Quyển 1: Chấp Nhận Cái Chết
Chương 13: Cạm Bẫy
Mấy ngày sau đó, bóng dáng nhỏ thó của thằng bé nấu rượu hoàn toàn biệt tăm, không hề xuất hiện ở bìa rừng như mọi khi. Đen ngồi bên đàn trâu mà lòng dạ như lửa đốt, ngày càng sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Cậu muốn tìm người chia sẻ nhưng lại không dám hé răng kể nửa lời với anh Mã, vì sợ nếu kế hoạch bại lộ sẽ làm liên lụy đến người anh kết nghĩa tốt bụng.
Đến ngày thứ tư, vào một buổi chiều nhập nhoạng tối, Đen đang lúi húi tháo cọc để chuẩn bị lùa đàn trâu về phủ thì từ đằng xa, thằng bé nấu rượu hớt hải chạy sầm sập tới. Hơi thở nó đứt quãng, gương mặt đầy vẻ vội vã. Nó hổn hển báo tin:
– Cha tớ... cha tớ đồng ý rồi! Hai cha con tớ sẽ lên đường ngay tối nay!
Đen nghe xong mà hoảng hốt, tim đập loạn nhịp. Cậu lắp bắp:
– Sao... sao mà gấp gáp vậy? Tớ còn chưa chuẩn bị được gì cả!
Thằng bé quẹt mồ hôi trên trán, nhún vai lắc đầu:
– Tớ cũng không biết nữa. Hôm trước tớ kể hết chuyện của cậu cho cha nghe, ông chỉ im lặng không nói gì. Đến trưa nay, ông đột ngột bảo tớ tối nay phải đi luôn, và cho phép cậu theo cùng. Tớ phải ở nhà dọn dẹp đồ đạc suốt từ sáng đến giờ, vừa xong việc là chạy thục mạng ra đây báo tin cho cậu ngay đây.
– Vậy... giờ chúng ta đi luôn à?
Đen hỏi, giọng run run. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi bứt rứt, xót xa khôn tả. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp nói một lời chào tạm biệt với cậu chủ Mao và anh Mã — hai người duy nhất đã sưởi ấm cuộc đời cậu ở cái chốn này. Chuyến đi này là một đi không trở lại, lần chia tay này biết đến bao giờ mới có ngày gặp lại nhau.
Thấy Đen ngập ngừng, thằng bé nấu rượu gật đầu dứt khoát:
– Đúng rồi, giờ đi luôn chứ còn đợi khi nào nữa!
Nhưng rồi, thằng bé bỗng dừng lại, vẻ mặt trở nên ngập ngừng, đôi mắt láo liên nhìn Đen:
– Nhưng mà... cậu có tiền không? Cha tớ bảo đường lên thành xa xôi lắm, muốn cậu phải trả ít tiền công xe và tiền ăn uống dọc đường thì ông mới chở đi cùng được.
Lời nói của bạn như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Đen. Cậu hoảng hốt, hai tay bấu chặt vào vạt áo vá:
– Tớ... tớ làm gì có tiền. Làm đầy tớ ở đây có bao giờ được trả một đồng nào đâu.
Thấy bạn bối rối, thằng bé nấu rượu nhanh nhảu gợi ý:
– Không phải cậu từng bảo cậu chủ Mao rất thân với cậu sao? Cậu chủ nhà giàu thiếu gì tiền. Bây giờ cậu chịu khó chạy biến về phủ, lén gặp cậu chủ xin một ít đi đường đi! Tớ sẽ đứng ở đây trông đàn trâu và đợi cậu quay lại.
Nghe đến việc phải giao lại đàn trâu hơn hai mươi con — tài sản khổng lồ của phủ địa chủ cho người khác, bản năng cảnh giác của Đen chợt trỗi dậy, cậu thoáng chút ngần ngại định từ chối. Thế nhưng, không để cho Đen có lấy một giây suy nghĩ hay đắn đo, thằng bé liên tục đẩy vai, thúc giục đầy hối hả:
– Nhanh lên Đen! Chạy mau lên không cha tớ chất đồ lên xe bò xong là đi mất bây giờ! Thời gian không còn nhiều đâu!
