Hệ Thống Khai Linh

Chương 5: Cội Nguồn Thức Tỉnh Và Ngọn Gió Đầu Tiên 5

Đăng: 14/08/2026 06:50 4,140 từ 1 lượt đọc

Luồng sát khí ngút trời ấy tựa như một lưỡi đao vô hình rạch rách màn đêm lạnh giá, quét qua những tán lá rậm rạp rồi ép thẳng tới bờ suối đá nơi ba bóng hình đang tĩnh lặng.

Trong cõi u minh của thần thức rộng lớn, Trần Bình An lập tức bắt trọn lấy hình ảnh ba vệt sáng linh lực đang lao vun vút qua thung lũng sâu thẳm. Tốc độ di chuyển của bọn chúng nhanh hơn hẳn hai kẻ truy sát hôm trước, bước chân giẫm lên cành lá khô tạo thành những tiếng gió rít nhè nhẹ nhưng dứt khoát, mang theo áp lực đè nặng lên vạn vật xung quanh.

"Có kẻ địch mạnh đang tới gần, hướng lối mòn ngũ dặm ngoại. Mau áp chế khí tức!" Giọng nói trầm ổn nhưng nghiêm nghị của Trần Bình An vang lên trực tiếp trong thần hồn của hai vị hộ vệ.

Nhận được mệnh lệnh, Chim Ưng đang trong quá trình luyện hóa linh khí hộ thể lập tức mở bừng mắt. Đôi mắt vàng kim của nó co rụt lại thành một đường chỉ mảnh đầy sát khí, lông vũ toàn thân dựng đứng lên như những lưỡi dao nhỏ. Kế bên, Bạch Xà cũng ngẩng cao chiếc đầu nhỏ kiêu hãnh, chiếc lưỡi đỏ lòm phóng ra liên tục để thăm dò không khí ẩm ướt, thân thể dài mấy trượng siết chặt quanh tảng đá cuội xám xịt.

Lúc này, linh lực trong cơ thể hai linh thú đang cuộn trào dữ dội như sóng triều vỗ bờ, vách ngăn của Luyện Khí tầng hai đã xuất hiện những vết rạn nứt lớn. Chỉ cần tiếp tục hấp thụ linh vụ lam sắc thêm một chút, chúng sẽ lập tức đột phá cảnh giới. Dẫu vậy, dao động linh lực mạnh mẽ tỏa ra khi đột phá chắc chắn sẽ biến thành một ngọn hải đăng chỉ đường rõ ràng cho kẻ địch đang săn lùng ở cự ly gần.

Để cưỡng ép đảo ngược dòng linh khí đang cuộn trào cuồng bạo trong kinh mạch là một quá trình vô cùng đau đớn. Thân hình khổng lồ của Bạch Xà khẽ run lên bần bật, những thớ cơ siết chặt đến mức phát ra tiếng xương khớp kêu răng rắc. Từng dòng linh lực cuồn cuộn va đập vào vách ngăn kinh mạch như những lưỡi dao sắc lẹm cào xé da thịt từ bên trong. Lớp da non đang hình thành dưới kẽ vảy trắng muốt co rút lại một cách gượng ép, khiến những vệt máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ một góc vảy. Cơn đau thấu xương tủy khiến đôi mắt màu lục bảo của nó vằn lên những tia máu đỏ, nhưng nó không hề phát ra một tiếng động nào. Nó lặng lẽ trượt đi trên mặt đá ẩm ướt, chìm xuống làn nước suối lạnh ngắt, ẩn mình dưới một kẽ đá lớn phủ đầy rêu xanh, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng quan sát bờ suối qua làn nước trong suốt.

Ở phía trên cao, Chim Ưng khép chặt đôi cánh rộng, ánh sáng vàng kim trên lông vũ lập tức tắt ngấm. Nó phải dùng ý chí cực đại để đè nén dòng máu đang sôi sục trong lồng ngực. Linh lực dồn ứ lại nơi huyết quản khiến từng chiếc lông vũ rung lên bần bật, đau đớn như bị hàng ngàn cây kim châm chọc. Nó nhún người nhảy lên một cành mộc già treo đầy dây leo mục nát, cơ thể hòa làm một với bóng tối của tán lá rậm rạp phía trên suối đá. Từng hơi thở của nó được điều hòa đến mức tối đa, đồng điệu với tiếng gió rì rào của rừng già, không để lộ một chút dao động sinh mệnh nào.

