Hành Trình Trở Về

Quyển 2: Thánh Địa Pha Lê

Chương 12: Khế Ước

Đăng: 27/06/2026 18:29 2,281 từ 2 lượt đọc

Vòm họng Đen thắt lại. Những ký tự cổ chưa kịp thoát ra thành tiếng đã nghẹn ứ nơi đầu lưỡi.


Khung cảnh hang động đột ngột co rút rồi vỡ vụn.


Một luồng khí lạnh thốc tới, kéo theo hàng triệu đốm lân quang màu chàm quánh đặc, xoáy dữ dội quanh thân người. Đen dáo dác nhìn sang bên. Bóng dáng ông Max, Ring, Ringka và Vua Tiên nhòe đi, tan loãng vào khoảng không như vệt mực loang trong nước. Mọi thanh âm của thực tại bị bóp nghẹt. Chỉ còn sự tịch mịch tuyệt đối nuốt chửng vạn vật. Những đốm sáng chàm bắt đầu giãn ra, kéo thành những vệt dài uốn lượn, len lỏi vào khoảng tối hun hút trước mặt như một loài bò sát đang dẫn đường.


Đôi chân Đen tựa như không còn trọng lượng, vô thức cuốn theo dòng ánh sáng. Cậu bước ra khỏi vách đá tối tăm.


Trước mắt cậu lúc này là một bầu trời màu xám tro bao bọc lấy ngọn đồi hoang vu, thoai thoải những thảm cỏ úa. Gió thổi tạt qua, làm rạp những cọng cỏ dai dẳng. Trên đỉnh đồi cô độc, một bóng người đang cúi gập, bất động giữa không gian mênh mông.


Tiếng cỏ khô gãy giòn dưới giày của Đen nhẹ đến mức ngỡ như hơi thở. Trước mặt cậu là một ông lão. Lớp da trên cổ ông sạm đen, chằng chịt nếp nhăn tựa như vỏ cây già mục. Ông cụ ghì chặt hai tay lên cán một chiếc xẻng sắt, cắm phập lưỡi xẻng xuống lòng đất sỏi để bới lên một khoảnh hố nhỏ. Cạnh gối ông, một nhành cây non chỉ dài bằng nửa cánh tay, run rẩy xòe ba chiếc lá mỏng manh. Đen đứng sững, nhìn đôi bàn tay dính đầy bùn đất của ông lão khẽ nâng niu gốc rễ nhỏ xíu, đặt nó vào lòng đất ấm rồi cẩn trọng vun từng bốc đất xốp, dùng các đầu ngón tay ém chặt xung quanh.


Một mầm sống tầm thường bấu víu vào dốc đồi lộng gió, nhưng cái cách ông lão chăm chút lại trang nghiêm như thể đang chôn cất hoặc tái sinh cả một vương quốc.


– Ông ơi… – Giọng Đen lạc đi, bạt vào tiếng gió.


Lưỡi xẻng gạt nốt nắm đất cuối cùng, nện nhẹ hai phát xuống mặt đất. Ông lão không ngoảnh lại, chỉ có bờ vai khẽ chùng xuống. Ông từ từ chống xẻng đứng thẳng dậy. Khi ông quay người lại, Đen bắt gặp một gương mặt như được tạc từ đá núi, nhưng đôi con ngươi bên trong hốc mắt sâu hoắm lại ánh lên thứ ánh sáng dịu nhẹ tựa ánh lửa đêm đông.


– Cháu đến rồi đấy à? – Thanh âm trầm đục, âm vang như tiếng đất đá cựa mình.


Gót chân Đen vô thức lùi lại một nhịp, bấm chặt vào nền cỏ. Cậu nheo mắt, lồng ngực phập phồng:


– Ông… ông biết cháu sao?


