Hệ Thống Giáo Dục Tiểu Học

Chương 8: Mông Trắng Lóe Lên - Lôi Đình Giáng Xuống

Đăng: 28/06/2026 00:00 2,525 từ 3 lượt đọc

Trần Hạo bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng. Ngoài sân, tiếng Trần Vũ vẫn còn đau tới mức thở không ra hơi, nhưng Trần Huy đã bắt đầu giảng giải cho đám gia nhân về "tầm quan trọng của việc chọn cột phù hợp với trình độ". Hắn không muốn nghe thêm.

Hắn đi tìm phụ thân.

Trần Vĩnh Niên đang ngồi trong thư phòng, bàn trà bày sẵn, trên tay cầm chén rượu. Trước mặt ông là tam trưởng lão đang ngồi đối diện, hai người vẫn đang bàn tán sôi nổi về "chiến thắng" buổi chiều. Mặt ông đỏ hồng, nửa vì rượu, nửa vì tự hào.

"Trưởng lão, ông thấy mặt Vương Chính Sơn lúc đó không? Đứng chết trân! Ha ha! Hắn không ngờ Trần gia ta lại có người tài như tam nhi!"

Tam trưởng lão gật gù: "Gia chủ, tam công tử quả nhiên thông minh. Nhưng lão phu nghĩ công lớn nhất vẫn là gia chủ. Nếu không phải gia chủ dẫn quân tới thì làm gì có cơ hội để tam công tử ra tay?"

"Ông nói đúng! Đúng! Ha ha!" Trần Vĩnh Niên cười lớn, vỗ bàn khiến chén rượu nhảy lên. "Thực ra lúc đó ta đã tính toán hết rồi. Ta biết Vương gia không dám làm lớn. Cho nên ta mới dẫn người tới. Chủ yếu là để dọa bọn họ."

Trần Hạo đứng ngoài cửa nghe, khóe miệng giật liên hồi. Tính toán? Ông tính toán cái khỉ gì? Ông xông lên chém người vì "ánh mắt không đứng đắn" nhìn tiểu muội, mà tiểu muội thì đang cầm đùi gà, mà "ánh mắt không đứng đắn" thực ra là nhìn cái đùi gà. Mà Vương gia có lão tổ kim đan hậu kỳ, Trần gia chỉ có kim đan trung kỳ. Tính toán chỗ nào?

Nhưng hắn không thể nói thẳng. Hắn đã hiểu quy luật: quang hoàn bại não khiến người trong gia tộc không thể tiếp nhận phê bình trực tiếp. Nói "phụ thân sai rồi" thì ông sẽ bùng lên. Nói "lúc đó rất nguy hiểm" thì ông sẽ bảo "Trần gia không sợ nguy hiểm." Phải vòng.

Hắn gõ cửa bước vào, cúi chào: "Phụ thân. Tam trưởng lão."

Trần Vĩnh Niên vẫy tay, giọng hào sảng: "Tam nhi! Vào đây! Uống rượu với phụ thân! Hôm nay ngươi làm tốt lắm!"

"Dạ. Con cảm ơn phụ thân."

Trần Hạo ngồi xuống, nhận chén rượu, nhấp một ngụm. Rồi hắn hỏi, giọng bình thường như đang trò chuyện:

"Phụ thân, con muốn hỏi một chuyện."

"Hỏi."

"Nếu hôm nay không phải Vương gia, mà là Lý gia thì sao?"

Trần Vĩnh Niên nhíu mày: "Lý gia? Lý gia cũng vậy! Ai dám xúc phạm Trần gia ta đều phải trả giá!"

"Vậy nếu là Chu gia? Chu gia có hai vị kim đan."

"Thì sao? Ta không sợ!"

"Con biết phụ thân không sợ." Trần Hạo gật đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Con hỏi khác đi. Nếu là Chu gia, phụ thân vẫn dẫn người tới?"

"Đương nhiên!"

"Dẫn bao nhiêu người?"

"Toàn bộ!"

"Toàn bộ nghĩa là bao nhiêu?"

Trần Vĩnh Niên há miệng, rồi ngậm lại. Hắn chưa bao giờ đếm.

Trần Hạo không thúc giục. Hắn rót thêm rượu cho phụ thân, chờ đợi.

Tam trưởng lão ngồi bên cạnh, vuốt râu, ánh mắt nhìn Trần Hạo có chút thay đổi. Không phải ánh mắt nhìn một đứa trẻ nữa. Hơi giống ánh mắt nhìn một người mà mình chưa hiểu hết.

