Hệ Thống Giáo Dục Tiểu Học

Chương 7: Bảo Vệ Háng Cấp Thần

Đăng: 24/06/2026 10:35 2,050 từ 4 lượt đọc

Trần Hạo nuốt nước bọt. Một lần xuyên không, ba lần đầu thai. Tổng cộng bốn kiếp làm người. Bốn kiếp hắn phải đóng khố. Khố vải thô. Cứng. Ráp. Cọ xát vào những chỗ không nên cọ xát. Mùa hè thì bí, mùa đông thì lạnh, mùa mưa thì ẩm ướt dính vào da như giẻ lau bảng. Chạy bộ thì khố tuột. Ngồi xổm thì khố xiết. Cưỡi ngựa thì khố cọ vào đùi non tới trầy da. Có những nỗi khổ mà không ai hiểu trừ khi đã trải qua.

Mà hắn đã trải qua bốn lần.

Kiếp đầu là Lãnh Hạo, nhị thế tổ Nhị Nguyên thành, áo gấm quần lụa, nhưng bên trong vẫn là khố vải buộc dây. Kiếp thứ hai là Mộ Dung Hạo, công tử gia tộc tu tiên, khố lụa đấy, nhưng lụa cũng là khố, vẫn cọ, vẫn xiết, vẫn tuột. Kiếp thứ ba là Cẩu Hạo, hạ nhân Tô gia, khố vải thô ráp tới mức mỗi lần cởi ra là thấy vết hằn đỏ trên da. Kiếp này, Trần Hạo, tam công tử Trần gia, khố cũng chỉ là vải bông, mềm hơn một chút nhưng vẫn là khố.

Bốn kiếp. Chưa một lần được mặc quần lót tử tế.

Hắn nhìn dòng "Quần bơi polyme - 5 điểm" trên bảng, rồi nhìn xuống háng mình, rồi lại nhìn lên bảng.

"Ta mua."

"Ngươi chắc chứ? 5 điểm không ít. Mua rồi không trả lại được."

"Ta nói ta mua."

Một tiếng "Ting" vang lên. Điểm số từ 9 nhảy xuống 4. Một gói hàng nhỏ rơi ra từ không trung, đáp xuống giường trước mặt Trần Hạo.

Hắn mở gói.

Bên trong là một chiếc quần màu đen, gấp gọn gàng. Hắn cầm lên. Vải mịn, mát tay, co giãn nhẹ khi hắn kéo thử. Không có mùi gì cả. Đường may chắc chắn, không thừa chỉ. Hắn lật qua lật lại, kiểm tra từng centimet. Không có chỗ nào ráp, không có chỗ nào có thể cọ vào da.

Hắn đứng dậy, cởi quần ngoài, tháo khố vải đang mặc ra. Cảm giác giải thoát khi cởi khố vải quen thuộc tới mức hắn không nghĩ gì nữa. Rồi hắn xỏ chân vào quần bơi, kéo lên.

Vừa vặn.

Hoàn hảo.

Không xiết. Không cọ. Không tuột. Chất vải ôm nhẹ lấy cơ thể như một bàn tay mềm mại, mát lạnh, lịch sự. Hắn đứng im một lúc, mắt nhắm lại, tận hưởng cảm giác mà bốn kiếp hắn chưa từng được biết tới.

"Hắc gia."

"Gì?"

"Cái này... là thật à?"

"Là thật."

"Không phải ảo giác?"

"Không. Quần thật. Polyme thật. Ngươi vừa trả 5 điểm thật."

Trần Hạo mở mắt ra. Hắn nhìn xuống. Hắn đi vài bước. Rồi vài bước nữa. Co giãn hoàn hảo. Thoáng mát. Không một tiếng cọ xát. Hắn ngồi xổm xuống, không xiết. Hắn nhảy lên, không tuột. Hắn xoạc chân, co giãn như chưa từng có giới hạn.

Khóe miệng hắn cong lên. Rồi cong thêm. Rồi nhe răng.

Hắn mặc quần ngoài vào, thắt dây lưng đàng hoàng. Bên ngoài nhìn vào không ai biết bên trong hắn đang mặc thứ gì. Nhưng hắn biết. Hắn biết rất rõ. Cảm giác mát lạnh và êm ái ấy như một bí mật nhỏ mà hắn vừa giấu được trước toàn bộ thế giới tu tiên khốn khổ này.

Hắn đi tới đi lui trong phòng, tận hưởng từng bước chân. Rồi hắn dừng lại trước cây cột gỗ giữa phòng. Cây cột to bằng bắp đùi, gỗ lim cứng, góc cạnh. Hắn nhìn cây cột, rồi nhìn xuống háng mình.

"Không, ngươi đừng làm vậy!" Hắc gia cảnh báo, giọng bỗng mất đi vẻ lười biếng.

Trần Hạo tiến lại gần cây cột. Hắn đưa tay sờ lên bề mặt gỗ. Cứng. Rất cứng.

Rồi hắn ôm cây cột, từ từ kéo người lên cách mặt đất một chút, hai chân kẹp lấy thân cột, và thả người trượt xuống kết hợp dập.

