Quyển 3: Trên Những Tầng Mây
Chương 2: Bến Cảng
Mặt
trời trên đỉnh đầu như một chiếc mâm đồng nung đỏ, đổ những luồng sáng bỏng
rát xuống dải cao nguyên trơ trọi. Giữa không gian mênh mông, vệt đường mòn
chỉ còn là một dải bụi mù lạt lẽo. Bốn bóng người di chuyển chậm chạp như
những dấu chấm đen đơn độc. Tiếng đế giày da mòn vẹt miết trên sỏi, đều đặn
và nặng nề như nhịp gõ của một chiếc đồng hồ.
Đôi
bím tóc của cô gái vốn dĩ hay nhảy nhót theo từng bước đi, nay rũ rượi, bết
chặt vào chiếc cổ áo đẫm mồ hôi. Ring khẽ dùng ngón tay kéo mạnh cổ chiếc áo
đã sờn để tìm chút không khí. Cô nhìn trân trân vào cái bóng lưng khoác áo
choàng xám của vị pháp sư già phía trước, bỗng nhiên đứng khựng lại, hai tay
chống chặt vào đầu gối, thở dốc:
– Ông
Max, cháu thề là nếu chúng ta không dừng lại trong ba nhịp thở nữa, những
mạch máu trên bắp chân cháu sẽ nổ tung ra mất. Nhìn xem, chúng đang cứng đờ
như những rễ sồi già rồi đây này! Cháu thà nằm lại đây làm mồi cho lũ quạ còn
hơn phải bước thêm một bước nào nữa.
Ở phía
dẫn đầu, tấm lưng của ông Max không hề dịch chuyển một phân. Chòm râu bạc của
ông chỉ khẽ rung lên theo nhịp cộc cộc của cây gậy gỗ sồi cắm xuống đất. Ông
nghe thấy tiếng cằn nhằn của con bé, nhưng đôi mắt mờ đục dưới vành mũ trùm
vẫn dán chặt vào đường chân trời, hai chân vẫn bước đi đều đặn như một cỗ
máy.
Đen
bước giật lùi lại một nhịp, bàn tay khẽ chạm vào chiếc túi da treo lủng lẳng
bên hông. Cậu lắc nhẹ. Tiếng lạo xạo của mẩu bánh mì khô dội lên lạt lẽo. Đen
khẽ liếm bờ môi nứt nẻ, nhìn vào gáy ông Max rồi nói:
–
Lương khô chỉ còn vỏn vẹn vài mẩu vụn cho bữa trưa nay thôi ông ạ. Nếu mặt
trời lặn mà chúng ta chưa tìm thấy nguồn nước, đêm nay cái bụng của cả đám sẽ
cào xé nhau mất.
Vị
pháp sư già vẫn im lặng như một pho tượng đá di động. Sự thinh lặng đó khiến
Ring càng thêm hụt hẫng. Cô gái kéo lê đôi chân, hai tay ôm lấy thắt lưng,
đầu cúi gằm xuống đất, lẩm bẩm trong miệng:
–
Tuyệt thật. Thậm chí một miếng lúa mạch đen cứng như đá để mài răng cũng trở
thành xa xỉ. Có lẽ tối nay chúng ta nên bắt đầu học cách gặm vỏ cây như lũ
hoẵng rừng thôi.
Giữa
lúc những lời than vãn bắt đầu dày đặc, một bóng đen khẽ lướt lên. Ringka
dừng lại bên một tảng đá rìa đường. Đôi mắt của nàng kiếm sĩ nheo lại, quét
qua bụi cây gai rậm rạp ở sườn đồi khuất gió bên dưới. Bàn tay thon dài của
cô giơ lên, ngón trỏ chỉ thẳng về một hướng, giọng lạnh tanh nhưng thanh
thoát:
– Có
thịt tươi kìa.
Cách
đó một quãng dốc dài, ba con nai rừng lông xám đang chúi đầu vào một vạt cỏ
hiếm hoi, tai chúng thỉnh thoảng lại vểnh lên đầy cảnh giác. Chưa đợi hai
người bạn kịp định hình, bàn tay trái của Ringka đã áp chặt vào chuôi thanh
gươm dài bên hông. Đốt ngón tay cô siết mạnh, lưỡi thép hé lộ ra một khoảng
ngắn, phát ra tiếng xoạch gọn gàng, lạnh lẽo. Cơ vai cô căng lên, toàn
thân hơi cúi thấp, sẵn sàng cho một cú đổ dốc bứt phá dứt khoát.
