Hệ Thống Giáo Dục Tiểu Học

Chương 10: Trư Tức

Đăng: 02/08/2026 19:58 2,819 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, trong sân của tam công tử Trần gia xuất hiện sáu người thợ cầm cuốc.

Tiểu Mãn đứng bên cạnh, trong tay ôm một cuộn dây thừng, vừa đo từ chân giường tới bức tường phía sau vừa nhắc lại những lời Trần Hạo đã dặn từ tối qua. Ba đường hầm, mỗi nhóm phụ trách một đoạn, không được hỏi nhóm khác đào về đâu, càng không được tùy tiện nói chuyện này ra ngoài.

Người thợ đứng đầu nghe xong vẫn hơi khó hiểu.

“Tam công tử, ba đường đều đào ra ngoài sao?”

“Một đường thật, hai đường giả.”

“Đường giả dùng để làm gì?”

“Để người đuổi theo tưởng là thật.”

Người thợ gật gù, suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:

“Vậy đường thật?”

“Để người ta tưởng là giả.”

Lần này ông ta đứng im khá lâu.

Trần Hạo không định giải thích thêm. Có những chuyện nói càng rõ càng dễ bị người khác đoán ra, mà một đường lui bị quá nhiều người biết thì cũng không còn gọi là đường lui nữa.

Sau khi biết đây là kiếp cuối, hắn đã mất gần nửa đêm suy nghĩ về nhân sinh, phần thời gian còn lại dùng để vẽ đường chạy. Kết quả cuối cùng rất đơn giản: người chỉ còn một mạng không thể đặt hy vọng vào một cánh cửa.

Cửa chính chắc chắn không dùng được. Mỗi khi gặp chuyện, người Trần gia đều thích tập trung ở đó, vừa hay biến nó thành nơi nguy hiểm nhất trong phủ. Cửa sau khá hơn một chút, nhưng người có đầu óc đều sẽ nghĩ tới cửa sau. Lỗ chó đã được Tiểu Mãn cho đào rộng, tuy hơi mất mặt nhưng vẫn có thể xem là lựa chọn cuối cùng.

Dù vậy, Trần Hạo không muốn tới lúc sinh tử lại phải so xem mình chui nhanh hơn chó hay không.

Vậy nên phải đào hầm.

Tiểu Mãn chờ đám thợ bắt đầu làm việc mới quay sang hỏi:

“Công tử, bên ngoài đường hầm có cần giấu quần áo không?”

“Có.”

“Nước?”

“Có.”

“Lương khô?”

“Đủ dùng bảy ngày.”

“Đùi gà?”

Trần Hạo nhìn nàng.

“Không.”

“Tại sao ạ?”

“Đùi gà có mùi. Người khác lần theo mùi sẽ tìm được.”

Tiểu Mãn bừng tỉnh, lập tức sửa thành thịt hun khói.

Trần Hạo vốn định nói thịt hun khói cũng có mùi, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, cuối cùng chỉ thở dài. Ít nhất nàng đã biết chuẩn bị thức ăn khi chạy nạn, hơn đám người gặp chuyện chỉ biết rút đao vẫn tốt hơn rất nhiều.

Sắp xếp xong việc đào hầm, hắn trở về phòng, lấy hai quyển ngọc giản đã mang từ kho sách về hôm qua đặt lên bàn.

Liễm Tức Thuật.

Khinh Thân Bộ.

Cả hai đều là Hoàng cấp trung giai, không cao cũng không thấp, vừa đủ cho một Luyện Khí tầng ba sử dụng. Trên Thiên Long đại lục, công pháp và thuật pháp đều được chia thành Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, mỗi cấp lại có sơ, trung, thượng ba giai, nhưng hai thứ ấy không phải một.

Công pháp là căn bản tu luyện, quyết định cách hấp thu linh khí, vận chuyển chu thiên, rèn luyện kinh mạch và đột phá cảnh giới. Thuật pháp lại là phương pháp sử dụng phần linh lực đã có; đao pháp, kiếm pháp, thân pháp hay liễm tức đều nằm trong số đó.