Trần Hạo tiếp tục, giọng nhẹ như đang kể chuyện thời tiết: "Trần gia ta có khoảng bốn mươi người biết chiến đấu. Chu gia có hơn trăm, cộng thêm hai kim đan. Phụ thân, bốn mươi chọi trăm, kết quả thế nào?"

Trần Vĩnh Niên im lặng. Nhưng chỉ một giây sau, ông vỗ bàn: "Trần gia ta tuy ít nhưng tinh nhuệ!"

"Dạ. Vậy tinh nhuệ nhất nhà ta là ai?"

"Lão tổ! Kim đan trung kỳ!"

"Hôm nay lão tổ gặp Vương bà bà, kết quả thế nào ạ?"

Trần Vĩnh Niên khựng lại. Ông nhớ rõ: lão tổ bị đánh gãy trường thương, phun máu, rơi xuống đất thành hố. Nhưng cái nhớ ấy bị quang hoàn bại não lập tức đè xuống, thay bằng phiên bản đã được "chỉnh sửa":

"Lão tổ... chiến lược rút lui! Không phải thua! Là bảo toàn lực lượng!"

Trần Hạo nhìn phụ thân, thở dài trong lòng. Quang hoàn bại não còn có chức năng sửa ký ức. Hay thật. Hắn đổi hướng:

"Phụ thân, con không nói lão tổ thua. Con hỏi thế này: nếu Vương bà bà thật sự muốn giết lão tổ, lão tổ có sống không?"

Im lặng.

Lần này im lâu hơn. Trần Hạo thấy mặt phụ thân mình co giật nhẹ, như có hai thế lực trong đầu ông đang giằng co. Một bên là bản năng bảo vệ tự tôn, một bên là sự thật mà ông vừa tận mắt chứng kiến cách đây vài canh giờ.

Cuối cùng Trần Vĩnh Niên nói, giọng nhỏ hơn trước: "Khó sống."

Hai chữ ấy thoát ra như bị ép. Trần Hạo nhận ra đây là giới hạn của hôm nay. Ép thêm nữa thì quang hoàn bại não sẽ phản đòn, ông sẽ đập bàn, sẽ quát, sẽ quên luôn cuộc đối thoại này. Không được tham.

"Con hiểu." Hắn gật đầu. "Phụ thân, con chỉ muốn nói một chuyện nhỏ thôi."

"Nói."

"Hôm nay Vương gia không muốn làm lớn. Vương bá phụ là người tốt. Cho nên kết cục mới tốt đẹp." Hắn dừng lại, cân nhắc từng chữ. "Nhưng nếu lần sau gặp người không tốt thì sao?"

Trần Vĩnh Niên nhìn con trai mình. Trong đầu ông, cái gì đó đang cọ xát, như hai tảng đá mài vào nhau. Ông muốn nói "Trần gia không sợ!" nhưng câu "khó sống" vừa thoát ra khỏi miệng vẫn còn vương vất. Ông đưa tay lên xoa trán:

"Ta... ta biết rồi."

Trần Hạo gật đầu, không ép thêm. Hắn rót thêm rượu cho phụ thân, định đổi đề tài sang chuyện khác thì tam trưởng lão đột nhiên đặt chén trà xuống.

"Gia chủ, tam công tử nói có lý."

Trần Hạo quay sang nhìn tam trưởng lão, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Đây là lần đầu tiên có người trong gia tộc nói câu "có lý" với hắn mà không kèm theo ý định đánh lén hay tụt quần.

Tam trưởng lão vuốt râu, vẻ mặt trầm ngâm: "Quả thật, nếu gặp gia tộc mạnh hơn hẳn mà vẫn xông lên liều mạng, đó không phải dũng cảm."

Trần Hạo suýt rơi nước mắt. Có người hiểu. Cuối cùng cũng có người hiểu. Hắn đã chờ khoảnh khắc này suốt bốn kiếp. Hắn mở miệng định nói "Tam trưởng lão nói rất đúng" thì câu tiếp theo của lão thốt ra:

"Đó là ngu."

Trần Hạo mắt mở to. Lão vừa nói gì? Lão vừa dùng từ "ngu" để mô tả hành vi mà chính Trần gia đã làm trong ngày hôm nay sao? Hắn nhìn tam trưởng lão, trong lòng vui sướng vì nhận ra tam trưởng lão không hề “ngu” giống như những người khác.

Tam trưởng lão không nhận ra. Lão tiếp tục, giọng đầy tự tin:

"Cho nên lão phu nghĩ, chúng ta cần một kế hoạch."

