Chương 9: Chết Là Hết
Sáng hôm sau, Trần Hạo tỉnh dậy trong tiếng gõ cửa.
Hắn không mở mắt ngay.
Sau ba kiếp chết oan và một ngày suýt kéo cả Trần gia đi đầu thai tập thể, hắn đã hình thành một thói quen rất tốt: trước khi tỉnh hẳn phải nghe xem bên ngoài có tiếng đao kiếm, tiếng người kêu cứu hay tiếng kim đan lão tổ chửi nhau không.
Không có.
Chỉ có ba tiếng gõ nhẹ, sau đó là giọng thiếu nữ nhỏ nhẹ truyền vào:
“Công tử, trời sáng rồi.”
Trần Hạo nằm thêm ba nhịp thở, xác nhận người ngoài cửa không mang sát khí mới lên tiếng:
“Vào đi.”
Cửa phòng được đẩy ra. Một nha hoàn mặc váy xanh nhạt bưng chậu nước bước vào, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tròn, hai mắt cũng tròn. Nàng tên Tiểu Mãn, là nha hoàn hầu hạ nguyên chủ từ nhỏ. Trong ký ức của thân thể này, nàng làm việc không nhanh lắm nhưng rất cẩn thận, tính tình thành thật, chưa từng gây ra chuyện gì lớn.
Điểm cuối cùng khiến Trần Hạo vô cùng hài lòng.
Ở Trần gia, một người sống hơn mười năm mà chưa gây ra chuyện lớn đã được xem là nhân tài hiếm có.
Tiểu Mãn đặt chậu nước lên giá gỗ, thấy hắn vẫn ngồi bất động trên giường thì nghiêng đầu:
“Công tử ngủ không ngon sao?”
“Khá ngon.”
“Vậy vì sao sắc mặt người lại khó coi?”
“Vì ta vừa nhớ ra mình đang ở Trần gia.”
Tiểu Mãn nghe không hiểu, nhưng vẫn gật đầu như thể đã hiểu. Nàng lấy khăn nhúng vào nước ấm, vắt khô rồi đưa cho hắn.
Trần Hạo nhận lấy, lau mặt. Trong lúc đó, Tiểu Mãn quỳ xuống cạnh giường, lấy giày đặt ngay ngắn dưới chân hắn.
Hắn cúi đầu nhìn.
Một chiếc trái.
Một chiếc phải.
Trần Hạo cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.
Ít nhất buổi sáng hôm nay đã có một việc đúng.
“Bên ngoài thế nào rồi?”
“Rất yên tĩnh ạ.”
Bàn tay đang lau mặt của Trần Hạo dừng lại.
Tiểu Mãn thấy vậy, vội bổ sung: “Lão tổ đang dưỡng thương. Gia chủ ở thư phòng. Đại thiếu gia luyện đao ngoài sân. Nhị thiếu gia cũng đang luyện.”
“Luyện gì?”
“Nô tỳ không biết. Nhị thiếu gia cầm một cây gậy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn phía sau. Hình như đang luyện cách chạy trốn.”
Trần Hạo chậm rãi hạ khăn xuống.
“Nhị ca tự nghĩ ra?”
“Dạ. Nhị thiếu gia còn nói đây là cẩu đạo mà công tử vừa lĩnh ngộ.”
Trần Hạo im lặng một lúc lâu.
Dù hiểu sai, ít nhất đã biết chạy.
Đây là tiến bộ.
Trong đầu, giọng Hắc gia vang lên:
“Không có phần thưởng.”
“Ta còn chưa hỏi.”
“Nhắc trước để ngươi khỏi thất vọng.”
Trần Hạo nghiến răng trong lòng: “Hắn đã biết chạy rồi, không tính được giáo dục sao?”
“Hắn vừa chạy vừa quay đầu khiêu khích người đuổi phía sau.”
“...”
“Còn nói chờ đối phương đuổi mệt sẽ quay lại đánh.”
Trần Hạo đưa tay day thái dương.
Đúng là Trần Vũ.
Học một chữ, tự bổ sung thêm chín chữ, cuối cùng ý nghĩa hoàn toàn trái ngược.