Khóe môi ông lão khẽ nhếch lên, nếp nhăn nơi đuôi mắt xô lại vào nhau. Ông không nhìn cậu, mà hướng tầm mắt xuống lòng bàn tay đang mở của Đen. Ngón tay của ông chỉ vào khối đá cổ xưa đang nằm im lìm:


– Ta không biết cháu. Nhưng ta biết hơi thở của viên đá Vạn Vật. Nó dẫn đường thì người không bao giờ lạc.


Đen nhìn xuống. Khối đá trong tay cậu bắt đầu nhịp đập, tỏa ra những luồng mạch ánh sáng màu xanh lam chạy dọc theo cổ tay. Cậu nuốt nước bọt, ngước lên nhìn thẳng vào những vết đồi mồi trên mặt ông lão:


– Tại sao nó lại kéo cháu đến đây? Tại sao lại là cháu mà không phải là ai khác?


Ông lão bước tới. Đôi chân của ông giẫm lên đá sỏi không một tiếng động, tựa như ông chính là một phần của ngọn đồi này. Bàn tay của ông đưa ra, những ngón tay khẽ chạm vào bề mặt viên đá. Khối đá bỗng dịu ánh sáng lại, thuần phục. Ông lão lắc đầu, tiếng cười trầm thấp thoát ra từ lồng ngực:


– Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này, ban đầu đều chỉ là một cái gieo mình ngẫu nhiên của hạt giống theo gió mà thôi.


Đen ngẩn người, hai hàng chân mày cau chặt lại. Ông lão thu tay về, áp hai lòng bàn tay vào nhau, nhìn xoáy vào cậu:


– Cháu có bao giờ tự hỏi, vì sao lại có thể nghe hiểu và nói được thứ ngôn ngữ của thế giới pháp thuật này một cách vẹn tròn đến thế không?


– Cháu… cháu chỉ nghĩ họ đang nói thứ tiếng của cháu. – Đen mím môi, giọng nhỏ dần trước cái nhìn của ông lão.


Tiếng cười của ông lão lúc này vang lên giòn giã, làm rung rinh cả những ngọn cỏ úa dưới chân:
– Nhầm rồi, đứa trẻ ạ. Cháu vốn dĩ không thuộc về cõi bờ pháp thuật này. Cháu được kéo đến đây từ một thế giới hoàn toàn khô cằn, nơi những phép thuật chưa từng tồn tại và linh hồn vạn vật vốn là một khái niệm câm lặng.


– Vậy tại sao…? – Đen bước tới một bước, ngón tay siết chặt lấy gấu áo.


Giọng ông trầm xuống, dửng dưng nhưng uy nghiêm như tiếng sấm rền vọng ra từ một thung lũng cổ xưa:


– Là do nó. Viên đá đã mở toang cánh cửa nhận thức trong đầu cháu, rót vào đó trí tuệ của vạn vật để cháu không trở thành kẻ câm điếc giữa vùng đất này. Nó đã vá lại những vết thương rách nát của cháu khi cháu cận kề cái chết. Nó chọn cháu. Nhưng sức mạnh vĩ đại của nó là một dòng thác dữ, nó đang đợi cháu mở lòng để đón nhận hoàn toàn.


Đen mím chặt môi, hàm răng nghiến lại:


– Những ghi chép cổ xưa… chẳng phải nói viên đá tự tìm đến chủ nhân của nó sao?


– Sách vở ư? – Ông lão nheo mắt, nhìn ra tận rìa chân trời xám xịt. – Kẻ viết sách chỉ nhìn thấy phần ngọn của ngọn núi băng mà thôi.


– Cháu phải làm gì để dùng được nó? – Đen gặng hỏi.


– Cầm lấy. – Ông lão đặt lại viên đá vào lòng bàn tay đang mở rộng của Đen.


