Hành Trình Trở Về

Quyển 1: Chấp Nhận Cái Chết

Chương 14: Đặt Cược

Đăng: 08/06/2026 16:46 1,908 từ 4 lượt đọc

Bóng chiều muộn của mùa thu sập xuống nhanh như một tấm màn xám xịt, nuốt chửng những tia sáng cuối ngày nơi cổng sau phủ địa chủ. Tròn một năm kể từ ngày đặt chân vào chốn này, Đen chưa bao giờ thấy gió lại thổi buốt lạnh đến thế. Cậu ngồi thụp trong lùm cây rậm rạp bên cạnh chuồng ngựa, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống sau chuyến chạy thục mạng từ bìa rừng trở về.


Dưới chân cậu, những vết rách do dẫm phải đá nhọn lúc nãy đang rỉ máu, đỏ thẫm và nhớp nháp hòa cùng bùn đất. Đau đớn thể xác giờ đây chẳng là gì so với ngọn lửa khát khao tự do đang bùng cháy dữ dội trong lòng Đen. Cậu đang đặt cược toàn bộ vận mệnh của mình vào đêm nay, vào lời hứa của thằng bé nấu rượu, và vào tấm lòng của người bạn tri kỷ — cậu chủ Mao.


Cách đó không xa, bóng dáng cao gầy của anh Mã vừa khuất sau cánh cửa dẫn vào khu nhà lớn. Anh đi rồi, mang theo niềm hy vọng cuối cùng và cả sự liều mạng của một người anh kết nghĩa. Đen nhìn theo, lòng thắt lại. Cậu nhớ ánh mắt đăm chiêu, đầy lo âu của anh Mã lúc nãy khi cảnh báo mình về một cái bẫy. Nhưng lúc này, sự ngây thơ và lòng tin tuyệt đối vào người bạn mới đã che mờ lý trí của Đen. Cậu tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn, cậu chủ Mao nhất định sẽ giúp cậu.


Trong căn phòng lớn thắp đèn dầu leo lét, cậu chủ Mao đang ngồi bên bàn học, mắt nhìn chăm chú vào những cuốn sổ sách khô khan nhưng tâm trí lại để tận đâu đâu. Suốt một tháng bị giam lỏng, Mao đã ép mình phải ngoan ngoãn, chăm chỉ để làm hài lòng cha, cốt yếu là tìm cơ hội che chở cho Đen. Cậu lật từng trang giấy, hoàn toàn không hề hay biết ngoài kia, người bạn chăn trâu của mình đang rách da nát thịt, chuẩn bị cho một cuộc đào thoát sinh tử. Và ở một góc tối khác của phủ, lão quản gia với khuôn mặt hóp và chòm râu dê vểnh ngược đang khẽ nhấp một ngụm trà đặc, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên môi lão.


Cùng lúc đó, tại bãi cỏ hoang ngoài bìa rừng, không gian im ắng. Thằng bé nấu rượu vẫn đứng yên tại chỗ. Khi bóng dáng Đen đã hoàn toàn biến mất sau những rặng cây, vẻ mặt nghèo khổ, tội nghiệp của nó lập tức biến mất như một lớp mặt nạ bị lột bỏ. Nó từ từ hạ đôi mắt xuống, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười gian trá, bí hiểm. Nụ cười ấy lạnh ngắt, lẩn khuất vào bóng tối nhập nhoạng, như báo hiệu một giông bão kinh hoàng đang chực chờ nuốt chửng lấy Đen trong đêm tối mịt mùng.


Anh Mã rảo bước thật nhanh qua những dãy hành lang dài hun hút, bóng anh đổ dài trên vách tường vôi xám theo từng nhịp lắc lư của ánh đuốc. Khi đứng trước thư phòng của cậu chủ Mao, anh chợt khựng lại, đôi chân sạm nắng như chôn chặt xuống nền gạch mát lạnh. Trước cửa phòng trống trơn, không một bóng gia nhân hay lính gác. Sự im ắng bất thường này khiến một người từng trải như anh Mã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Ruột gan anh cồn cào một nỗi bất an mơ hồ, nhưng thời gian không chờ đợi ai, tiếng máu chảy rỉ rả dưới chân Đen ngoài chuồng ngựa như đang giục giã bên tai. Anh không kịp suy nghĩ nhiều nữa, liền tiến lên hai bước rồi giơ bàn tay gân guốc gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ lim ba tiếng "cộc, cộc, cộc" khô khốc.