Trần Hạo hiện vẫn tu luyện công pháp dẫn khí của Trần gia mà nguyên chủ đã học từ nhỏ. Phẩm cấp không cao, tốc độ cũng chẳng đáng để khoe, nhưng ít nhất nó ổn định. Hắn vừa đầu thai được vài ngày, chưa có ý định đổi công pháp rồi tự làm rối kinh mạch của mình.

Thứ hắn cần hiện tại không phải tu nhanh hơn.

Hắn cần người khác không tìm thấy mình. Nếu chẳng may vẫn bị tìm thấy, ít nhất hắn phải chạy được vài bước trước khi bị đánh.

Liễm Tức Thuật không khó hiểu. Người luyện điều chỉnh hơi thở, thu phần linh lực đang tản ra ngoài trở về kinh mạch, khiến khí tức bản thân trở nên mờ nhạt. Với phẩm cấp Hoàng cấp trung giai, nếu luyện đến mức thuần thục, nó có thể qua mắt tu sĩ cùng Luyện Khí kỳ hoặc yếu hơn.

Gặp Trúc Cơ thì gần như vô dụng.

Người ta dùng thần thức quét qua một lượt, hắn trốn dưới giường hay sau tường cũng không khác gì đứng giữa sân vẫy tay chào.

Khinh Thân Bộ phức tạp hơn một chút. Người luyện phải dẫn linh lực xuống hai chân theo một lộ tuyến riêng, mượn lực từ từng bước để tăng tốc và đổi hướng. Lần đầu thử, Trần Hạo chạy được hơn ba trượng rồi đâm thẳng vào một thùng nước. Lần thứ hai tránh được thùng nước, nhưng lại giẫm lên chân Tiểu Mãn.

Tới lần thứ ba, nàng đã tự giác đứng cách hắn rất xa.

Hai ngày sau đó trôi qua khá yên bình. Đường hầm đào được hơn nửa, Trần Hạo cũng dần vận hành được hai môn thuật pháp mà không làm mình ngã quá khó coi.

Trần Vũ nhìn thấy đống đất chất ngoài sân, lập tức cho rằng tam đệ đang bố trí “địa đạo phản kích”, còn nghiêm túc đề nghị giấu đao và dầu hỏa dưới hầm. Trần Hạo đành nói đó chỉ là hầm chứa khoai.

Trần Vũ suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

“Dùng khoai che giấu sát cơ. Hay.”

Trần Hạo không sửa nữa.

Buổi chiều ngày thứ hai, khi hắn vừa vận chuyển Liễm Tức Thuật được một vòng hoàn chỉnh, trong đầu bỗng vang lên tiếng “Ting” quen thuộc.

“Phát hiện giáo viên đã nắm giữ hai kỹ năng.”

“Đạt điều kiện mở khóa tính năng mới.”

Một tấm bảng hiện ra trước mắt. Chữ viết trên đó vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo như trẻ con vừa học cầm bút.

[Sổ năng lực giáo viên]

[Chi phí mở khóa: 5 điểm giáo dục]

Trần Hạo nhìn dòng cuối khá lâu.

“Bao nhiêu?”

“Năm điểm.”

“Ta chỉ có năm điểm.”

“Ta biết.”

“Vậy sao không viết thẳng là lấy hết?”

“Cách trình bày đó thiếu chuyên nghiệp.”

Trần Hạo nhìn tấm bảng chữ nghiêng chữ ngả, nhất thời không biết Hắc gia lấy đâu ra tự tin nói tới hai chữ chuyên nghiệp.

Hắn chưa đồng ý ngay. Năm điểm giáo dục mua được chiếc quần bơi polyme đang mặc bên trong, mà thứ đó đã chứng minh đồ trong cửa hàng hệ thống tuyệt đối không đơn giản. Tiêu sạch toàn bộ số điểm chỉ để mở một quyển sổ chưa biết có tác dụng gì, trong mắt người cẩu đạo chẳng khác nào đem hết gia sản đặt lên bàn cược.

Hắc gia dường như đoán được suy nghĩ của hắn.