Trần Bình An nhanh chóng thu hồi toàn bộ linh vụ xanh lam đang tỏa ra xung quanh thân cây của mình. Hắn điều động một lượng sương mù xám xịt tự nhiên của rừng già để che mắt những kẻ xâm nhập. Hệ thống rễ cây khổng lồ dưới lòng đất ẩn hiện luồng sức mạnh ngầm cuộn trào, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Hắn thu mình lại, ngụy trang thành một gốc cây non bình thường giữa rừng sâu hoang dã, không để lộ dao động sinh mệnh dị thường nào.

Bầu không khí bên bờ suối trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách qua các khe đá và tiếng gió đêm thổi qua kẽ lá xào xạc.

Chưa đầy mười khoảnh khắc sau, vạt bụi gai ven lối mòn bị một thanh kiếm bén ngót gạt ra. Ba bóng người vận trường bào màu xám tro, ngực thêu hình một thanh kiếm gãy màu bạc, lặng lẽ bước vào bãi đá cuội ven suối.

Kẻ đi đầu là một trung niên nam tử có chòm râu dê dài, ánh mắt đảo quanh vô cùng cảnh giác. Hai kẻ đi sau có vẻ trẻ tuổi hơn, tay lăm lăm cầm kiếm dài, khí tức quanh thân dao động ở mức Luyện Khí tầng năm. Kẻ dẫn đầu có tu vi mạnh nhất, đã chạm tới Luyện Khí tầng sáu. Dưới chân bọn họ, những viên đá cuội nhỏ bị giẫm lên phát ra tiếng lạo xạo khô khốc, phá vỡ sự yên bình vốn có của khu rừng.

"Sát khí ở đây thật đậm." Tên tu sĩ trẻ bên trái nhíu mày, mũi khẽ hít hà vào không khí ẩm ướt đầy mùi rêu phong. "Mùi máu này... không phải của Diệp Huyền. Là của một con dã thú cấp thấp."

Gã trung niên râu dê tiến đến bên bãi đá, cúi người quẹt ngón tay vào vệt máu đã đông cứng trên mặt đá cuội, đưa lên mũi ngửi rồi lạnh lùng nói: "Là máu của cự hổ. Vết thương do vuốt sắc xé rách, xương sọ bị đập nát hoàn toàn. Nơi này có yêu thú hoạt động, hơn nữa thực lực không hề yếu. Các ngươi nhìn kỹ xem, vết cào này sâu tới ba tấc trên đá cứng, lực đạo này ít nhất cũng phải là yêu thú tương đương Luyện Khí tầng ba trở lên."

Gã đứng thẳng dậy, ánh mắt dừng lại ở khoảng không gian phía trước gốc cây non của Trần Bình An. Dù linh vụ đã được thu hồi, nhưng nồng độ linh khí sót lại trong không khí vẫn cao hơn hẳn những nơi khác trong rừng già hoang vu này.

"Linh khí ở đây rất dị thường." Tên tu sĩ trẻ thứ hai mắt sáng lên, giọng nói lộ rõ phần tham lam. "Sư huynh, liệu có phải nơi này có linh dược ngàn năm đang sinh trưởng? Hoặc là yêu thú đang canh giữ bảo vật gì đó? Nhìn làn sương lam sắc chưa tan hết kia xem, nồng độ linh khí này gấp mấy lần linh mạch ngoại vi của tông môn chúng ta."

"Chớ có khinh suất." Gã râu dê trầm giọng cảnh cáo, tay nắm chặt chuôi kiếm. "Chúng ta đuổi theo dấu vết của Diệp Huyền đến đây thì mất dấu. Hắn bị thương nặng, không thể chạy xa như vậy mà không để lại dấu chân. Nơi này nằm sâu trong rừng già, bình thường rất ít dã thú dám bén mảng. Việc cự hổ bị giết chứng tỏ con yêu thú ở đây rất khó đối phó. Có khi chính Diệp Huyền đã làm mồi cho yêu thú ở đây rồi."

Tên tu sĩ trẻ bên trái hừ lạnh một tiếng đầy ngạo mạn: "Sư huynh quá cẩn thận rồi. Chúng ta ba người, huynh đã là Luyện Khí tầng sáu, hai ta cũng là Luyện Khí tầng năm. Ở vùng bìa rừng hoang dã này, có yêu thú nào chịu nổi một kiếm của Thiết Kiếm Môn ta? Nếu thực sự có linh dược, đó chính là cơ duyên của chúng ta."