Năm ngón tay cậu bấu chặt lấy phiến đá cổ. Một luồng điện buốt giá xộc thẳng vào tim, rồi ngay lập tức chuyển thành một dòng hỏa hầu nóng rực cuộn chảy dọc theo các mạch máu.
Ông lão cúi thấp người, đối diện thẳng với ánh mắt đang run rẩy của Đen. Gương mặt ông nghiêm nghị như một vị phán quan:


– Đầu cháu đang chứa đầy những câu hỏi như những con kiến bò trong tổ hoang. Nhưng đừng cầu xin câu trả lời từ kẻ khác, hãy tự dùng đôi chân mình mà dẫm lên gai góc để tìm kiếm. Ta chỉ nói cho cháu một điều: Viên đá chọn cháu vì nó cần một đôi vai gánh vác khế ước của nó. Nếu cháu gật đầu, sức mạnh sẽ thuộc về cháu. Nhưng nếu hành trình phía trước quá tàn khốc, cháu hoàn toàn có thể ném nó xuống bùn lầy để quay về làm một kẻ bình thường. Nó sẽ đi tìm một cái xương vai khác chịu được sức nặng này. Nó không xích chân cháu lại. Quyền sinh sát hay từ bỏ, đều nằm ở năm ngón tay đang siết chặt kia.


Đen đứng lặng giữa đồi hoang. Gió thốc vào mặt làm tóc cậu bay rối bời, nhưng ánh mắt cậu đã thôi không còn dáo dác.


Bàn tay của ông lão đặt nhẹ lên vai Đen. Một lực ấn nhẹ nhưng ấm áp. Giọng ông thoảng nhẹ, tan dần vào không trung như một hơi thở cuối ngày:


– Còn bây giờ… khép mi mắt lại. Ta dẫn cháu đi gặp nó.


Mí mắt Đen còn chưa kịp khép hẳn, ngón tay trỏ khô gầy của ông lão đã chạm nhẹ lên bờ môi của chính ông. Nụ cười hằn sâu trên những nếp da xô lệch, vừa tĩnh tại như đất, lại vừa hun hút bí ẩn. Một tiếng "Suỵt" thanh mảnh thoát ra, tan vào gió:


– Chút chuyện cỏn con này… chỉ cần hai ta biết với nhau là đủ rồi.


Cánh mi Đen sụp xuống. Thế giới lập tức đảo điên.


Nền cỏ úa dưới chân rã ra thành trăm nghìn mảnh vụn. Dòng lân quang màu chàm thốc mạnh từ dưới lên, cuộn xiết lấy thắt lưng Đen, kéo tuột phần linh hồn cậu rơi tự do vào một khoảng không không trọng lượng. Gió gào rú bên tai rồi đột ngột tắt nghẹn.


Không gian cô đặc lại thành những vách đá.


Cậu mở mắt. Vẫn là căn phòng đá nơi di tích cổ, nhưng những vết nứt thế kỷ, lớp rêu và bụi bặm của thời gian bỗng dưng biến mất. Những phiến thạch nhẵn nhụi, vuông vức, ánh lên sắc xám xanh nguyên thủy như thể vừa được những người thợ đá cổ đại đục đẽo vào buổi bình minh của thế giới.


Giữa bầu không khí vĩnh hằng không một gợn gió, ba quả cầu ánh sáng lơ lửng, tỏa ra vầng hào quang tinh khiết như những đốm lửa phép thuật cổ xưa. Chúng không có hình dáng cố định, mà là những lõi năng lượng nguyên tố thuần túy. Thực thể ở chính giữa rực lên sắc xanh lam ấm áp, sống động. Trái lại, hai thực thể hai bên hoàn toàn bất động, giam mình trong một trạng thái ngủ đông – một bên phủ một sắc trắng buốt giá của sương tuyết, bên còn lại mang bóng tối sâu thẳm của màn đêm không trăng sao.


Khối linh thể màu xanh khẽ gợn sóng, một luồng sóng âm trầm ấm vang lên thẳng vào đại não Đen:


– Chào Đen.


Bả vai Đen khẽ rung, hàm răng cậu va vào nhau lộp bộp:


– Là… cậu đã kéo tôi đến đây? Cứu tôi khỏi miệng sói?