“Có thể không mở.”

“Thật?”

“Thật. Ngươi cứ tự luyện.”

“Bao lâu thì Liễm Tức Thuật qua mắt được Luyện Khí hậu kỳ?”

“Nửa năm, nếu tư chất của ngươi đột nhiên tốt lên.”

“Còn nếu không?”

“Một năm.”

“Khinh Thân Bộ?”

“Khoảng ba tháng nữa có thể chạy nhanh hơn Tiểu Mãn.”

Ngoài cửa, Tiểu Mãn đang bưng trà đi ngang qua, hoàn toàn không biết mình vừa trở thành tiêu chuẩn đo thân pháp.

Trần Hạo nhắm mắt.

“Mở.”

Năm điểm giáo dục lập tức biến mất.

Tấm bảng trước mắt rung nhẹ, sau đó hiện ra hai dòng chữ:

[Sổ năng lực giáo viên]

Liễm Tức Thuật — Hoàng cấp trung giai

Khinh Thân Bộ — Hoàng cấp trung giai

Bên cạnh mỗi kỹ năng đều có một dấu cộng nhỏ.

Trần Hạo nhìn dấu cộng, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng.

“Cộng một điểm sẽ tăng phẩm cấp?”

“Không.”

“Trực tiếp đại thành?”

“Không.”

“Vậy dùng để làm gì?”

“Biến dị kỹ năng.”

Trần Hạo hơi khựng lại.

“Biến dị thế nào?”

“Ngẫu nhiên.”

“Có thể tốt?”

“Có.”

“Có thể xấu?”

“Cũng có.”

“Có thể biến thành thứ vô dụng?”

“Có thể.”

Trần Hạo nhìn Sổ năng lực trước mặt, cảm giác mình vừa mất năm điểm để mở một sòng bạc.

Theo lời Hắc gia, điểm giáo dục không thể biến Hoàng cấp thành Huyền cấp, cũng không thay thế quá trình tu luyện. Kỹ năng sau khi biến dị vẫn giữ nguyên phẩm cấp, nhưng sẽ sinh ra một đặc tính vốn không có trong bản gốc.

Lần biến dị đầu tiên cần một điểm giáo dục, lần thứ hai cần mười điểm, lần thứ ba một trăm, còn lần thứ tư là một nghìn.

“Vì sao tăng nhiều như vậy?”

“Biến dị càng sâu càng trái với quy luật ban đầu.”

“Có thể biến tới mức nào?”

“Không biết.”

“Ngươi là hệ thống mà cũng không biết?”

“Ngẫu nhiên.”

Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng Tiểu Mãn:

“Công tử, nô tỳ nhặt được một cái túi!”

Trần Hạo bước ra, thấy nàng đang đứng cạnh miệng đường hầm thứ hai, trong tay cầm một túi vải màu xám. Túi hơi cũ, miệng buộc kín, bên trong có tiếng linh thạch va nhẹ vào nhau.

“Nhặt ở đâu?”

“Trong đống đất vừa đào lên.”

“Biết của ai không?”

Tiểu Mãn lắc đầu.

“Vậy sao lại cầm?”

“Nô tỳ sợ người khác lấy mất.”

Trần Hạo vốn định khen nàng, nhưng nhìn chiếc túi không rõ lai lịch trong tay, hắn chợt nhớ tới ba đời trước của mình. Tai họa trong tu tiên giới thường bắt đầu từ những thứ rất nhỏ; một ánh mắt, một câu nói, một món đồ không biết của ai.

“Sau này thấy đồ không rõ chủ nhân, đừng tùy tiện chạm vào.”

Tiểu Mãn ngơ ngác.

“Vì sao ạ?”

“Có thể có độc, có cấm chế, cũng có thể là thứ người khác cố ý để lại. Nhặt được không có nghĩa là của mình. Trước tiên phải hỏi người xung quanh, tìm người đánh rơi; nếu vẫn không tìm được thì báo quản sự.”

Tiểu Mãn nhìn chiếc túi trong tay, sắc mặt hơi thay đổi.