Háng đập thẳng vào cột gỗ.

CỘC.

Tiếng gỗ kêu đục. Trần Hạo treo lơ lửng trên cột, mắt nhắm nghiền, toàn thân căng cứng chờ cơn đau ập tới.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không đau.

Hắn mở mắt. Nhìn xuống. Háng hắn đang đè lên cạnh cột gỗ, toàn bộ trọng lượng dồn vào một điểm. Mà không đau. Thậm chí không có cảm giác gì ngoài sự tiếp xúc nhẹ nhàng, như ngồi lên đệm bông. Lực được phân tán đều, lớp polyme hấp thụ toàn bộ chấn động. Hắn cảm thấy an toàn. Lần đầu tiên trong bốn kiếp, hắn cảm thấy an toàn ở một bộ phận mà tạo hóa đã thiết kế ra với mục đích duy nhất là dễ bị tổn thương.

Trần Hạo trượt xuống đất, mắt sáng rực.

Rồi hắn ôm cột trèo lên lần nữa.

CỘC.

Không đau.

Lần thứ ba.

CỘC.

Vẫn không đau.

Trần Hạo ôm cây cột, mặt áp lên gỗ, cười toe toét như đứa trẻ vừa được quà. Bốn kiếp. Bốn kiếp hắn bị đánh, bị giết, bị ăn mòn, bị phế đan điền. Bốn kiếp không ai bảo vệ hắn. Mà giờ ít nhất có một chỗ trên người hắn là bất khả xâm phạm.

"Ha ha ha..."

Hắn cười, tiếng cười vang trong phòng, hai tay ôm cột, chân kẹp chặt, tư thế giống hệt con gấu trúc ôm cây tre. Mắt hắn long lanh.

"Hắc gia! Cái này đáng mười điểm! Không, hai mươi điểm!"

Hắc gia im lặng. Lần đầu tiên hắn không biết nên phản ứng thế nào.

Trần Hạo lại trượt xuống, lại trèo lên, lại dập háng vào cột. CỘC. CỘC. Mỗi lần đập là một lần xác nhận. Mỗi lần không đau là một lần hạnh phúc.

"Bốn kiếp mặc khố! Bốn kiếp!" Hắn vừa ôm cột vừa lẩm bẩm. "Lão tử không cần vô địch thiên hạ. Lão tử chỉ cần hạ bộ bất khả xâm phạm!"

"Ngươi có thể ngừng ôm cột được không?" Hắc gia hỏi, giọng lần đầu tiên mang theo chút gì đó giống như bất lực.

"Không!"

"Lý do?"

"Vì bốn kiếp. Bốn kiếp không ai bảo vệ nó. Giờ có quần bơi bảo vệ, không được phép không thử!"

"Ngươi đã thử nhiều lần rồi."

"Thử thêm!"

CỘC.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Trần Vũ đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm đùi gà, miệng còn đang nhai. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: tam đệ Trần Hạo đang ôm cây cột giữa phòng, hai chân kẹp chặt, mặt áp lên gỗ, cười toe toét với ánh mắt mê đắm, miệng lẩm bẩm "bốn kiếp... bốn kiếp..."

Trần Vũ đứng hình.

Miếng đùi gà trong miệng ngừng nhai.

Trần Hạo cũng đứng hình.

Hai anh em nhìn nhau.

Một giây im lặng kéo dài như một đời.

"Tam... đệ?"

"..."

"Đệ đang... làm gì với cây cột?"

Trần Hạo từ từ buông tay, trượt xuống đất, đứng thẳng người, vuốt lại quần áo. Hắn hắng giọng, cố gắng lấy lại phong độ:

"Tu luyện."

"Tu luyện?"

"Ừ."

"Ôm cột?"

"Đúng."

"Mà cười?"

"..."

Trần Vũ nhìn cây cột, rồi nhìn tam đệ, rồi lại nhìn cây cột. Trong đầu hắn, quang hoàn bại não bắt đầu xoay hết công suất. Cuối cùng hắn gật đầu, vẻ mặt vỡ lẽ:

"À! Ca hiểu rồi!"

Trần Hạo lạnh sống lưng: "Huynh hiểu gì?"

"Đây là bước hai của 'Bạch Đồn Nhất Thiểm' đúng không? Trước khi tụt quần đối phương, phải luyện ôm cột trước cho quen tay! Tam đệ quả nhiên chăm chỉ!"

"... Không phải."

Nhưng Trần Vũ đã không nghe. Mắt hắn sáng rực, giọng đầy khâm phục:

"Đợi đấy! Đại ca phải biết chuyện này! Tam đệ đang luyện công!"

"Nhị ca..."

"Tam đệ yên tâm! Ca sẽ không nói cho ai biết!"

Rồi hắn quay đầu chạy ra sân, giọng vang như chuông:

"ĐẠI CA! TAM ĐỆ ĐANG LUYỆN ÔM CỘT! RẤT CHĂM CHỈ! RẤT NGHIÊM TÚC!"