– Mấy
đứa nhỏ này, giữ sức để mà nhai cho thật kỹ đi chứ!
Tiếng
quát lanh lảnh của ông Max vang lên từ đỉnh dốc phía trước. Vị pháp sư đã
đứng lại từ lúc nào, cây gậy gõ mạnh xuống một phiến đá lớn, phát ra âm thanh
vang dội. Ông không quay đầu lại, chỉ dùng ngón tay gầy như cành củi khô chỉ
thẳng xuống khoảng không bên dưới.
Ba đứa
trẻ nhìn nhau rồi cùng sải bước lao nhanh lên đỉnh đồi lộng gió.
Một
thế giới hoàn toàn khác hiện ra bên dưới vách đá dựng đứng. Cách vị trí của
họ chưa đầy ba dặm, bờ đại dương xám thẫm mở ra mênh mông. Nơi lòng vịnh cong
cong như vầng trăng khuyết, một bến cảng sầm uất hiện ra với hàng trăm cột
buồm san sát nhau như một khu rừng gỗ nổi. Những con tàu bọc sắt vĩ đại tròng
trành bên cầu cảng, những kiện hàng gỗ sồi được kéo lên boong bằng hệ thống
ròng rọc xích sắt kêu lách cách. Trên những lối đi lát đá, dòng người di
chuyển như những đàn kiến, đan xen giữa những dãy lều bạt rực rỡ sắc màu của
các thương hội.
Ring
há hốc miệng, đôi tay buông thõng xuôi theo hông. Đen chớp mắt liên tục, bàn
tay đang giữ túi lương khô vô thức nới lỏng. Một cơn gió từ biển khơi bất ngờ
giật mạnh lên vách đá. Luồng khí mang theo vị mặn chát của muối, mùi tanh
nồng của cá tươi và cả mùi gỗ mục ngâm nước biển phả thẳng vào mặt cả bốn
người. Gió thổi tung chiếc mũ trùm của ông Max, làm vạt áo choàng xám bay
phần phật và thổi ngược mái tóc của ba đứa trẻ về phía sau. Trong tiếng sóng
gầm gừ vọng lại từ khơi xa, họ đứng lặng người, cảm nhận rõ cái mát lạnh của
biển cả đang mơn trớn trên làn da cháy nắng.
Cái
bóng của vách đá đổ dài, lấn dần vạt nắng hanh hao buổi xế trưa. Trong hốc đá
sực mùi rêu rậm và ẩm mốc, tán thông gai xòe rộng như một mái che tự nhiên,
chặn đứng luồng khí hầm hập từ phía vịnh biển phả lên.
Đen
đang cẩn thận gỡ từng nếp gấp của chiếc túi da thuộc. Cậu đặt mẩu bánh mì lúa
mạch còn sót lại lên một phiến đá phẳng. Mẩu bánh cứng ngắc đến mức cọ vào đá
phát ra tiếng kêu khô khốc. Ring không nhìn vào miếng bánh. Cô gái
hếch mũi, hướng mắt về phía những làn khói bếp đang bốc lên từ những mái nhà
san sát dưới bến cảng, khẽ dùng ngón tay bẻ một mẩu nhỏ bằng đốt ngón tay, bỏ
vào miệng nhai một cách khổ sở, rồi đẩy phần còn lại về phía Đen:
– Tớ
chỉ cần nếm vị để lưỡi không quên cách nuốt thôi. Xuống dưới kia, tớ sẽ bắt
một con hàu đá to bằng bàn tay để bù lại. Ăn đi Đen, cậu mà ngã gục lúc này
thì chẳng ai vác nổi cái thây cậu đâu.
Đen
nhìn phần bánh lớn hơn, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cậu biết thừa cái bụng con
bé đang cào lên, nhưng cái nhìn kiên quyết của Ring khiến cậu không thể từ
chối. Đen cầm miếng bánh, bẻ làm đôi, nhét một nửa vào miệng nhai chậm rãi
như để nuốt trôi cả sự mệt mỏi, rồi lặng lẽ bọc nửa còn lại vào mảnh vải
vương bụi sỏi. Cậu liếm bờ môi nứt nẻ, mắt đảo qua hướng Ringka. Nàng kiếm sĩ
đang ngồi bó gối trên một thân cây mục, một mảnh da cừu sờn cũ được cô vuốt
đều đặn dọc theo sống gươm xám lạnh.
