Hành Trình Trở Về

Quyển 1: Chấp Nhận Cái Chết

Chương 16: Lời Thề

Đăng: 11/06/2026 06:18 2,879 từ 3 lượt đọc

Chờ cho bóng dáng đám gia nhân và lão quản gia khuất hẳn sau cánh cổng lớn, không gian trong phủ rơi vào sự tĩnh lặng tạm thời. Mao lợi dụng lúc sơ hở liền dáo dác nhìn quanh rồi nhanh nhẹn lẻn tới phòng củi. Cậu run rẩy đẩy then cửa, lao vào bên trong và vội vàng cởi trói những vòng dây thừng đang siết chặt lấy thân thể rỉ máu của Đen. Mao xót xa rút từ trong ngực áo ra một chiếc bánh bao còn ấm cùng một ống tre đựng nước sạch, nhét vào tay bạn:


– Cố ăn một chút lấy lại sức đi Đen! Mình không để cha giết cậu đâu!


Đen thoi thóp, môi khô khốc nứt nẻ, cậu cố gắng nuốt ngụm nước sạch để làm dịu đi cơn bỏng rát nơi cổ họng. Giọng cậu thều thào, nghẹn ngào trong nước mắt:


– Tôi… tôi làm liên lụy cậu chủ rồi…


– Cậu đừng nói vậy! – Mao gạt nước mắt, quả quyết trấn an bạn. – Cha sẽ không làm gì mình đâu, mình là con trai duy nhất của cha mà. Cậu phải giữ mạng sống trước đã!


Trong lúc hai đứa trẻ đang thì thầm nói chuyện giữa gian phòng củi tối tăm leo lét, một tiếng "rầm" vang dội bỗng chốc xé toạc bầu không khí yên ắng. Anh Mã từ bên ngoài chạy như bay vào, dùng hết sức bình sinh đá tung cánh cửa gỗ làm hai đứa nhỏ hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu.


– Đen! Đen! Em phải rời khỏi đây ngay!


Anh Mã lao vào, thở không ra hơi, gương mặt biến dạng vì hốt hoảng. Ánh mắt anh vừa chạm phải bóng dáng nhỏ bé của vị thiếu gia liền khựng lại, thảng thốt:


– Cậu chủ Mao cũng có ở đây sao?


Mao buông chiếc bánh bao đang cầm trên tay, run rẩy đứng bật dậy, giọng lạc đi:

– Có chuyện gì vậy anh Mã?


Anh Mã nuốt nước bọt khan, giọng run lên bần bật vì kinh hãi:


– Lão gia… lão gia đang trên đường trở về phủ! Con trâu giống cùng cả đàn trâu đã bị thú dữ tấn công rồi! Đàn trâu hơn hai mươi con giờ chỉ tìm được chưa tới mười con. Lúc tiến sâu vào rừng, ông chủ đã tìm thấy chiếc vòng lục lạc đồng đeo ở cổ con trâu giống… nó dính đầy máu! Em phải rời khỏi đây ngay, Đen à! Nếu không, mạng nhỏ của em khó mà giữ được với lão gia!


Nghe đến chiếc vòng lục lạc dính máu của con trâu đực giống — sinh mạng và gia tài lớn của lão địa chủ, Đen như rụng rời từng khúc ruột. Cậu nhìn xuống đôi bàn chân rách nát, rỉ máu hòa cùng những lằn roi rách da thịt trên người, khẽ lắc đầu, thì thào trong nước mắt:


– Anh Mã ơi… em không còn sức để chạy trốn nữa đâu…


– Tôi không để cha làm hại Đen đâu! – Mao bước lên một bước, dang tay che trước mặt bạn, ánh mắt bướng bỉnh ngập tràn nước mắt.


Anh Mã nhìn vị thiếu gia nhỏ tuổi, bất lực lắc đầu quầy quậy:


– Không được đâu cậu chủ! Ông chủ đang giận điên cuồng rồi, không một ai hay một cái gì có thể ngăn ông lại lúc này được đâu!