Tiểu Mãn giúp hắn mặc áo ngoài, thắt đai lưng. Nàng vòng dây tới lần thứ ba vẫn chưa dừng, Trần Hạo nhìn xuống:
“Sao thắt nhiều thế?”
“Nô tỳ nghe nói hôm qua công tử suýt bị người khác tụt quần, nên thắt chặt một chút.”
“Người bị tụt không phải ta.”
“Nhưng công tử là người tụt.”
“...”
Tiểu Mãn ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn có nguy cơ, thế là thắt thêm một vòng nữa.
Trần Hạo không ngăn.
Cẩn thận không bao giờ thừa.
Rời khỏi phòng, việc đầu tiên hắn làm không phải tới thỉnh an phụ thân, cũng không phải tới xem thương thế lão tổ. Hắn đứng giữa sân nhỏ, nhìn bức tường phía đông, rồi nhìn bức tường phía tây, sau đó đi một vòng quanh phòng để kiểm tra cửa sổ.
Tiểu Mãn theo phía sau, càng nhìn càng khó hiểu.
“Công tử tìm gì vậy?”
“Đường lui.”
“Chúng ta đang ở trong nhà mà.”
“Chính vì đang ở trong nhà nên mới phải tìm. Ba kiếp trước ta đều chết cùng người nhà.”
Tiểu Mãn đứng yên một lát, không biết nên an ủi thế nào. Cuối cùng nàng chỉ vào cửa sau:
“Sau bếp có một lỗ chó.”
Trần Hạo nhìn nàng.
“Có chui vừa không?”
“Chó chui vừa.”
“Ta hỏi ta.”
Tiểu Mãn dùng mắt đo từ đầu tới chân hắn, thành thật lắc đầu.
“Công tử hơi lớn.”
“Chiều nay tìm người đào rộng thêm.”
“Vậy chó đi đâu?”
“Bảo nó chui cửa chính.”
Tiểu Mãn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng công tử nói rất nghiêm túc, nàng chỉ có thể ghi nhớ.
Sau khi xác định được hai cửa, ba cửa sổ và một lỗ chó tương lai có thể dùng làm đường thoát thân, Trần Hạo mới đi ra sân trước.
Trần Huy đang luyện đao.
Khác với sự hưng phấn của đám người hôm qua, đại ca hôm nay rất yên tĩnh. Mỗi đao chém ra đều nặng và ổn, kình phong cuốn lá khô trên mặt đất thành một vòng tròn. Trần Hạo đứng xa nhìn một lúc, không tới gần. Tu vi của Trần Huy cao hơn hắn, đao lại không có mắt. Nếu chỉ vì muốn chào buổi sáng mà bị đao khí bổ chết thì oan quá.
Ở góc sân bên kia, Trần Vũ đang cầm một cây gậy gỗ, vừa chạy vừa ngoái đầu hét:
“Có bản lĩnh thì đuổi theo ta!”
Hai gia nhân đóng vai địch nhân chạy phía sau, nghe vậy càng đuổi hăng hơn.
Trần Vũ chạy được hai vòng thì vấp vào viên đá, cả người bay thẳng vào bụi hoa. Một lát sau, hắn bò ra, mặt dính đầy lá nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
“Tam đệ! Đệ tới đúng lúc. Ta đã hiểu cẩu đạo rồi!”
Trần Hạo quay đầu bỏ đi.
“Khoan đã!”
Trần Vũ chạy tới kéo tay hắn: “Đệ xem, gặp địch không đánh ngay, trước tiên dẫn chúng chạy vài vòng. Khi đối phương mệt, chúng ta quay lại phục kích. Có phải rất cẩu không?”
“Nhị ca.”
“Hả?”
“Nếu đối phương chạy nhanh hơn huynh thì sao?”
Trần Vũ ngây người.
“Nếu đối phương biết bay thì sao?”
Trần Vũ há miệng.
“Nếu đối phương vừa đuổi vừa dùng pháp thuật thì sao?”
Trần Vũ im lặng.
