Hệ Thống Giáo Dục Tiểu Học

Chương 6: Hệ Thống

Đăng: 23/06/2026 11:30 1,801 từ 3 lượt đọc

Tiệc đùi gà Trần gia tối hôm đó chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử gia tộc.

Hai mươi cân đùi gà chiên vàng ruộm xếp trên bàn dài. Trần Vũ đang đứng giữa sân, tay chân múa may, diễn lại toàn bộ sự kiện trước cổng Vương gia cho đám gia nhân xem lần thứ tư. Mỗi lần kể, chi tiết lại thêm phần hoành tráng. Đến phiên bản thứ tư thì Trần Hạo đã trở thành kẻ "một tay cởi quần địch nhân, một tay cứu cả gia tộc."

Trần Huy ngồi cạnh, thỉnh thoảng bổ sung:

"Không chính xác. Tam đệ dùng hai tay."

"Hai tay?"

"Ừ. Một tay nắm cạp, một tay giật. Kỹ thuật rất chuẩn."

Tam trưởng lão vuốt râu gật gù:

"Lực đạo cũng tốt. Một nhịp. Dứt khoát. Không do dự. Có tố chất."

"Tố chất gì ạ?"

"Tố chất đáng truyền thụ."

"Ý tam trưởng lão là... truyền thụ chiến thuật tụt quần?"

Tam trưởng lão đặt chén trà xuống, giọng trầm trọng:

"Huynh trưởng, có những chiêu thức không cần tên, nhưng cần được lưu lại cho hậu thế. Ta nghĩ nên ghi vào gia quy."

Trần Huy im lặng một lát, rồi gật đầu:

"Nên ghi. Chương mấy?"

"Chương 'Chiến thuật đặc biệt'. Xếp sau phần kiếm pháp, trước phần trận pháp."

Trần Vũ giơ tay: "Cho đệ đặt tên! 'Trần Gia Thoát Y Thần Chưởng'!"

Trần Huy nhíu mày: "Hơi dài."

"Vậy 'Thoát Khố Quyền'?"

"Nghe hơi thô."

"'Bạch Đồn Nhất Thiểm'?"

Trần Huy suy ngẫm: "'Bạch Đồn Nhất Thiểm'... mông trắng loé một cái. Được đấy. Có ý cảnh."

Hai huynh đệ gật gù tâm đắc.

Trong phòng Trần Hạo, cửa đóng kín.

Tiếng cười nói từ ngoài sân vọng vào, Trần Vũ đang kể lại chiến tích trước cổng Vương gia cho đám gia nhân, phiên bản thứ năm, kèm theo tiếng vỗ tay và tiếng hô "Bạch Đồn Nhất Thiểm". Trần Hạo ngồi trên giường, mặt không có biểu cảm gì. Hắn vừa mở "giao diện" hệ thống lần đầu tiên.

Nói "giao diện" cho oai chứ thực ra chỉ là một bảng chữ lơ lửng trước mắt, đơn giản đến mức thô sơ. Không khung vàng, không hiệu ứng ánh sáng, không tiếng nhạc nền hùng tráng. Chỉ có chữ đen trên nền trắng, font chữ giống kiểu viết tay của đứa trẻ lớp ba.

[Ký chủ: Trần Hạo
Tuổi: 23
Linh căn: Song linh căn trung phẩm (Hỏa - Mộc)
Ngộ tính: Dưới trung bình (tương đương học sinh tiểu học)
Hệ thống: Giáo dục tiểu học (cấp Vỡ lòng)
Tổng điểm giáo dục: 9
Thọ nguyên tích lũy: +4 năm]

Trần Hạo nhìn chằm chằm vào dòng "Ngộ tính". Mặt hắn từ từ đen lại.

"Ngộ tính dưới trung bình?"

"Đúng."

"Tương đương học sinh tiểu học?"

"Đúng."

"Ta đã sống bốn kiếp. Một lần xuyên không, ba lần đầu thai. Ngươi bảo ngộ tính của ta bằng học sinh tiểu học?"

Hắc gia im lặng một lát, rồi đáp với giọng thản nhiên đến mức đáng ghét: "Hệ thống chỉ đánh giá dựa trên biểu hiện thực tế. Ngươi mất ba kiếp mới nhận ra gia tộc mình có vấn đề. Học sinh tiểu học bình thường nhận ra nhanh hơn."