Khao khát tự do mãnh liệt cùng sự hoảng loạn trước thời gian gấp gáp đã hoàn toàn đánh sập lý trí của cậu bé. Đen gạt phắt nỗi lo sợ sang một bên, gật đầu tin tưởng rồi quay lưng chạy đi.
Khi bóng lưng Đen vừa khuất hẳn sau những lùm cây, vẻ ngây ngô trên gương mặt thằng bé nấu rượu hoàn toàn biến mất. Nó nhếch mép nở một nụ cười đắc ý và bí hiểm, đôi mắt lóe lên sự gian trá của một kẻ vừa lừa bẫy thành công.
Trong khi đó, Đen hoàn toàn không hay biết gì. Cậu chạy như điên như dại về phía phủ địa chủ. Tiếng gió mùa thu rít bên tai, đôi chân trần của cậu dẫm lên những viên sỏi đá sắc bén dọc đường, găm vào da thịt đau nhói, bật cả máu tươi. Thế nhưng, nỗi khao khát tự do và sự hối hả của thời gian đã làm tê dại mọi cảm giác đau đớn, Đen không hề dừng bước dù chỉ một giây.
Về tới cổng sau của phủ, Đen nhanh nhẹn lách người, núp kín vào một lùm cây rậm rạp ngay gần chuồng ngựa. Cậu đưa mắt dáo dác nhìn quanh rồi cố hạ giọng, cất tiếng gọi khẽ:
– Anh Mã... Anh Mã ơi!
Nghe tiếng gọi quen thuộc đầy thảng thốt, anh Mã đang dọn dẹp chuồng ngựa giật mình nhìn ra. Nhận ra Đen với bộ dạng lấm lem, mặt mày hớt hải, anh vội vã bước lại gần lùm cây, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng:
– Đen! Sao em lại ở đây giờ này? Đàn trâu đâu rồi, sao không lo dắt vào chuồng đi? Lão quản gia mà biết được là em lại no đòn đấy!
Trong tiếng thở hụt hơi, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức, Đen cố gắng nói thật nhanh, kể lại vắn tắt toàn bộ sự tình về thằng bé nấu rượu và chuyến bỏ trốn ngay trong tối nay. Anh Mã chăm chú lắng nghe, nhưng càng nghe, đôi lông mày của anh càng nhíu chặt lại, nét mặt lộ rõ vẻ hoài nghi. Anh nắm lấy vai Đen, trầm giọng cảnh báo:
– Đen à, em tỉnh lại đi! Chuyện này đường đột quá, coi chừng là một cái bẫy đấy. Người ta muốn giúp em sao lại đòi tiền gấp gáp thế này? Nhà nó nghèo rách mồng tơi, lấy đâu ra tiền mà đòi đánh xe bò đưa em lên thành?
Thế nhưng, lúc này Đen đã bị hy vọng tự do làm mờ mắt, cậu khăng khăng không chịu nghe theo lời khuyên. Cậu lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự kiên định:
– Không đâu anh Mã, cậu ấy tốt lắm, đã cho em ăn quả rừng, dạy em nấu rượu, còn hứa với em nữa. Em tin cậu ấy! Anh Mã, em xin anh... Anh làm ơn báo tin này cho cậu chủ Mao giúp em. Tiện thể... xin anh nói với cậu chủ cho em vay một ít tiền đi đường. Anh nói với cậu chủ là Đen hứa, nhất định sau này làm lụng có tiền, em sẽ quay lại trả đủ cho cậu!
Nhìn đôi mắt đỏ hoe, van nài đầy khẩn thiết của Đen cùng bàn chân đang rỉ máu, lòng anh Mã thắt lại. Dù trong lòng vẫn đầy hoài nghi và biết rõ nếu bị phát hiện sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp từ lão địa chủ, nhưng vì quá thương đứa em tội nghiệp, anh Mã đành liều mạng gật đầu. Anh dặn Đen nấp kỹ, rồi cắn răng đi tìm một cái cớ hợp lý để tiếp cận gian nhà lớn, nhằm gặp mặt Mao báo tin.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.