Trần Hạo vỗ vai hắn: “Cẩu đạo đầu tiên là không để đối phương phát hiện huynh. Nếu đã bị đuổi, nghĩa là huynh học chưa tới nơi.”
Trần Vũ đứng giữa sân rơi vào trầm tư.
Lần này hắn trầm tư khá lâu. Trần Hạo chờ một chút, trong đầu không có tiếng thông báo, biết ngay nhị ca còn chưa thật sự hiểu.
Quả nhiên, một lát sau Trần Vũ bừng tỉnh:
“Ta hiểu rồi. Lần sau phải đánh ngất người nhìn thấy mình trước!”
Trần Hạo đi thẳng.
Gia tộc này không thể dạy trong một ngày.
Cũng may hắn còn nhiều thời gian.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, giọng Hắc gia đột nhiên vang lên:
“Chưa chắc.”
Trần Hạo khựng bước.
“Hắc gia, ngươi nói gì?”
“Không có gì.”
Giọng Hắc gia vẫn lười biếng, nhưng câu trả lời nhanh quá. Nhanh như cố ý che đi thứ gì đó.
Trần Hạo nhíu mày, nhưng Trần Vũ đã đuổi theo hỏi tiếp nên hắn không truy vấn ngay.
Cả ngày hôm đó trôi qua yên bình đến mức khó tin.
Không ai tới cửa gây sự.
Không có thiên tài bị từ hôn xuất hiện trước cổng.
Không có thiếu nữ đi cùng nguyên anh lão quái bán kẹo hồ lô ngoài phố.
Vương gia cũng không kéo người sang đòi công bằng cho cái quần của Vương Hàn.
Buổi trưa, Trần Hạo ăn cơm trong viện của mình. Tiểu Mãn bưng lên bốn món, trong đó có một đĩa đùi gà chiên vàng. Hắn nhìn đĩa đùi gà rất lâu, cuối cùng bảo nàng đổi món khác.
Không phải hắn không thích ăn.
Chỉ là món này có nhân quả quá nặng.
Buổi chiều, hắn tới kho sách của gia tộc tìm vài quyển công pháp thân pháp. Không cần loại đánh người, chỉ cần loại chạy nhanh, giấu khí tức, thu liễm linh lực. Người trông kho nghe yêu cầu thì nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, cuối cùng tìm cho hắn một quyển “Liễm Tức Quyết” và một quyển “Khinh Thân Bộ” cấp thấp.
Công pháp rất bình thường.
Trần Hạo lại vô cùng hài lòng.
Bình thường mới tốt. Những thứ mở đầu đã có tên như “Nghịch Thiên”, “Đồ Thần”, “Cửu Chuyển” thường mang nhân quả lớn. Tu luyện chưa chắc đã mạnh, nhưng người tới cướp chắc chắn không ít.
Tới tối, hắn đóng cửa phòng, bảo Tiểu Mãn không cần hầu nữa.
Tiểu Mãn đặt bình trà bên giường, trước khi lui ra còn hỏi:
“Công tử, lỗ chó ngày mai đào rộng bao nhiêu?”
“Đủ cho ta chui.”
“Có cần đủ cho nô tỳ chui không?”
Trần Hạo nhìn nàng một cái.
“Đào rộng thêm.”
Tiểu Mãn cười, cúi đầu lui ra.
Cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn ánh nến lay động.
Trần Hạo cởi áo ngoài, ngồi xếp bằng trên giường. Bên trong lớp quần áo là chiếc quần bơi polyme hắn đổi từ cửa hàng hệ thống. Hình dáng kỳ quái, bó sát, mặc vào hơi mất mặt, nhưng ít nhất không sợ bị tụt.
Thể diện và tính mạng đặt cạnh nhau, hắn luôn chọn cái sau.
Trần Hạo nhìn bảng hệ thống lơ lửng trước mắt.
Bốn năm thọ nguyên.
Năm điểm giáo dục.
Một cửa hàng đầy quần bơi, dây nhảy, bịt tai và đủ loại vật phẩm không giống cơ duyên của người tu tiên.
Hắn nhìn một lúc lâu rồi hỏi:
“Hắc gia.”