–
Ringka, cậu có cần nạp chút gì trước khi thép gươm ngửi thấy mùi máu không? –
Đen cất giọng.
Ringka
không ngẩng đầu. Ngón tay cô siết mạnh vào mảnh da cừu, miết một đường sắc
lẹm từ chuôi đến tận mũi kiếm, tạo ra một tiếng xoèn xoẹt ghê rợn. Ánh
mắt cô lạnh như băng tuyết trên đỉnh núi phía Bắc, liếc xéo qua Đen một nhịp
ngắn ngủi rồi lại dán chặt vào lưỡi thép. Đen gãi đầu, cười trừ một tiếng,
trong khi Ring ngồi bên cạnh chỉ bậm môi để ngăn một tiếng cười rúc khích bật
ra khỏi cổ họng.
Hoàng
hôn buông xuống vịnh cảng như một xô rượu vang đỏ đậm đổ òa vào lòng biển.
Những cánh buồm xa khơi nhuộm một sắc đỏ thẫm như màu máu khô. Ba đứa trẻ
bước đi giữa những con hẻm lát đá sặc mùi cá muối, dầu hắc và tiếng gầm gừ
của sóng thủy triều. Sự mệt mỏi tạm thời bị đè nén bởi những âm thanh và hình
ảnh dị kỳ của vùng duyên hải.
Bên
dưới một mái lều bạt sờn rách, một gã thợ lặn da ngăm đen đang đổ ụp một
chiếc giỏ đan bằng mây xuống lòng chậu gỗ. Một sinh vật có lớp mai gai góc
màu đỏ thẫm như quặng sắt nung đang hung hăng bò ra, bốn chiếc càng lớn như
những gọng kìm rèn dở khua khoắng trong không khí, chém vào thành gỗ côm
cốp. Kế bên, trong một chiếc bình thủy tinh mờ đục chứa nước biển, một
khối thịt mềm nhũn với những đốm xanh lân tinh co bóp phập phồng, kéo theo
hai dải vòi dài ngoằn ngoèo bám chặt vào thành kính như những sợi dây xích
thối rữa. Nhưng thứ khiến Đen phải dừng bước là những con cá dài thượt nằm
phơi bụng trên sạp. Chiếc mỏ của chúng kéo dài dứt khoát, bọc một lớp sụn
cứng và nhọn hoắt, xám xịt như mũi giáo của đám lính gác hoàng gia.
Cách
đó một dãy nhà, bóng áo choàng xám của ông Max lầm lũi rẽ đám đông đi ngược
hướng. Vị pháp sư dừng lại trước một cửa tiệm treo lủng lẳng những chùm đầu
lâu chim biển khô. Không một lời thừa thãi, ông đặt lên mặt bàn gỗ nhớt dính
của gã buôn thảo mộc ba túi vải nhỏ. Khi nút thắt được tháo ra, mùi hăng hắc
của rễ cỏ ma thuật hái từ rừng sâu và những chiếc vảy rắn đất lấp lánh sắc
tím tràn ra. Gã buôn nheo mắt nhìn, hàm răng vàng ố hở ra trong một nụ cười
thỏa mãn. Gã đẩy lại phía ông Max một bọc da thuộc nặng trịch, bên trong
tiếng đồng bạc chạm nhau nghe loảng xoảng.
Ông
Max giấu bọc tiền vào thắt lưng, gậy gỗ sồi lộc cộc gõ xuống bến tàu, hướng
thẳng về phía chiếc thuyền ba buồm vỏ bọc những phiến sắt hoen gỉ vì muối
biển. Trên boong tàu tròng trành, một gã đàn ông bụng phệ, khoác chiếc áo da
hải cẩu bóng lộn đang cao giọng chửi bới đám phu khuân vác các thùng rượu ngũ
cốc.