Cánh cửa nhanh chóng hé mở. Cậu chủ Mao ló đầu ra, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy người giữ ngựa đứng đó vào giờ này.


– Có chuyện gì vậy anh Mã?


Mao thốt lên, giọng thảng thốt. Anh Mã không trả lời ngay. Anh dáo dác nhìn quanh hành lang mịt mù tăm tối rồi cúi đầu, ghé sát tai thiếu gia thốt lên một tiếng nhẹ như hơi thở:


– Đen…


Chỉ một cái tên, nhưng ánh mắt khẩn thiết của anh Mã đã nói lên tất cả. Mao giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu nhanh nhẹn lùi lại một bước, nép người qua một bên nhường lối:


– Vào trong đi!


Ngay khi anh Mã bước qua ngưỡng cửa, Mao liền khép chặt cánh cửa lại, cài then cẩn thiện để cô lập căn phòng với thế giới đầy tai mắt bên ngoài. Bên trong thư phòng, ngọn đèn dầu dường như cũng đang run rẩy trước bầu không khí đặc quánh sự lo âu. Anh Mã không dám ngồi, anh đứng tựa vào góc tối, hạ thấp giọng xuống mức tối đa rồi thầm thì kể lại toàn bộ sự việc.


Mao chăm chú nghe, lồng ngực cậu thắt lại vì thương xót cho nỗi khổ của người bạn chăn trâu. Nghe xong, cậu không hề do dự, nhưng thay vì đi lấy tiền ngay, cậu lại nhìn anh Mã với ánh mắt đầy lo lắng. Sự thông minh của một đứa trẻ có học thức giúp Mao nhận ra việc anh Mã xuất hiện ở khu nhà lớn lúc này là quá mạo hiểm. Cậu vội vàng giục:


– Anh Mã, anh mau trở lại phòng chung của gia nhân đi! Kẻo ai bắt gặp anh ở đây vào giờ này thì không hay đâu!


Anh Mã khẽ lắc đầu, nụ cười cương trực thoảng qua trên khuôn mặt sạm nắng:


– Không sao đâu cậu chủ. Nếu có ai bắt gặp, tôi sẽ bảo là có việc gấp ở chuồng ngựa nên đến đây xin ý kiến thiếu gia.


– Được rồi! – Mao cắt ngang, giọng kiên quyết. – Anh cứ về phòng mình cho chắc đi, tôi sẽ trực tiếp ra ngoài đó gặp cậu ấy.


Nghe đến đây, anh Mã giật thót mình. Bản năng của một người đàn ông trưởng thành mách bảo anh rằng có điều gì đó rất sai trái đang diễn ra trong cái phủ địa chủ tĩnh lặng đến đáng sợ này. Anh giữ vai Mao lại, thanh âm trầm xuống đầy cảnh báo:


– Nguy hiểm lắm cậu chủ! Tôi nghi đây là một cái bẫy của lão quản gia. Cậu không nên ra ngoài đó lúc này!


Thế nhưng, đôi mắt của vị thiếu gia trẻ tuổi bỗng rực lên một vẻ bướng bỉnh và quyết đoán. Sự giam lỏng suốt một tháng qua không làm tiêu tan đi tình bạn thuần khiết trong lòng cậu, trái lại càng khiến cậu trân trọng Đen hơn. Mao gạt nhẹ tay anh Mã, giọng kiên định nhưng chứa chan tình cảm:


– Đằng nào Đen cũng đi rồi. Tôi muốn trực tiếp ra gặp để đưa tiền, và quan trọng nhất là… tôi muốn chào từ biệt bạn mình.


Biết không thể lay chuyển được quyết định của Mao, anh Mã chỉ biết nén một tiếng thở dài xót xa, lặng lẽ lùi bước rồi nhẹ nhàng khép cửa rời khỏi phòng. Anh bước đi thật khẽ, đôi mắt dáo dác nhìn quanh để chắc chắn bóng tối đã nuốt chửng mọi dấu vết, không một ai phát hiện ra cuộc trò chuyện vừa rồi.