Nói rồi, anh Mã lao tới, cúi người đỡ lấy tấm thân gầy guộc, đầy thương tích của Đen dậy:


– Đen, anh sẽ đưa em đi! Chết sống gì anh cũng đưa em đi!


Nhưng Đen lại dùng chút sức lực tàn tạ cuối cùng, đẩy mạnh vào lồng ngực gân guốc của anh Mã, gạt tay anh ra. Cậu khóc nghẹn ngào, giọng kiên quyết:


– Không đâu… một mình em chết là được rồi! Anh đã giúp em quá nhiều rồi. Lần này nếu anh lại cứu em, lão quản và lão gia chắc chắn sẽ không để anh được yên đâu!


Anh Mã nghe đứa em kết nghĩa nói vậy, trái tim như thắt lại. Anh không kìm được lòng, liền sấn tới ôm chặt bờ vai gầy guộc của Đen vào lòng, giọng nghẹn ngào nhưng đanh thép:


– Thằng ngốc này! Lão quản gia đã ngứa mắt anh từ lâu rồi. Em nghĩ lão ta xử lý em xong thì sẽ để anh được sống yên ổn trong cái phủ này sao? Không có đâu! Chúng ta sẽ cùng trốn đi!


Mao đứng bên cạnh, mím môi định nói điều gì đó để giữ cả hai lại, nhưng anh Mã đã giơ tay ra hiệu ngăn vị thiếu gia lại. Ánh mắt anh nhìn Mao đầy khẩn thiết và biết ơn:


– Cậu chủ, tôi biết cậu là người tốt và rất muốn giúp Đen. Nhưng tình thế đã đến nước này rồi, cậu có ở lại đây cũng không giúp gì được nữa đâu. Chỉ xin cậu… giúp anh em tôi cản bước ông chủ ngoài sảnh lớn được chừng nào hay chừng đó!


Mao nhìn hai người, nước mắt giàn giụa nhưng cậu hiểu lời anh Mã nói là đúng. Vị thiếu gia gật đầu mạnh một cái, nhận lấy nhiệm vụ cảnh giác phía trước. Anh Mã vội vàng đỡ thốc Đen dậy, xốc một cánh tay của cậu lên vai mình. Mao nhanh nhẹn bước ra cửa nhìn dáo dác, rồi ba bóng người lặng lẽ, gấp gáp dìu nhau rời khỏi phòng củi, hướng thẳng về phía rừng cây rậm rạp tăm tối phía sau nhà lớn để tìm đường đào thoát.


Khi đã ra đến bụi rậm thâm u ở phía sau phủ, ba bóng người dừng lại bên một gốc cây già khuất nẻo. Anh Mã dáo dác nhìn quanh để cảnh giác, nhường lại khoảng không gian ngắn ngủi cho cuộc từ biệt đầy nghẹn ngào giữa Đen và cậu chủ Mao.


Mao nhìn Đen, lòng đau như cắt khi nghĩ đến chặng đường trốn chạy đầy tăm tối và hiểm nguy phía trước của bạn. Cậu quýnh quáng thọc hai tay vào các túi áo, túi quần, lục lọi khắp người xem còn sót lại đồng bạc hay tiền vàng nào không để đưa cho Đen làm lộ phí đi đường. Thế nhưng, vì cuộc tháo chạy quá gấp gáp, trên người vị thiếu gia nhỏ tuổi lúc này trống trơn, không còn một đồng một cắc. Giữa lúc bế tắc, ngón tay Mao chợt chạm vào sợi dây chuyền có mặt đá xanh đang đeo trên cổ. Đó là viên đá xanh biếc, nhẵn nhụi — kỷ vật duy nhất mà người mẹ quá cố đã để lại cho cậu trước khi nhắm mắt xuôi tay.