Tần Minh không trả lời, gã rút ra từ trong tay áo một lá bùa màu vàng nhạt, kẹp giữa hai ngón tay, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Ánh mắt gã quét qua tán cây cổ thụ phía trên, rồi dừng lại ở dòng suối đá yên bình dưới chân. Bản năng của một kẻ lăn lộn nhiều năm ở tu chân giới cho gã biết, sự yên tĩnh ở nơi này quá mức kỳ lạ. Không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng chim đêm, giống như vạn vật đều đang nín thở che giấu một bí mật khủng khiếp.

Cách đó không xa, Trần Bình An lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của ba kẻ xâm nhập qua thần thức. Hắn nhận ra ba kẻ này có cùng kiểu trang phục với hai tên tu sĩ Luyện Khí tầng bốn đã bị tiêu diệt trước đó. Rõ ràng, chúng là đồng môn hoặc cùng một nhóm truy sát của Thiết Kiếm Môn.

"Đã vào phạm vi phục kích." Trần Bình An phát ra thần niệm lạnh lùng cho hai hộ vệ. "Tấn công!"

Ngay khi mệnh lệnh vừa ban xuống, bóng tối phía trên đầu nhóm tu sĩ đột ngột bị rách toạc bởi một luồng kình phong mạnh mẽ.

Một cái bóng xám đen lao xuống nhanh như chớp giật. Chim Ưng từ trên cành cây cao lao thẳng xuống đầu tên râu dê dẫn đầu. Đôi vuốt sắc nhọn của nó được bao phủ bởi một lớp kim quang sắc bén, xé rách không khí tạo thành tiếng rít chói tai nghe như tiếng sấm rền.

Gã râu dê phản ứng cực nhanh so với tu vi Luyện Khí tầng sáu của mình. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng từ trên đỉnh đầu giáng xuống, gã không kịp nghĩ nhiều, lập tức ném lá bùa trong tay lên, miệng quát lớn: "Kim Giáp Phù! Khai!" Đồng thời nhún chân lùi lại phía sau mấy trượng.

"Ầm!"

Lá bùa hóa thành một lá chắn ánh sáng màu vàng rực rỡ, nhưng chỉ chống đỡ được một sát na trước khi bị đôi vuốt sắc như thép nguội của Chim Ưng cào nát vụn thành vô số mảnh sáng. Lực lao xuống quá mạnh khiến gã râu dê không kịp đứng vững, dù đã né được đòn hiểm chí mạng vào đầu nhưng vẫn bị móng vuốt của Chim Ưng găm chặt vào bả vai phải, kéo lê một đường dài trên bãi đá cuội, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ những viên đá xám. Gã đau đớn gầm lên, tay trái vội vàng rút kiếm định chém ngược lên.

Cùng lúc đó, mặt suối đá phẳng lặng đột ngột nổ tung, bắn lên những cột nước cao hàng trượng.

Một cái bóng trắng khổng lồ phóng vọt lên từ dưới làn nước lạnh. Bạch Xà há to cái miệng đỏ ngòm, phun ra một ngụm độc dịch màu xanh lục đậm đặc về phía hai tên tu sĩ trẻ tuổi phía sau. Luồng độc dịch gặp không khí lập tức hóa thành một màn sương mù độc hại, bao phủ lấy cả hai kẻ đang hoảng loạn chưa kịp định thần.

"A!"

Một tên tu sĩ trẻ tuổi không kịp phòng bị, hít phải một ngụm độc vụ. Cơn đau đớn tột cùng lập tức thiêu đốt phổi của gã. Da mặt gã rộp lên từng mảng lớn, hai mắt đỏ ngầu rỉ máu, đau đớn gào thét thảm thiết rồi ngã quỵ xuống đất, hai tay cào cấu cổ họng trong vô vọng cho đến khi da thịt rách nát, để lộ cả xương cổ trắng ở bên trong.

Tên còn lại may mắn dùng kiếm khí hộ thể cản được phần lớn độc vụ. Gã hét lên một tiếng đầy hoảng hốt, vung kiếm tạo thành một vòng tròn kiếm quang bảo vệ bản thân: "Thiết Kiếm Thập Tam Thức - Phong Hồi Lộ Chuyển!"

Kiếm khí màu bạc chém ra tứ phía, ý định đẩy lùi làn sương độc và tìm đường thoát thân. Nhưng chưa kịp định thần thì thân thể khổng lồ của Bạch Xà đã luồn qua kẽ hở của kiếm quang, quấn chặt lấy gã. Lớp vảy trắng cứng như sắt thép siết mạnh, tạo ra một lực ép khổng lồ.

"Rắc! Rắc!"

Tiếng xương sườn gãy giòn giã vang lên khô khốc trong màn sương độc đang dần khuếch tán. Tên tu sĩ trẻ trợn trừng mắt, miệng trào ra máu tươi lẫn lộn với nội tạng bị nghiền nát, thanh kiếm dài trong tay rơi keng xuống đá cuội.