Vị
pháp sư bước lên tấm ván bắc ngang, hơi thở của ông lẫn vào mùi thuốc lá nồng
nặc của gã chủ tàu. Ông Max tựa tay lên đỉnh gậy, đôi mắt ẩn sau vành mũ trùm
nhìn thẳng vào khuôn mặt bóng dầu của gã:
– Ông
chủ, ta cần cái vỏ sắt này của ông lướt sóng một chuyến. Đích đến là Đảo Núi
Lửa. Tiền cọc bằng bạc ròng, đủ để ông đóng mới một nửa mạn thuyền nếu nó có
mệnh hệ gì.
Ba từ
"Đảo Núi Lửa" vừa lọt vào tai, tiếng chửi bới của gã bụng phệ lập
tức nghẹn lại trong cổ họng. Khối thịt mỡ trên mặt gã giật mạnh, sắc mặt
chuyển từ đỏ sang xám ngoét như màu bụng cá chết. Gã lùi lại một bước, hai
tay co rúm lại, xua lên liên tục như thể vừa chạm phải một lời nguyền rủa của
vực sâu. Ánh mắt gã nhìn trân trân vào chòm râu bạc của ông Max, run rẩy và
đầy vẻ sợ hãi hèn nhát.
Cây
gậy gỗ sồi của ông Max gõ một tiếng cộc khô khốc xuống mặt sàn tàu
tròng trành. Vị pháp sư tiến lên một bước, vành mũ trùm kéo thấp che khuất
nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chòm râu bạc khẽ động đậy. Ông hạ thấp cao độ giọng
nói, nén lại thành một dải âm thanh rì rầm lẫn vào tiếng sóng:
– Lão
già này chưa thấy vùng biển nào có thể nuốt chửng bạc ròng mà không nhả
xương. Đảo Núi Lửa mọc thêm răng từ bao giờ thế?
Gã chủ
tàu bụng phệ quệt mồ hôi dầu đang rịn ra trên trán. Gã khịt mũi một tiếng sặc
sụa mùi thuốc lá thối, giọng run lên:
– Ba
tháng nay, bầu trời phía đông không có sương mù, chỉ có tro tàn. Thần biển
nổi giận rồi. Lũ hải âu còn chẳng dám bay qua rặng đá ngầm. Những tảng quặng
cháy đỏ từ mây đen cứ lao xuống, đập vỡ vụn boong tàu như người ta đập vỏ
trứng.
Đôi
mắt nheo lại đầy tính toán của ông Max dưới bóng mũ trùm. Gã bụng phệ vẫn
tiếp tục, hơi thở dồn dập:
– Hai
chiếc thuyền thân đôi của nghiệp đoàn cảng nát ngoài khơi cách đây nửa tuần.
Không một mảnh ván nào trôi về bến. Không một xác người. Ai muốn đến cái nấm
mồ đó thì tự đi mà đóng quan tài, tàu của tôi chỉ chở cá muối và lúa mạch.
Biết
rõ một cái đầu sặc mùi lợi nhuận và nhát gan như gã chủ tàu sẽ không bao giờ
lay chuyển, ông Max khẽ nghiêng đầu đổi hướng gậy. Gót giày da mòn xoay một
đường dứt khoát trên mặt sàn, chuẩn bị bước trở lại tấm ván bắc ngang bờ đá.
Khoảng
tối om bên dưới vòm bạt che của một kiện hàng sắt xám xịt cách đó mười bước
chân. Một bóng người đã đứng đó từ lâu, chìm nghỉm vào vệt tối.
Đó là
một gã đàn ông có bờ vai lệch, cái gù trên lưng khiến gã trông càng thấp bé.
Gã mặc chiếc áo gi lê da sờn rách, bám đầy vảy cá khô và mỡ cừu nhớt nháp.
Khuôn mặt gã góc cạnh, hai gò má nhô cao trơ xương, đôi mắt sắc và chuyển
động nhanh đến mức quái dị dưới hàng lông mày rậm rì. Gã đã đứng im như một
khúc gỗ suốt từ đầu cuộc đối thoại, đôi tai dỏng lên bắt trọn từng từ ngữ về
số bạc ròng.
Khi
bóng áo choàng xám của ông Max vừa chạm xuống dải đất của bến cảng, gã liền
tách khỏi bóng râm. Gã không vội vã, bước chân đi nhẹ tanh không phát ra một
tiếng động, giữ một khoảng cách vừa đủ phía sau vị pháp sư.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.