Không một chút chần chừ, Mao vội vàng giật phắt sợi dây chuyền ra khỏi cổ, đưa hai tay trân trọng trao nó cho Đen. Giọng cậu run run, nghẹn ngào:


– Mình… mình vội quá không mang theo tiền. Viên đá xanh này là của mẹ mình để lại… Mình không biết nó có đáng giá bao nhiêu tiền bạc hay không, nhưng xin cậu hãy cầm lấy nó để phòng thân!


Nhìn viên đá lấp lóa chút ánh sáng lạnh dưới vòm lá, Đen hốt hoảng co rụt tay lại, lắc đầu quầy quậy:


– Không được đâu cậu chủ! Nó là kỷ vật vô giá của mẹ cậu mà… Đen làm sao dám nhận!


Mao không để bạn từ chối, cậu kiên quyết nắm lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của Đen, nhét mạnh viên đá xanh vào lòng bàn tay cậu rồi nắm chặt lại:


– Cầm lấy đi Đen! Kỷ vật dù quý đến đâu cũng không bằng mạng sống của cậu. Coi như viên đá này sẽ thay mình bảo vệ cậu trên đường!


Chưa kịp để Đen nói lời cảm mạ, từ phía cổng chính của phủ địa chủ bỗng vang lên những tiếng la hét, chửi rủa náo loạn xé toạc đêm thâu. Tiếng chân người dậm thình thịch, tiếng vó ngựa hỗn loạn và ánh đuốc sáng rực bắt đầu hắt lên những vách tường vôi xám. Lão địa chủ và lão quản gia đã thực sự trở về.


Mao giật mình, biết thời gian đã hết. Cậu đẩy mạnh vai anh Mã, giục giã:


– Anh Mã, đưa Đen đi mau! Cha tôi về rồi, tôi phải ra sảnh lớn cản bước ông ấy đây!


Anh Mã gật đầu dứt khoát, ghé vai xốc nửa thân người Đen lên. Đen nhìn Mao lần cuối, nước mắt giàn giụa hòa cùng dòng máu khô trên má, cậu nắm chặt viên đá xanh của bạn vào ngực áo. Mao quay lưng, dùng hết sức chạy nhanh ra phía cổng chính để đối mặt với cơn lôi đình của cha. Trong khi đó, anh Mã cũng dìu Đen lao thẳng vào bóng tối mịt mùng của cánh rừng, bắt đầu cuộc đào thoát sinh tử.


Lão địa chủ đứng sừng sững giữa sân nhà như một ngọn núi thịt di động, hai chân dậm mạnh xuống nền gạch bát tràng kêu lên những tiếng chan chát. Gương mặt lão tím tái, các thớ thịt giật phồng lên đầy hung tợn dưới ánh đuốc bập bùng. Lão giơ cao chiếc roi da dính máu, quất mạnh vào không trung xé gió rồi thét lớn, giọng khàn đặc vì giận dữ:


– Thằng ôn con đâu? Mau lôi cổ thằng ranh con đó ra đây cho tao! Hôm nay, ta sẽ khiến nó phải đền tội trước bầy trâu!


Nghe tiếng thét lôi đình, lão quản gia cùng hai tên hộ pháp to béo lập tức dạ ran rồi tất tả dẫn nhau lao về phía phòng củi sau nhà. Nhưng vừa đến nơi, đập vào mắt họ là cánh cửa gỗ lim đã bị đá sập, bản lề gãy đôi nằm chơ vơ trên đất. Lão quản gia giật thót mình, ruột gan lộn nhào, vội vàng xô hai tên gia nhân ra để lao vào bên trong.