“Cái này có độc sao?”

“Ta không biết.”

Nàng lập tức đặt túi xuống đất, động tác nhẹ đến mức giống như đang đặt một quả trứng, sau đó lùi liền ba bước.

Hỏi một vòng mới biết chiếc túi thuộc về tam trưởng lão. Ông đi ngang qua sân từ sáng, không biết làm rơi lúc nào. Bên trong có hơn mười viên linh thạch hạ phẩm cùng một mảnh giấy ghi tên một tửu lâu trong trấn.

Tam trưởng lão nhận lại túi, vuốt râu:

“Làm tốt lắm. Chuyện hôm nay không cần báo với gia chủ.”

Tiểu Mãn nghiêm túc hỏi:

“Vì sao ạ?”

“Trẻ con không nên hỏi chuyện của trưởng bối.”

Nói xong, ông cầm túi đi rất nhanh.

Chiều hôm sau, Tiểu Mãn lại phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ cạnh cửa sau. Lần này nàng không đụng vào, chỉ dùng ba viên đá xếp thành một vòng quanh chiếc hộp, bảo đám gia nhân tránh xa rồi chạy đi gọi Trần Hạo.

Kiểm tra một hồi mới phát hiện đó chỉ là hộp phấn của một nha hoàn khác làm rơi. Khi chiếc hộp được trả lại cho chủ nhân, Hắc gia lên tiếng:

“Tiểu Mãn đã hiểu và chủ động áp dụng điều được dạy trong hoàn cảnh khác.”

“Điểm giáo dục: +1.”

Trần Hạo đứng im một lúc.

Tiểu Mãn thấy sắc mặt hắn kỳ lạ thì lo lắng hỏi:

“Công tử, chiếc hộp có vấn đề sao?”

“Không. Ngươi làm rất tốt.”

Nàng vui vẻ ôm chậu quần áo rời đi.

Trần Hạo nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng không khỏi cảm khái. Cùng một câu nói, Tiểu Mãn nghe một lần đã hiểu; nếu đổi thành Trần Vũ, nghe mười lần chưa chắc hiểu, thậm chí còn có thể nghĩ ra mười cách dùng chiếc hộp phục kích người khác.

“Hắc gia.”

“Ừ.”

“Dạy nàng đơn giản như vậy cũng được một điểm?”

“Không đơn giản.”

“Nàng chỉ không nhặt chiếc hộp.”

“Nàng nghe hiểu.”

“Thì sao?”

“Trong Trần gia, đây đã là học sinh ưu tú.”

Trần Hạo không thể phản bác.

Hắn trở về phòng, mở Sổ năng lực giáo viên. Một điểm vừa nhận được nằm lẻ loi phía trên, bên dưới là hai kỹ năng đều đang chờ biến dị.

Khinh Thân Bộ giúp hắn chạy nhanh hơn, rất phù hợp với ba đường hầm đang đào. Nhưng chạy chỉ có tác dụng sau khi đã bị phát hiện. Gặp Luyện Khí còn có thể so tốc độ, gặp Trúc Cơ người ta có thể ngự khí đuổi theo, còn gặp Kim Đan thì hắn chạy nhanh thêm một chút cũng chỉ khiến đối phương nhìn mục tiêu rõ hơn.

Phương pháp chạy trốn tốt nhất vẫn là không để người ta biết hắn từng ở đó.

“Cộng vào Liễm Tức Thuật.”

“Xác nhận tiêu hao một điểm giáo dục?”

“Xác nhận.”

Dấu cộng lóe lên.

Phương thức vận hành Liễm Tức Thuật không thay đổi quá nhiều, nhưng phần linh lực vốn phải thu hoàn toàn vào kinh mạch nay lại tản ra ngoài da thành một lớp rất mỏng, mang theo cảm giác kỳ lạ khó diễn tả.

Trên Sổ năng lực xuất hiện một dòng mới:

Liễm Tức Thuật — Hoàng cấp trung giai

Biến dị cấp một: Trư Tức

Trần Hạo nhìn hai chữ cuối.

“Trư tức?”

