo vệ dòng chữ.
Trong
khi đó, Đen vẫn đứng lặng yên một chỗ. Cậu không chạm vào tường, cũng không
vẽ lại. Cậu chỉ đăm đăm nhìn vào các dòng chữ. Một cảm giác kỳ lạ, mơn man và
vô cùng thân quen bất chợt dội vào lòng cậu, giống như cảm giác tìm lại được
một ký ức đã mất từ rất lâu. Lồng ngực Đen đập nhanh hơn một nhịp. Cậu có một
trực giác vô cùng mạnh mẽ rằng mình có thể hiểu được, thậm chí là đọc ra
thành tiếng các ký tự này. Nhưng không gian hiện tại quá tối, các nét chữ cứ
mờ nhòe đi. Cậu thầm nghĩ, nếu có đủ ánh sáng rọi vào, có lẽ cậu sẽ giải mã
được bí mật này.
Giữa
lúc mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng, giọng nói trầm ấm của Vua
Tiên Faan vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Ông cất tiếng gọi mọi người
tập hợp lại gần mình.
Đợi
khi tất cả đã đứng quanh, Đức vua Faan nhìn lên những bức tường đá, ánh mắt
ông xa xăm như đang ngược dòng thời gian về quá khứ. Ông bắt đầu kể bằng
giọng chậm rãi:
– Hơn
một thế kỷ trước, một trận địa chấn lớn chưa từng có đã cày xới toàn bộ địa
giới này, – Vua Faan lên tiếng. – Cây cổ thụ vĩ đại của tộc ta bị tróc gốc
một phần lớn, để lộ ra một khoảng trống sâu thẫm dưới lòng đất và hình thành
nên lối đi dẫn vào hang động này. Lúc đó, ta cùng với các vị bô lão là những
người đầu tiên đặt chân tiến vào di tích bị lãng quên này.
Vua
Tiên ngừng lại, đôi mắt xám tro dạt về phía Đen, chính xác hơn là đóng đinh
cái nhìn vào viên thạch lam sắc. Ông ra hiệu cho mọi người tiếp tục theo chân
ông.
Dưới
sự dẫn dắt của chiếc áo bào, cả nhóm tiếp tục bước từng bước cẩn trọng, dấn
sâu hơn vào lòng thạch thất.
Nơi
cuối đường hầm mở ra một khoảng không gian rộng lớn, vuông vức như một căn
phòng kín bằng thạch bản. Ngay chính giữa phòng là một bệ đá cổ, bề mặt hằn
sâu những vết khía rạch của thời gian. Đức vua Faan dừng lại trước bệ đá, khẽ
vuốt lòng bàn tay thon dài lên bề mặt lạnh ngắt của thạch khối rồi trầm
giọng:
–
Chính tại nơi này... Ta đã nhìn thấy viên đá nguyên tố ngự trị.
Vua
Tiên khẽ dốc ra một tiếng thở dài, tiếng thở mang theo sức nặng bất lực của
người đứng đầu một chủng tộc kiêu ngạo:
– Hơn
một trăm mùa đông trôi qua, tộc Tiên đã thử mọi cách để rạch đôi tầng nghĩa
của viên đá này và những dòng chữ trong di tích. Vậy mà đến tận hôm nay, mọi
thứ vẫn hoàn toàn câm lặng.
Ngay
khi lời của Vua Tiên vừa dứt, lồng ngực Đen bỗng nóng rực lên như có một
thanh sắt nung ghăm thẳng vào da thịt. Viên thạch lam sắc đột ngột thức giấc
đầy bạo ngược, dường như nó đã nhận ra chốn cũ. Luồng ánh sáng từ viên đá
cộng hưởng mãnh liệt với sắc xanh lam tràn ngập trong thạch thất, tạo nên một
vầng hào quang chói lòa, sắc lạnh đến mức khiến ông Max và hai cô gái phải
nheo chặt hốc mắt lại. Đen run rẩy, năm ngón tay siết chặt lấy khối ngọc. Cậu
bước tới, rọi luồng sáng mạnh mẽ từ viên đá trực tiếp lên phiến đá mà Vua
Tiên vừa chỉ.
Dưới
luồng quang năng rực cháy ấy, những dòng chữ khắc trên phiến đá hiện ra rõ
mồn một đến từng nét khía. Đen nhìn chăm chăm vào chúng, đôi mắt mở trừng
trừng, lồng ngực phập phồng những nhịp thở rách tả tơi. Toàn bộ tư duy của
cậu như bị dội một gáo nước lạnh khi nhận ra một sự thật không thể tin nổi:
các chữ khắc trên phiến đá này, hay đúng hơn là toàn bộ ký tự cổ chi chít
khắp căn phòng. Đó chính là những con chữ mà Mao – người chủ cũ ở mảnh đất
quê nhà, kẻ đã từng tận tâm dùng que củi vạch lên nền đất để chỉ dạy cho cậu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.