Gian phòng củi trống trơn. Trên mặt đất chỉ còn lại sợi dây thừng bị cắt đứt và chiếc bánh bao ăn dở nằm lăn lóc trong góc tối. Nhìn cảnh tượng ấy, mặt lão quản gia lập tức cắt không còn một giọt máu. Toàn bộ thân hình lão run lên bần bật như cầy sấy, đầu gối muốn rũ xuống vì sợ hãi. Lão lết từng bước chân run rẩy trở lại sân chính, quỳ sụp xuống trước mặt lão địa chủ, giọng lập bập, không ra hơi:


– Bẩm… bẩm ông lớn… Thằng Đen… thằng Đen nó… nó bỏ trốn mất rồi ạ!


– Cái gì hả?!


Lão địa chủ gầm lên một tiếng kinh hoàng như sấm sét ngang tai. Lão lao tới, túm lấy cổ áo lão quản gia, nhấc bổng thân hình nhỏ thó của lão lên, đôi mắt trợn trừng sọc lên những tia máu:


– Ta đã bảo ngươi phải nhốt chặt nó lại cơ mà? Có một thằng nhóc yếu ớt, đầy thương tích như thế mà các ngươi cũng để xổng mất là sao?


Nỗi sợ hãi tột cùng khiến lão quản gia rúm ró cả người, đáy quần ướt đẫm lúc nào không hay. Lão lật đật chắp tay vái lấy vái để, cố dùng chút khôn lỏi cuối cùng để đổ vội tội trạng lên đầu người khác nhằm giữ mạng:


– Bẩm ông lớn, oan cho tôi quá! Chính mắt tôi… chính mắt tôi đã thấy thằng Mã trói chặt rồi tống nó vào phòng củi mà! Ở đây chỉ có thằng Mã mới có gan làm việc này thôi! Chính là nó! Chính thằng Mã đã phản bội ông lớn, lén thả thằng Đen ra rồi!


– Tội của mày tao sẽ xử sau!


Lão địa chủ nạt thẳng vào mặt lão quản gia, thẳng tay quăng mạnh lão ngã nhào ra đất. Lão quay ngoắt người lại, hướng về phía đám gia nhân đang đứng run rẩy xung quanh, dõng dạc la lớn bằng chất giọng ầm ầm sát khí:


– Tụi nó là người bị thương, lại vừa mới đi khỏi đây thôi nên chưa thể chạy được xa đâu! Gom hết đuốc lại! Mang theo cả chó săn! Mau mau lùng sục khắp các ngả, tìm bằng được hai thằng phản phúc đó về đây cho tao! Đứa nào bắt được, tao trọng thưởng!


Đúng lúc đoàn gia nhân định tản ra theo lối cổng sau, Mao từ trong hành lang khu nhà lớn lao thẳng ra giữa sân, hớt hải chặn trước mặt cha. Gương mặt vị thiếu gia nhỏ tuổi đầm đìa nước mắt, cậu quỳ sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đôi chân hộ pháp của lão địa chủ, khóc nấc lên từng hồi:


– Cha ơi! Con lạy cha! Con xin cha tha cho Đen một mạng! Đừng bắt cậu ấy về đây nữa cha ơi!


Lão địa chủ đang cơn điên cuồng, cúi xuống nhìn đứa con trai độc nhất đầy chán ghét. Không một chút xót thương, lão vung mạnh chân, hất tung Mao ngã nhoài ra nền gạch lạnh buốt. Lão chỉ tay vào mặt đám gia nhân, gầm lên:


– Lũ ăn hại, còn đứng trơ ra đó làm gì? Nhốt ngay thằng nghịch tử này vào phòng cho ta! Không có lệnh của ta, đứa nào dám bén mảng thả nó ra, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết!


Thế nhưng, tình bạn thiêng liêng đã tiếp thêm cho Mao một sức mạnh phi thường. Mặc cho thân thể đau đớn vì cú ngã, cậu bé vùng đứng dậy, một lần nữa lao về phía cha. Cậu quỳ xuống, chẳng mảy may tiếc thân mình, liên tục dập đầu mạnh xuống nền gạch.