Trần Hạo gật đầu. Kế hoạch. Tốt. Kế hoạch là tốt. Có kế hoạch nghĩa là không xông lên liều mạng. Có kế hoạch nghĩa là có suy nghĩ. Đây là tiến bộ vượt bậc.

"Kế hoạch gì ạ?" Hắn hỏi, giọng đầy hy vọng.

Tam trưởng lão vuốt râu, mắt sáng lên: "Kế hoạch đánh lén."

Hắn đứng hình. Hy vọng vừa nhen lên trong lòng Trần Hạo vỡ vụn như bong bóng.

"Đánh... lén ạ?"

"Đúng." Tam trưởng lão gật đầu, vẻ mặt của một quân sư đại tài. "Nếu đối phương mạnh hơn, chúng ta không thể đánh chính diện. Phải đánh lén. Lão phu đã nghĩ ra một kế hoạch bốn giai đoạn."

Trần Hạo muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Hắn nhìn Trần Vĩnh Niên, hy vọng phụ thân sẽ thấy cái logic kinh khủng này. Nhưng Trần Vĩnh Niên đang nhìn tam trưởng lão với ánh mắt chờ đợi.

"Giai đoạn một: thám thính." Tam trưởng lão giơ một ngón tay. "Phái người điều tra xem đối phương có bao nhiêu người, canh phòng thế nào, lúc nào sơ hở nhất. Lão phu đề xuất dùng trẻ con đi ăn xin trước cổng. Vừa tự nhiên vừa khó bị nghi ngờ."

Trần Vĩnh Niên gật gù: "Có lý. Trẻ con không ai đề phòng."

"Giai đoạn hai: mai phục." Tam trưởng lão giơ ngón thứ hai. "Chọn địa điểm thuận lợi, bố trí phục binh, chuẩn bị ám khí. Lão phu đề xuất dùng thêm phi tiêu tẩm độc. Mà độc thì phải là độc không chết người."

Trần Vĩnh Niên nhíu mày: "Không chết người? Vậy sao phải tẩm độc?"

"Độc không chết người mới là tinh túy của đánh lén, gia chủ." Tam trưởng lão vuốt râu, giọng đầy tự đắc. "Trúng độc thì ngứa. Ngứa thì gãi. Gãi thì mất tập trung. Mất tập trung thì không đánh được. Không đánh được thì ta thắng. Đó gọi là 'độc không giết người, nhưng giết ý chí chiến đấu'."

Trần Vĩnh Niên đập bàn: "Cao kiến! Thật sự cao kiến!"

Trần Hạo ngồi im, mặt không biểu cảm. Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy? Độc gây ngứa? Giết ý chí chiến đấu? Đây là chiến tranh gia tộc hay trò chơi trẻ con?

"Giai đoạn ba: đàm phán giả." Tam trưởng lão giơ ngón thứ ba, mắt lóe lên. "Phái một người ra đàm phán hòa bình. Trong lúc đối phương mải nghe đàm phán, ta đánh lén từ phía sau. Lão phu đề xuất để tam công tử làm người đàm phán, vì tam công tử có tài ăn nói."

Trần Vĩnh Niên gật gù: "Rất hợp lý. Tam nhi nói chuyện có lý có lẽ, đối phương sẽ tin."

Trần Hạo muốn phản đối, nhưng chưa kịp mở miệng thì tam trưởng lão đã giơ ngón thứ tư.

"Giai đoạn bốn: tổng tấn công." Giọng lão hạ xuống, đầy kịch tính. "Đây là giai đoạn quyết định. Kết hợp tất cả chiêu thức đã có. 'Bạch Đồn Nhất Thiểm' của tam công tử dùng để gây rối loạn. Phi tiêu tẩm độc ngứa dùng để làm suy yếu. Và cuối cùng..."

Lão ngừng lại, nhìn Trần Vĩnh Niên, rồi nhìn Trần Hạo, mắt sáng rực như vừa phát minh ra chân lý:

"Cuối cùng là 'Bạch Đồn Nhất Thiểm' phiên bản nâng cao."

Trần Hạo linh cảm có điềm chẳng lành: "Phiên bản nâng cao là gì ạ?"

"Tụt quần đối phương, sau đó phóng pháp khí vào... chỗ đó."

Trần Vĩnh Niên há miệng: "Phóng pháp khí vào chỗ đó? Chỗ nào?"

"Chỗ không có quần che, gia chủ."

Im lặng một giây.