Trần Hạo đứng giữa phòng, nhìn cửa phòng mở toang, nghe tiếng Trần Vũ loan tin khắp sân. Hắn từ từ ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu.

Hắc gia lên tiếng: "Danh tiếng 'Trần gia tam công tử ôm cột luyện công' sẽ lan khắp Thanh Hà trấn trong vòng hai ngày. Ngươi có muốn đổi tên không?"

"Im."

"Điểm giáo dục không tăng, nhưng ta ghi nhận ngươi đã hoàn thành bài thực hành thể dục tự phát."

"IM."

Ngoài sân, Trần Vũ đã bắt đầu diễn giải: "Các ngươi thấy chưa? Tam đệ nói ôm cột là bước đầu tiên! Trước khi tụt quần phải ôm cột! Có cơ sở! Có lý luận!"

Trần Huy gật đầu nghiêm túc: "Có lý. Không ôm chặt thì làm sao tụt được? Nhị đệ, ngươi cũng nên luyện."

"Ôm cột nào?"

"Cột nhà ăn to nhất. Nhưng nên bắt đầu từ cột nhỏ rồi tăng dần."

Trần Hạo nằm úp mặt xuống giường, không muốn nghe thêm nữa.

Nửa khắc sau.

Ngoài sân, sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Trần Hạo bước ra khỏi phòng thì thấy Trần Vũ đang ôm cây cột nhà bếp, hai chân kẹp chặt, mặt đỏ bừng, nghiến răng trèo lên. Trần Huy đứng bên cạnh, tay chắp sau lưng, gật gù chỉ đạo:

"Cao hơn. Phải ôm ở vị trí ngang ngực."

"Tay ca ngắn! Ôm không tới!"

"Tập cho tay dài ra."

Trần Vũ cắn răng trèo thêm một đoạn, rồi theo đúng những gì hắn đã thấy tam đệ làm, thả người trượt xuống.

Háng đập thẳng vào cột.

CỘC.

Tiếng gỗ kêu đanh.

Kèm theo một tiếng hét xé trời:

"Á À À À À!"

Trần Vũ buông tay, rơi xuống đất, hai tay ôm háng cuộn tròn như tôm luộc. Mặt hắn từ đỏ chuyển trắng, từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển tím. Hắn lăn qua lăn lại trên nền đất, miệng không phát ra tiếng nào nữa, đau đến mức quên cả la.

Trần Huy chạy tới: "Nhị đệ! Sao rồi?!"

Trần Vũ nằm co quắp, mắt trợn ngược, khóe miệng giật giật, cố rặn ra một câu:

"Cột... cứng... hơn... ta tưởng..."

Trần Huy quay sang nhìn cây cột, rồi nhìn Trần Vũ, rồi nhìn cây cột, ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Lạ. Tam đệ trượt mấy lần liền mà không sao."

"..."

"Chứng tỏ tam đệ luyện tới cảnh giới cao hơn rồi."

Trần Vũ nằm dưới đất, nước mắt chảy dài, nhưng nghe xong câu đó thì gật đầu, vẫn gật được dù đang đau đến mức không thở nổi:

"Tam... đệ... thần... nhân..."

Trần Huy nghiêm túc gật đầu. Hắn quay sang đám gia nhân đang đứng xung quanh, giọng trịnh trọng:

"Ghi nhớ. Chiêu này tam đệ luyện được nhưng chúng ta chưa đủ trình độ. Không ai được tự ý thử khi chưa có sự chỉ dạy của tam đệ. Đây là mệnh lệnh."

Đám gia nhân đồng thanh: "Dạ!"

Có mấy tên lặng lẽ bỏ tay khỏi cây cột mà bọn họ đang chuẩn bị ôm.

Trần Hạo đứng ở ngưỡng cửa, nhìn nhị ca nằm co quắp dưới đất, nhìn đại ca đang ban bố lệnh cấm, nhìn đám gia nhân đang kính cẩn cúi đầu.

Hắn từ từ quay vào phòng, đóng cửa lại.

Trong đầu hắn, Hắc gia lên tiếng:

"Danh tiếng 'Trần gia tam công tử thần công hộ thể, ôm cột không đau' sẽ lan khắp Thanh Hà trấn trong vòng ba ngày."

"..."

"Và nhị ca ngươi sẽ tự nguyện trở thành đệ tử đầu tiên."

"Đệ tử cái gì?"

"Đệ tử 'Ôm Trụ Công'. Tên do nhị ca ngươi tự đặt. Khoảng hai khắc sau."

Trần Hạo đi vào nhà, nằm úp mặt xuống giường.

Bên ngoài, giọng Trần Vũ đã hồi phục đôi chút, vang lên yếu ớt nhưng đầy quyết tâm:

"Đại ca... ngày mai ca sẽ thử lại."

"Không được. Ta vừa ra lệnh cấm."

"Thì đại ca cấm gia nhân. Không cấm huynh đệ."

Im lặng một lúc.

"... Có lý."

Trần Hạo ôm gối, nhìn trần nhà, lẩm bẩm:

"Gia tộc này... thật sự hết cứu nổi."

Nhưng khóe miệng hắn cong lên.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...