"Yêu nghiệt! Dám sát hại đệ tử Thiết Kiếm Môn ta!"

Gã râu dê bị Chim Ưng khống chế dưới đất gầm lên phẫn nộ. Gã cắn chặt răng chịu đựng cơn đau buốt ở vai, tay trái rút ra một đoản kiếm màu đỏ rực từ trong hông, truyền linh lực vào đó khiến kiếm phát ra luồng hỏa diễm nóng bỏng. Đây là "Xích Diễm Châm", một món pháp bảo cấp thấp chứa đựng hỏa độc lực cực mạnh. Gã vung tay đâm mạnh vào bụng Chim Ưng, quyết tâm đồng quy vu tận.

Nhưng ngay khi mũi kiếm mang theo hơi nóng hầm hập chỉ còn cách lông vũ của Chim Ưng một khoảng cực ngắn, đất đá dưới chân gã râu dê đột ngột trồi lên dữ dội.

Những sợi rễ cây đen đúa, cứng cáp như huyền thiết từ dưới lòng đất đâm xuyên qua bãi đá cuội, nhanh như chớp quấn chặt lấy cổ tay trái của gã, giữ cứng đoản kiếm trên không trung. Luồng hỏa diễm trên đoản kiếm liếm vào rễ cây chỉ để lại một vệt đen xám, không thể thiêu rụi được lớp vỏ cây được bảo hộ bởi linh lực của Trần Bình An.

Không chỉ một sợi, hàng chục sợi rễ cây khác nhanh chóng bò lên từ mặt đất ẩm ướt, quấn chặt lấy hai chân và tay còn lại của gã râu dê, phong tỏa hoàn toàn mọi đường cử động của gã.

"Cái gì thế này?! Yêu pháp phương nào?!" Gã râu dê trợn tròn mắt, nhìn những sợi rễ cây đang cắm sâu vào da thịt mình để hút máu. Cảm giác sinh mệnh lực và linh lực trong cơ thể đang trôi chảy ngược vào lòng đất khiến gã kinh hoàng tột độ. Gã quay đầu nhìn về phía gốc cây non tỏa ánh sáng lục nhạt ở trung tâm bãi đá, môi run rẩy: "Linh mộc này... không phải vật vô tri! Ngươi... ngươi là yêu mộc cấp cao!"

Trần Bình An không cho gã cơ hội nói thêm bất kỳ lời nào để tiết lộ bí mật.

Rễ cây dưới lòng đất siết mạnh với lực lượng khổng lồ từ thân mộc cổ xưa, trực tiếp bẻ gãy các khớp xương của gã râu dê. Chim Ưng nhân cơ hội đó, cúi xuống dùng chiếc mỏ sắt nhọn hoắt mổ mạnh vào yết hầu của gã. Máu tươi phụt ra thành vòi, tiếng thở dốc của tên cầm đầu tắt lịm trong bóng tối.

Ở phía bên kia, tên tu sĩ trẻ bị Bạch Xà quấn chặt cũng đã tắt thở từ lâu, lồng ngực hoàn toàn lõm xuống. Kẻ bị trúng độc dịch thì nằm co giật trên mặt đất thêm vài hơi thở rồi im bặt, gương mặt bị ăn mòn đến mức không thể nhận dạng.

Trận chiến diễn ra nhanh chóng và kết thúc trong chưa đầy nửa tuần hương.

Màn sương độc dần tan đi dưới tác động của gió đêm, để lại ba xác chết nằm la liệt trên bãi đá cuội lạnh ngắt. Bạch Xà buông lỏng thân thể, trượt đến bên gốc cây của Trần Bình An, đầu khẽ cọ vào vỏ cây xám bạc như để biểu thị sự phục tùng và cầu thưởng. Chim Ưng cũng đáp xuống một cành cây thấp, đôi mắt vàng kim vẫn cảnh giác quét nhìn xung quanh rừng sâu.

"Làm tốt lắm. Dùng linh lực của ta để ổn định lại kinh mạch bị tổn thương đi." Trần Bình An truyền đi thần niệm tán thưởng, đồng thời phóng ra hai luồng sinh mệnh lục quang xoa dịu thần hồn đang chịu tổn thương do cưỡng ép áp chế đột phá của hai linh thú.