Trong phòng, Mao đứng lặng giữa thư phòng vắng lặng, tim đập liên hồi như trống trận. Cậu run run ôm chặt gói tiền vàng vào lồng ngực — đây là tất cả những gì cậu có thể gom góp được để giúp người bạn tri kỷ của mình. Nín thở, Mao lén lút đẩy cửa sau, bước chân trần giẫm lên nền đất lạnh, nép mình vào những bóng râm của dãy hành lang để tiến về phía chuồng ngựa phía sau dinh thự. Ở đó, nơi bụi cây rậm rạp và âm u nhất, Đen đang run rẩy trốn tránh, đôi mắt ngập tràn sợ hãi nhìn quanh.

***

Nhìn thấy nhau, cả hai đứa trẻ không kìm được nước mắt, những giọt lệ nóng hổi cứ thế tuôn dài trên má trong im lặng. Mao run run chìa túi tiền vàng ra, ấn mạnh vào tay bạn rồi nghẹn ngào dặn dò:


– Cậu cầm lấy cái này để phòng thân, đường xa hiểm trở, phải tự biết bảo trọng lấy mình!


Đen đỡ lấy túi tiền, lòng nặng trĩu một niềm biết ơn không từ ngữ nào tả xiết. Giọng nó nghẹn đặc, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt lem luốc:


– Cảm ơn cậu... Mao à, ơn này tớ không bao giờ quên.


Chẳng kịp nói thêm lời nào vì sợ bị phát hiện, Đen lao đến ôm chầm lấy Mao một cái thật chặt, cái ôm thắt ruột thắt gan của tình bạn trong hoạn nạn. Rồi như một mũi tên lao đi trong đêm, nó buông bạn ra, quay đầu chạy biến vào màn đêm dày đặc, để lại Mao đứng trơ trọi với nỗi buồn miên man.


Toàn bộ cuộc gặp gỡ lén lút và cái ôm đầy nước mắt giữa Đen và cậu chủ Mao đều đã lọt trọn vào tầm mắt cáo già của lão quản gia. Lão đứng ẩn mình khuất sau bóng tối của dãy chuồng ngựa, cặp mắt hí sắc lạnh nheo lại, nhìn chằm chằm vào chiếc túi gấm đựng đầy tiền vàng đang nằm trong tay Đen. Thế nhưng, lão không hề hét lên kinh động hay cho gia nhân nhào ra ngăn chặn hai đứa trẻ. Lão ung dung đứng đó, khoanh hai tay trước ngực với nụ cười mãn nguyện bộc lộ hàm răng thưa nham nhở. Chiếc bẫy hoàn hảo do chính tay lão sắp đặt đang vận hành một cách trơn tru ngoài sức tưởng tượng. Lão khẽ quay lưng, từng bước chậm rãi, đắc ý tiến về phía phòng của lão địa chủ để báo cáo tội trạng tày đình này.


Trong lúc đó, tại bãi cỏ hoang ngoài bìa rừng, thằng bé nấu rượu đang sốt ruột đứng đợi. Nói về lai lịch của thằng nhóc này, cha nó đúng là có một lò rượu nhỏ ở cuối làng, nhưng số rượu nấu ra chưa bao giờ đủ cho những trận say khướt thâu đêm suốt sáng của ông ta. Để có miếng ăn qua ngày, công việc chính của đứa trẻ này từ nhỏ là đi trộm cắp vặt, từ củ khoai, buồng chuối cho đến con gà của dân làng. Cách đây ít hôm, nó xui xẻo bị bắt quả tang khi đang bắt trộm một con gà trong phủ địa chủ. Ngay lúc đám gia nhân định đánh phế chân nó, lão quản gia đã đứng ra bảo lãnh, đồng thời bài mưu tính kế cho thằng bé. Lão hứa sẽ cho nó sở hữu toàn bộ số tiền vàng mà Đen mang tới, đổi lại, nó phải dụ dỗ Đen bỏ trốn để tạo thành chứng cứ giả về một vụ đào tẩu trộm cắp.

0