“Khi vận chuyển, khí tức con người của ngươi sẽ được che giấu và ngụy trang thành khí tức của lợn rừng.”

“Vì sao lại là lợn?”

“Ngẫu nhiên.”

“Có thể xuất hiện thứ khác không?”

“Hương hoa, cỏ cây, cá chết, bùn lầy, súc vật hoặc nhà xí.”

Trần Hạo im lặng một lát.

“Lợn cũng được.”

Ít nhất vẫn là vật sống.

Hắc gia nói tiếp:

“Liễm Tức Thuật Hoàng cấp trung giai bình thường chỉ che được trước tu sĩ cùng Luyện Khí kỳ hoặc thấp hơn. Trư Tức cấp một có thể qua mắt cảm ứng thông thường của tu sĩ Trúc Cơ. Nếu đối phương không chủ động kiểm tra kỹ, họ sẽ coi ngươi là một con lợn rừng.”

“Nhìn thẳng vào ta thì sao?”

“Thấy người.”

“Dùng thần thức quét?”

“Nếu chỉ quét sơ qua, thấy lợn.”

“Biến dị cấp hai?”

“Mười điểm. Có thể che giấu trước cảm ứng của Kim Đan.”

“Cấp ba?”

“Một trăm điểm. Người khác nhìn lướt qua cũng có khả năng cảm thấy ngươi giống lợn.”

“Cấp bốn?”

“Một nghìn điểm.”

“Thì sao?”

“Có thể đến lúc đó chính ngươi cũng không chắc mình là người.”

Trần Hạo đóng Sổ năng lực.

Cấp một đã đủ dùng.

Hắn vận chuyển Trư Tức, lặng lẽ nấp sau hòn giả sơn ngoài sân. Một lát sau, Trần Huy vừa luyện đao xong đi ngang qua, bước chân bỗng dừng lại. Thần thức của Trúc Cơ trung kỳ quét qua khu vực, lướt qua chỗ Trần Hạo đang ẩn nấp rồi quay lại thêm một lần.

Trần Hạo nín thở.

Trần Huy nhìn về phía giả sơn, hơi nhíu mày.

“Trong phủ có nuôi lợn rừng sao?”

Hắn đứng thêm một lát rồi mới rời đi.

Đợi bóng đại ca khuất hẳn, Trần Hạo mới bước ra, khóe miệng không nhịn được cong lên. Trúc Cơ trung kỳ thật sự đã bị qua mắt; chỉ riêng điểm này, năm điểm mở Sổ năng lực và một điểm biến dị đều không tính là phí.

Tiểu Mãn từ hành lang đi tới, vừa tới gần đã nhíu mũi.

“Công tử.”

“Ngươi phát hiện ta?”

“Dạ.”

“Bằng cách nào?”

“Nô tỳ nhìn thấy người bước ra.”

“Trước đó thì sao?”

“Nô tỳ tưởng sau giả sơn có lợn.”

Nói xong, nàng còn cúi xuống nhìn quanh, hình như muốn tìm thật.

Trần Hạo không giải thích. Một kỹ năng có thể khiến Trúc Cơ trung kỳ coi hắn thành lợn rừng, bị nha hoàn ngửi thấy một chút cũng không phải vấn đề lớn.

Đêm đó, hắn ngủ rất ngon.

Ba đường hầm đã đào được một nửa, Liễm Tức Thuật biến dị có thể qua mắt Trúc Cơ, Khinh Thân Bộ tuy chưa nhanh nhưng ít nhất không còn đâm vào thùng nước. Chiếc quần bơi polyme cũng vẫn nằm chắc trên người.

Cuộc đời cuối cùng dường như đã có thêm vài phần bảo đảm.

Sáng hôm sau, Trần Hạo vừa mở mắt, còn chưa kịp ngồi dậy thì Hắc gia đã lên tiếng:

“Chào buổi sáng.”

“Ừ.”

“Theo quỹ đạo nhân quả hiện tại, xác suất Trần gia bị diệt trong vòng bảy ngày tiếp theo: 100%.”


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...