“Ừ.”
“Vì sao phần thưởng chủ yếu là thọ nguyên?”
“Vì thọ nguyên quý.”
“Ta biết.”
Trần Hạo dựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn lên nóc màn. Ban ngày có người bên cạnh, hắn không nghĩ nhiều. Bây giờ căn phòng yên tĩnh, câu “chưa chắc” lúc sáng lại nổi lên trong đầu.
“Hắc gia, ba đời trước, mỗi lần tai họa đều xoay quanh ta.”
Hắc gia không đáp.
“Lãnh Hạo trêu nhầm người. Mộ Dung Hạo bị từ hôn, huynh trưởng vì ta mà tới Nạp Lan gia. Cẩu Hạo bị đại thiếu kéo vào tửu lâu, cuối cùng cả Tô gia bị liên lụy.”
Trần Hạo dừng một chút.
“Nhưng đời này khác.”
Ngọn nến bên cạnh khẽ rung.
“Ta vừa mở mắt chưa đầy một khắc, đại ca đã dẫn người tới Vương gia. Phụ thân, tam trưởng lão, lão tổ, không ai chờ ta gây chuyện. Ta còn chưa bước ra khỏi phòng, Trần gia đã đứng bên bờ diệt tộc.”
Hắc gia vẫn im lặng.
Lần này sự im lặng kéo dài hơn bình thường.
Trần Hạo chậm rãi ngồi thẳng dậy.
“Tại sao?”
Một lúc lâu sau, Hắc gia mới lên tiếng. Giọng hắn không còn vẻ lười biếng, cũng không mang theo ý mỉa mai quen thuộc.
“Ba đời trước, ngươi đều nằm ở điểm bắt đầu của tai họa. Ngươi chết, nhân quả liên quan đến ngươi cũng xem như có chỗ kết thúc.”
“Còn đời này?”
“Đời này, ngươi không phải mồi lửa.”
Trần Hạo nhíu mày.
Hắc gia nói tiếp:
“Cả Trần gia đều là mồi lửa. Một ánh mắt, một câu nói, một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới cũng có thể khiến bọn họ tự đốt mình. Ngươi không gây ra lửa.”
“Ngươi chỉ là người duy nhất nhìn thấy nó.”
Trần Hạo ngồi im.
Ngoài sân, không biết Trần Vũ đang nói chuyện gì mà bật cười rất lớn. Tiếng cười xuyên qua cửa sổ truyền vào, vô tư đến mức khiến căn phòng càng thêm yên tĩnh.
Một lúc sau, Trần Hạo hỏi:
“Nếu ta không dập được thì sao?”
“Trần gia sẽ cháy.”
“Nếu ta chết trước?”
“Không còn ai nhìn thấy lửa.”
“Vậy ta lại đầu thai?”
Hắc gia im lặng.
Trần Hạo chờ.
“Hắc gia?”
“Không.”
“Không gì?”
“Không có lần sau.”
Trần Hạo không hiểu ngay.
Hoặc hắn hiểu, nhưng đầu óc không chịu tiếp nhận. Hắn đã chết ba lần. Đau đớn, oan uổng, nhục nhã, nhưng sau mỗi lần mở mắt, hắn vẫn còn một thân phận khác, một cái tên khác, một cơ hội khác.
Chết rất đáng sợ.
Nhưng trong đầu hắn luôn có một tấm lưới. Rơi xuống thì đau, có thể đau đến mức muốn phát điên, nhưng chưa chắc đã là kết thúc.
Bây giờ Hắc gia nói tấm lưới ấy không còn.
“Ý ngươi là...” Trần Hạo nghe giọng mình hơi khô. “Nếu lần này ta chết?”
“Thì chết thật.”
“Không luân hồi?”
“Không.”
“Không đầu thai?”
“Không.”
“Không có Tạ Thế Hạo?”
Hắc gia im lặng một nhịp.
“Không có.”
Trần Hạo cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Không run.
Ít nhất ban đầu không run.
Một lát sau, hắn với tay lấy chén trà, nhưng ngón tay chạm vào thành chén hai lần mới cầm chắc được. Nước trà hơi sóng ra ngoài, rơi xuống chiếc quần bơi polyme.