– Phải, là tôi. – Khối linh thể chao nhẹ, vệt sáng màu xanh kéo dài ra như một cái gật đầu của số phận.


– Tôi phải trả món nợ này thế nào? – Đen nhìn thẳng vào tâm điểm của đốm sáng, lòng bàn tay rịn mồ hôi.


Đốm sáng xanh chợt thu nhỏ lại, sắc xanh quánh đặc và sẫm hơn, thanh âm trĩu xuống như đá tảng:


– Thế giới này từng thuộc về chúng tôi. Tôi là Vạn Vật. Hai nguồn năng lượng đang ngủ say bên cạnh là Ánh Sáng và Bóng Tối. Họ không còn ở đây, bởi linh hồn họ đã tìm thấy những chủ nhân riêng và đang gắn chặt với những khế ước của thế giới thực tại. Chúng tôi vẫn còn một bản thể nữa… Làm ơn, hãy tìm cậu ấy, mang cậu ấy trở về.


Đen lùi lại một bước:


– Bản thể thứ tư? Nó là gì? Tôi biết tìm ở đâu giữa thế giới này?


Khối linh thể màu xanh không gợn sóng thêm nữa. Nó chỉ im lặng lơ lửng, tỏa ra một thứ áp lực dịu nhẹ nhưng không thể khước từ, hướng thẳng về phía Đen.


– Cậu có dám nhận lời?


Hai tay Đen đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn hai khối linh im lìm thể bên cạnh, rồi nhìn sang quầng sáng duy nhất đang cầu viện mình. Cậu bước tới, cánh tay phải chầm chậm giơ ra, lòng bàn tay áp thẳng vào tâm điểm của luồng sáng.


Một tiếng nổ câm lặng vang lên.


Luồng năng lượng buốt giá phóng thẳng vào các đầu ngón tay Đen, rầm rập lao dọc theo mạch máu bả vai rồi cắm phập vào lồng ngực cậu.


Toàn bộ vách đá nguyên thủy vỡ vụn như gương giáo.


Đen giật nảy mình, hơi thở hắt ra nghẹn đặc nơi cổ họng. Lưng cậu đập mạnh vào nền đá thô ráp, lạnh lẽo của thực tại.


Bốn khuôn mặt đang che khuất một phần căn phòng. Khuôn mặt ông Max hằn sâu sự căng thẳng. Faan, đôi chân mày nhíu chặt lo âu. Cạnh đó, Ring đang sụt sịt, hốc mắt đỏ ngầu, và Ringka – tay vẫn lăm lăm chuôi kiếm, đôi mắt sắc như dao găm nhìn xuống.


– Đen! Cậu tỉnh rồi… tớ cứ tưởng linh hồn cậu bị quỷ dữ lấy đi rồi chứ! – Ring thốt lên, những giọt nước mắt chực trào trên gò má.


Ông Max thở hắt ra một hơi, rồi quay sang nạt nhẹ:


– Cái con bé này, cái miệng toàn thốt ra lời xui rủi!


Đức vua Faan quỳ một gối xuống nền đá bụi, đôi bàn tay ấm áp dang ra đỡ lấy bả vai đang run rẩy của Đen, giọng trầm và gấp gáp:


– Cháu thấy sao rồi?


Mọi người vẫn đang tập trung vào hơi thở đứt quãng của Đen, nhưng Ringka thì khác. Đôi mắt sắc bén của nữ kiếm sĩ khóa chặt vào mu bàn tay phải của cậu.


Viên đá Vạn Vật vốn tách rời giờ đây đã gắn chặt, ẩn sâu vào mu bàn tay của Đen. Nó đã hòa làm một với da thịt cậu, tỏa ra sáng màu xanh lam dịu nhẹ.


Ringka chỉ ngón vào mu bàn tay cậu, giọng lạc đi:


– Nhìn kìa… Viên đá cổ… Nó thực sự đã chấp nhận cậu ấy rồi!

0