Rồi Trần Vĩnh Niên bật cười, vỗ đùi đánh đét: "Ha ha ha! Tuyệt! Tuyệt! Đối phương đang bận kéo quần thì bị pháp khí đánh vào... chỗ đó! Không ai đỡ nổi! Không ai!"

Tam trưởng lão gật gù, vẻ mặt đầy tự hào: "Lão phu gọi chiêu này là 'Bạch Đồn Kinh Lôi'. Mông trắng lóe lên, lôi đình giáng xuống."

"Bạch Đồn Kinh Lôi! Hay! Tên hay!" Trần Vĩnh Niên quay sang Trần Hạo. "Tam nhi! Con phải học chiêu này! Đây là tuyệt học của Trần gia ta!"

Trần Hạo từ từ cúi mặt xuống. Hắn muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạch Đồn Kinh Lôi. Mông trắng lóe lên, lôi đình giáng xuống. Chiêu thức này mà truyền ra ngoài, Trần gia không cần lo bị diệt tộc nữa, vì toàn bộ tu tiên giới sẽ tự động tránh xa. Không phải vì sợ, mà vì xấu hổ thay.

Trần Vĩnh Niên còn đang phấn khích: "Tam trưởng lão, ông phải ghi lại kế hoạch này vào gia quy. Chương 'Chiến thuật đặc biệt', sau phần 'Bạch Đồn Nhất Thiểm'. Đặt tên là 'Tứ Giai Đoạn Bạch Đồn Chiến Pháp'."

"Đã ghi rồi, gia chủ." Tam trưởng lão rút ra một cuốn sổ nhỏ, trên bìa đề bốn chữ "Trần Gia Bí Thuật". "Lão phu đã chép xong từ lúc gia chủ phê duyệt giai đoạn hai."

"Tốt! Tốt! Có trưởng lão ở đây, Trần gia ta lo gì không hưng thịnh!"

Trần Hạo nhìn phụ thân, nhìn tam trưởng lão, nhìn cuốn "Trần Gia Bí Thuật" trên bàn. Hắn tự hỏi liệu có nên nói cho bọn họ biết rằng cái thứ bọn họ vừa phát minh ra nghe giống kế hoạch của một đám cướp hơn là một gia tộc tu tiên. Rồi hắn quyết định không nói, vì hắn biết câu trả lời sẽ là: "Đám cướp thì sao? Thắng là được!"

Hắc gia vang lên trong đầu, giọng khô khốc: "Nhiệm vụ giáo dục công dân: 'Dạy một người trưởng thành phân biệt giữa dũng cảm và liều mạng.' Tiến độ: 8%. Điểm giáo dục: +1. Tổng điểm: 5."

"Tám phần trăm." Trần Hạo lẩm bẩm.

"Ngươi đang nghĩ gì?"

"Ta đang nghĩ... có lẽ môn tiếp theo nên mở là 'Toán'. Để bọn họ biết đếm xem bốn mươi với một trăm cái nào lớn hơn."

"Ngươi lạc quan quá đấy. Với cái đà này, bọn họ sẽ dùng Toán để tính xem cần bao nhiêu phi tiêu tẩm độc ngứa cho một trăm người."

Trần Hạo không đáp. Hắn nhìn ra ngoài sân, nơi Trần Huy đã vẽ xong bản thiết kế quần chiến thuật phiên bản hai, đang trình bày cho đám gia nhân. Hắn nhìn Trần Vũ đang nằm trong phòng, miệng vẫn lẩm bẩm "ngày mai thử lại". Hắn nhìn phụ thân và tam trưởng lão đang hào hứng bàn về việc có nên thêm "giai đoạn năm: giả chết" vào kế hoạch hay không.

"Gia tộc này... thật sự hết cứu nổi."

Nhưng khóe miệng hắn cong lên. Hắn không hiểu vì sao. Có lẽ vì dù ngu, dù điên, dù vừa phát minh ra "Bạch Đồn Kinh Lôi", nhưng đám người này vẫn là gia tộc của hắn. Và ít nhất hôm nay, tất cả bọn họ đều còn sống.

Hắc gia lên tiếng, giọng trầm hơn thường lệ:

"Chào mừng đến với hệ thống giáo dục tiểu học. Năm học mới bắt đầu."

Trần Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đã lên cao, sao thưa thớt. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác mát lạnh của quần bơi polyme bên trong lớp quần ngoài, và tự hỏi ngày mai tam trưởng lão sẽ phát minh thêm giai đoạn mấy.

Dù là giai đoạn mấy, hắn cũng sẽ phải đối mặt. Bởi vì hắn là người bình thường duy nhất trong gia tộc này.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...