Hắc gia nói:
“Không sao. Chống nước.”
Trần Hạo nhìn vệt nước đang trượt khỏi lớp vải, rất lâu sau mới bật ra một tiếng cười.
“Ta vừa biết đây là kiếp cuối, ngươi lại nhắc ta quần chống nước?”
“Thông tin chính xác thì nên nói.”
“Ngươi đúng là hệ thống giáo dục.”
“Cảm ơn.”
Nụ cười trên mặt Trần Hạo nhanh chóng nhạt đi.
“Vì sao?”
“Ba lần ngươi trở lại không phải chuyện đương nhiên. Chấp niệm của ba gia tộc đã kéo ngươi về ba lần. Đến đời này, thứ còn lại đều dùng để tạo ra ta và giữ linh hồn ngươi trong thân thể này.”
“Giữ?”
“Cũng có thể gọi là neo lại.”
“Neo đứt thì sao?”
“Thuyền chìm.”
Hắc gia dừng một chút rồi nói tiếp:
“Những người đã chết qua ba đời không cầu thiên đạo cho ngươi thần công, cũng không cầu ngươi trở thành đại năng.”
“Họ chỉ cầu ngươi sống.”
Trần Hạo ngẩng đầu.
“Sống thật sự. Một lần.”
Ngoài cửa sổ, tiếng Trần Vũ lại vang lên:
“Đại ca! Đệ hiểu rồi! Nếu chạy không thoát thì đào hố giả chết!”
Trần Hạo nhắm mắt.
Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng. Vừa nặng, vừa ấm, lại vừa muốn đi ra ngoài đánh nhị ca một trận.
Ba gia tộc đã chết cầu hắn sống.
Còn gia tộc hiện tại đang cố hết sức giúp hắn chết.
Đúng là nhân quả công bằng.
Hắn ngồi im thêm một lúc, sau đó đứng bật dậy, khoác áo ngoài rồi mở cửa.
Tiểu Mãn vẫn ngồi ở hành lang, đang cúi đầu vá một chiếc tất. Thấy hắn đi ra, nàng vội đứng dậy:
“Công tử cần gì ạ?”
“Ngày mai gọi thợ tới.”
“Đào rộng lỗ chó?”
“Không.”
Trần Hạo nhìn quanh viện, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.
“Đào ba đường hầm.”
Tiểu Mãn ngây người: “Ba đường?”
“Một đường để chạy. Hai đường giả để người khác đuổi nhầm.”
“Nhưng nếu người đào hầm biết đường thật thì sao?”
Trần Hạo khựng lại.
Tiểu Mãn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ công tử lại đứng im suy nghĩ thật.
Một lát sau, Trần Hạo gật đầu:
“Ngươi nói đúng.”
Hắn nhìn nha hoàn trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy nàng có tiềm chất rất lớn.
“Vậy chia ba nhóm thợ. Mỗi nhóm đào một đoạn, không cho họ gặp nhau.”
Tiểu Mãn nghiêm túc ghi nhớ.
“Đào xong thì sao?”
“Bịt mắt đưa ra ngoài.”
“Có cần diệt khẩu không?”
Trần Hạo quay sang nhìn nàng.
Tiểu Mãn vội xua tay: “Nô tỳ nghe nhị thiếu gia nói vậy.”
“Không được học nhị ca.”
“Dạ.”
Trần Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Không có lần sau.
Bốn chữ ấy vẫn nằm trong đầu, lạnh như một lưỡi dao. Nhưng không hiểu sao, sau khi quyết định đào ba đường hầm, hắn lại bình tĩnh hơn một chút.
Hắc gia lên tiếng:
“Ngươi tiếp nhận nhanh hơn ta nghĩ.”
“Ta chưa tiếp nhận.”
“Vậy ngươi đang làm gì?”
“Chuẩn bị.”
“Chuẩn bị gì?”
Trần Hạo kéo chặt đai lưng, xác nhận đủ năm vòng rồi mới đáp:
“Chuẩn bị sống.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.