Một tiếng "bộp" vang lên, rồi tiếp theo là những nhịp dập dồn dập, khô khốc. Mao bất chấp đau đớn dập đầu xuống sàn, vầng trán bầm dập rớm máu.


Chứng kiến đứa con trai duy nhất — giọt máu độc nhất nối dõi tông đường — tự hành hạ mình đến chảy máu, lão địa chủ bỗng khựng lại. Ruột gan lão quặn lên một cơn xót con tột độ. Cơn giận dữ điên cuồng như bị dội một gáo nước lạnh, lão vội vã lao lại, quỳ một chân xuống giữ chặt lấy bả vai của Mao, hét lớn:


– Dừng lại! Mày điên rồi hả Mao?! Mau dừng lại cho ta!


Thấy cha rốt cuộc cũng lộ ra sự quan tâm, Mao ngước khuôn mặt dính đầy máu lên, ánh mắt ngập tràn vẻ khẩn thiết, cầu xin nghẹn ngào:


– Xin cha… xin cha tha cho Đen một mạng! Chỉ cần cha buông tha cho cậu ấy, con thề trước vong linh của mẹ… từ nay về sau con sẽ chăm chỉ học hành, nghe theo mọi sự sắp đặt của cha, sẽ trở thành một đứa con trai hoàn hảo để cha được tự hào! Con xin cha!


Nghe đến cái tên của thằng nhóc chăn trâu, đôi lông mày rậm rạp của lão địa chủ lại chau chặt. Lão tức giận buông thõng hai tay, thả con ra rồi đứng bật dậy. Thế nhưng, lời thề độc của đứa con trai có học thức đã đánh trúng vào tâm can của lão. Một sự đánh đổi quá hời. Mười phần giận dữ trong lòng lão lúc này đã tự khắc tiêu tan đi mất năm phần. Lão chắp tay sau lưng, đưa cặp mắt bặm trợn nhìn về phía màn đêm thâm u của khu rừng đại ngàn, bắt đầu tính toán thiệt hơn.


Thằng Đen chỉ là một đứa trẻ gầy gộc, người ngợm lại đầy thương tích từ trận đòn lúc nãy thì vốn chẳng thể chạy được bao xa. Mà sâu trong rừng đêm nay, bầy sói đói hung hãn lại vừa xuất hiện, tấn công cả đàn trâu giống. Lão không cần ra tay giết, thì với tấm thân tàn ma dại ấy, hằng ranh con cũng sẽ làm mồi cho đàn sói đói trong đêm nay thôi. Bây giờ mà tung toàn bộ người trong phủ đuổi theo vào rừng sâu, vừa nguy hiểm tính mạng gia nhân, vừa chẳng thu lại được lợi lộc gì, có khi còn thiệt hơn là không đuổi.


Nghĩ đoạn, lão địa chủ quay ngoắt người, quát lớn vào mặt vị thiếu gia đang quỳ dưới đất:


– Hãy nhớ lấy lời thề ngày hôm nay của mày! Nếu mày dám nuốt lời, không chịu học hành tử tế, tao sẽ cho người lùng sục khắp cái vùng núi non này lên, quyết lột da thằng ôn con đó đem về đây cho mày xem!


Nói xong, lão đùng đùng quay lưng, sầm sập sải bước bỏ đi vào khu nhà lớn. Lão quản gia đứng nép trong góc nãy giờ, thấy tình thế xoay chuyển liền vội vã lật đật chạy loanh quanh theo sau, ghé sát tai bẩm báo đầy tiếc nuối:


– Bẩm ông lớn… vậy… vậy chúng ta có cho người đuổi theo bắt thằng giữ ngựa với thằng ranh chăn trâu nữa không ạ?


– Không!


Lão địa chủ đáp lại một tiếng cộc lốc, lạnh lùng khuất bóng sau cánh cửa lim đen bóng.

0