Trần Hạo há miệng định cãi, rồi ngậm lại. Hắn không cãi được. Hắn chuyển sang nhìn dòng tiếp theo. Song linh căn Hỏa Mộc. Trung phẩm. Không phải thiên tài, nhưng cũng không phải phế vật. Tạm được.

Rồi hắn nhìn dòng cuối cùng. Thọ nguyên tích lũy +4 năm. Mắt hắn nheo lại.

"Bốn năm thọ nguyên này từ đâu ra?"

Hắc gia lười biếng liệt kê, giọng như đang đọc báo cáo thu chi: "Nhiệm vụ tân thủ 'Dạy một người trưởng thành hiểu rằng xin lỗi tốt hơn chém người': +1 năm. Đối tượng hoàn thành: Trần Vũ. Nhiệm vụ ẩn 'Giải quyết sự kiện cấp độ diệt tộc lần một': +2 năm. Nhiệm vụ ẩn 'Giải quyết mâu thuẫn gia tộc không dùng bạo lực': +1 năm. Tổng cộng: 4 năm. Chi tiết hơn không?"

"... Thôi. Vậy là đủ."

Trần Hạo nhìn con số 4 năm thọ nguyên, rồi nhìn con số 9 điểm giáo dục. Hắn không biết nên vui hay buồn. Bốn năm thọ nguyên, nghe thì nhiều, nhưng với một luyện khí tầng ba thì cũng chỉ là kéo dài thêm một chút thời gian trước khi bị ai đó giết chết. Còn chín điểm giáo dục, nghe thì ít, nhưng ít ra cũng mua được cái gì đó trong shop.

Rồi hắn hỏi tiếp, giọng tò mò: "Thọ nguyên này, tích đủ thì sao?"

"Thì ngươi sống lâu hơn."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ngươi coi thường thọ nguyên?" Giọng Hắc gia bỗng có chút nghiêm túc hiếm thấy. "Trong tu tiên giới, linh thạch có thể kiếm, công pháp có thể học, pháp bảo có thể cướp. Nhưng thọ nguyên thì không ai ban cho được. Ngay cả thiên tài cũng phải chiến đấu với thời gian. Còn ngươi chỉ cần dạy người khác biết cư xử."

Trần Hạo ngẩn ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Trong tiên giới, tu sĩ có thể phá vỡ núi, có thể bay trên trời, nhưng tuổi thọ vẫn là giới hạn cuối cùng. Kim đan kỳ sống được vài trăm năm, nguyên anh sống thêm vài trăm nữa. Nhưng rồi cũng chết. Mà hắn thì chỉ cần dạy xong một bài giáo dục công dân là được cộng thêm tuổi thọ.

"Ngươi đang nói ta có thể sống lâu hơn cả nguyên anh nếu dạy đủ nhiều?"

"Về lý thuyết thì đúng."

"Mà không cần tu luyện?"

"Ngươi vẫn là luyện khí tầng ba. Nhưng là luyện khí tầng ba sống vài ngàn năm."

"..."

"Sống vài ngàn năm với sức chiến đấu của luyện khí tầng ba."

"... Nghe như một hình phạt."

"Tùy góc nhìn."

Trần Hạo nhìn lướt xuống.

[ Các môn học đã mở:

— Giáo dục công dân (đã mở)

— Toán (chưa mở, cần 10 điểm)

— Tự nhiên & Xã hội (chưa mở, cần 15 điểm)

— Thể dục (đã mở)

— Âm nhạc (chưa mở, cần 20 điểm)

— Mỹ thuật (chưa mở, cần 20 điểm) ]


"Được rồi. Giải thích từng môn đi."

Hắc gia lười biếng liệt kê:

"Giáo dục công dân: dạy tu sĩ cách cư xử như người bình thường. Kiềm chế cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn không dùng bạo lực, tôn trọng sự sống của người khác. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ tặng điểm và thọ nguyên."

"Toán: dạy tu sĩ đếm. Cộng trừ nhân chia, ước lượng tỷ lệ, phân biệt nhiều và ít, lớn và nhỏ. Ngươi sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ không phân biệt được 'mười người' và 'một trăm người'. Hay ngươi dạy cho nguyên anh đại năng thuộc bảng cửu chương thì coi như là đạt được thành tựu cao rồi."

"Tự nhiên & Xã hội: dạy tu sĩ quan sát xung quanh trước khi hành động. Ai mạnh ai yếu, vùng nào nguy hiểm, thiếu nữ bán kẹo hồ lô có thể là đạo lữ của nguyên anh. Kẻ nào nguy hiểm thực sự, giả heo ăn thịt hổ, đại loại như vậy…"

Trần Hạo giật mình ở câu cuối. Kiếp đầu tiên của hắn chết chính xác vì lý do đó.

Hắc gia tiếp tục:

"Thể dục: rèn luyện thể chất cơ bản. Phần thưởng là trang bị bảo hộ. Lý do: học sinh phải được bảo vệ an toàn khi tham gia hoạt động thể chất."

"Âm nhạc và Mỹ thuật chưa mở nên chưa giải thích. Nhưng ta có thể tiết lộ một chút: vẽ hình tròn đúng cách khó hơn ngươi tưởng."

Trần Hạo gãi cằm. Nếu bỏ qua cái tên "tiểu học" đầy sỉ nhục thì hệ thống này thực ra... có logic? Giáo dục công dân giải quyết vấn đề cốt lõi nhất của hắn: gia tộc ngu. Toán giải quyết vấn đề thứ hai: gia tộc không biết đếm quân, xông lên liều mạng mà không tính nổi mình đang yếu hơn bao nhiêu lần. Tự nhiên & Xã hội ngăn chặn cảnh chọc nhầm nguyên anh. Thể dục cho trang bị bảo hộ.

Chỉ có điều...

"Ngươi bảo ta phải dạy tu sĩ?"

"Đúng."

"Luyện khí tầng ba dạy trúc cơ?"

"Đúng."

"Luyện khí tầng ba dạy kim đan?"

"Nếu cần."

"Luyện khí tầng ba dạy nguyên anh?"

"Cũng có thể."

"Ngươi có bệnh không?"

"Ngươi đã hỏi câu này rồi. Đáp án vẫn là không. Hệ thống chỉ yêu cầu ngươi dạy. Không yêu cầu đối phương phải nghe."

"Thế lỡ đối phương giết ta trước khi ta mở miệng thì sao?"

"Thì đối phương trượt môn giáo dục công dân."

"Rồi ta chết."

"Đúng. Nhưng đối phương bị trừ điểm."

"Trừ điểm của ai?"

"Của bọn họ."

"Bọn họ có điểm đâu mà trừ?"

Hắc gia im lặng một lúc: "Câu hỏi hay. Ta chưa nghĩ tới."

Trần Hạo đưa tay day thái dương. Hắn bắt đầu nghi ngờ hệ thống này không phải được "thiết kế" mà là được "chắp vá." Ba đời tổ tiên kiện cáo, thiên đạo bị phiền quá nên quẳng đại một thứ gì đó xuống cho xong. Nhưng dù sao thì nó vẫn tốt hơn không có gì.

Trần Hạo ngồi im rất lâu, tiêu hóa thông tin. Bên ngoài, Trần Vũ đang hô "Bạch Đồn Nhất Thiểm!" lần thứ chín, kèm theo tiếng reo hò.

Phần dưới cùng của danh sách:

[ Shop — Giáo dục thể chất:

— Quần bơi polyme (5đ)

— Bịt tai cao su (5đ)

— Giày vải trắng (8đ)

— Dây nhảy (6đ)

— Còi thể dục (10đ) ]

Trần Hạo nhìn danh sách shop.

"Ngươi chắc đây là hệ thống vô địch?"

"Chắc."

"Vô địch mà bán dây nhảy?"

"Dây nhảy rèn luyện thể lực. Hoàn toàn hợp lý."

"Còn còi thể dục?"

"Dụng cụ hỗ trợ giảng dạy. Giáo viên cần có còi."

"Ta không phải giáo viên!"

"Chưa phải. Nhưng sẽ phải."

Trần Hạo im lặng. Hắn lướt mắt qua danh sách một lần nữa, rồi dừng lại ở dòng đầu tiên. Quần bơi polyme. 5 điểm. Mắt hắn nheo lại.

"Quần bơi polyme... là quần gì?"

"Quần bơi. Chất liệu polyme. Dùng trong môn bơi lội. Co giãn, thoáng khí, nhanh khô, bảo vệ an toàn cho học sinh trong mọi hoạt động thể chất."

Trần Hạo im lặng thêm một lúc. Rồi hắn hỏi, giọng trầm xuống:

"Nó... có thay được khố không?"

"Có."

"Mặc bên trong?"

"Đúng. Hoặc ngươi biến thái thích mặc bên ngoài quần dài"

"Thoải mái không?"

"Đảm bảo tiêu chuẩn."

"Tiêu chuẩn của ai?"

"Của chương trình."

"Chương trình nào?"

"Chương trình giáo dục."

"..."


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...