Hắn điều động rễ cây quấn lấy ba xác chết, chuẩn bị kéo chúng xuống sâu dưới lòng đất để làm chất dinh dưỡng. Đối với một cây non đang cần lượng lớn tài nguyên để sinh trưởng như hắn, khí huyết và linh lực trong xác tu sĩ Luyện Khí trung kỳ là một nguồn đại bổ không thể bỏ qua.

Tuy nhiên, ngay khi rễ cây của hắn quấn quanh ngực của gã râu dê để tìm kiếm túi trữ vật, một vật phẩm bên trong áo gã đột ngột rơi ra bãi đá cuội.

Đó là một tấm ngọc giản màu xanh xám, bề mặt khắc đầy những đường vân trận pháp phức tạp đang khẽ nhấp nháy.

Vừa chạm đất, tấm ngọc giản bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực chói mắt. Trận pháp trên bề mặt tự động vận chuyển, một luồng uy áp mạnh mẽ vượt xa Luyện Khí cảnh từ trong ngọc giản lan tỏa ra xung quanh, đè nặng lên không gian bờ suối.

Trần Bình An giật mình, lập tức dùng rễ cây quấn chặt lấy ngọc giản nhằm phong tỏa luồng sáng, nhưng không ngăn được luồng dao động linh lực đang ngày càng rực rỡ và bạo liệt. Đây là pháp trận truyền âm tầm xa được cưỡng ép kích hoạt bằng mệnh bài của đệ tử tông môn khi tử vong.

Từ trong ngọc giản, một giọng nói trầm đục, mang theo sự phẫn nộ ngập tràn vang lên, chấn động cả khoảng rừng tĩnh mịch:

"Tần Minh! Bảng mệnh bài của các ngươi tại tông môn vừa mới chập chờn rồi tắt hẳn! Các ngươi đã gặp phải chuyện gì? Mau báo cáo ngay lập tức cho bản tọa!"

Không gian rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Ba xác chết đương nhiên không thể đưa ra câu trả lời.

Đầu dây bên kia dường như đã nhận ra điều bất thường qua sự im lặng này. Giọng nói kia trở nên lạnh lùng và chứa đựng sát ý thấu xương:

"Gan to bằng trời! Dám giết đệ tử ngoại môn của Thiết Kiếm Môn ta tại vùng rừng già này! Bất kể ngươi là yêu thú phương nào, hay là tán tu phương nào... Bản tọa đã khóa chặt vị trí cuối cùng của ngọc giản truyền tin. Trong vòng ba ngày, đại quân Thiết Kiếm Môn sẽ san phẳng khu rừng này, bắt ngươi phải rút gân lột da, hồn phi phách tán!"

"Rắc!"

Sau lời đe dọa đầy sát khí, tấm ngọc giản truyền tin không chịu nổi áp lực linh lực từ cường giả bên kia truyền tới nên tự động nứt ra, hóa thành những mảnh vụn vô tri trên bãi đá.

Bờ suối đá một lần nữa chìm vào im lặng. Gió đêm thổi qua kẽ lá xào xạc mang theo luồng khí lạnh thấu xương.

Trần Bình An lặng lẽ thu hồi thần thức, lòng tràn ngập suy tư.

Thiết Kiếm Môn. Lại là Thiết Kiếm Môn.

Hai lần liên tiếp bọn chúng tìm đến đây, lần này thậm chí còn có cả cao thủ Luyện Khí tầng sáu dẫn đầu. Lời cảnh báo từ ngọc giản vừa rồi chắc chắn đến từ một vị trưởng lão Trúc Cơ cảnh của bọn chúng. Trúc Cơ cảnh... đó là tồn tại đã vượt qua Luyện Khí cảnh, có thể ngự kiếm phi hành, thực lực mạnh mẽ hơn gấp bội. Nếu đại quân của bọn chúng kéo đến san phẳng khu rừng này trong ba ngày tới, với thực lực hiện tại của hắn và hai vị hộ vệ, việc chống đỡ chắc chắn sẽ vô cùng gian nan.

Ba ngày. Thời gian quá ngắn ngủi.

"Tôn thượng, chúng ta phải làm sao?" Giọng nói lo lắng của Bạch Xà vang lên trong thần hồn của Trần Bình An. Nó và Chim Ưng tuy đã mạnh lên rất nhiều, nhưng đối mặt với một tông môn tu tiên khổng lồ của nhân tộc, bản năng của chúng vẫn cảm thấy một sự sợ hãi vô hình.

"Không cần hoảng hốt." Trần Bình An truyền đi thần niệm trầm ổn để trấn an hai linh thú. "Ba ngày tuy ngắn, nhưng đủ để chúng ta chuẩn bị một món quà bất ngờ cho bọn chúng."

Trần Bình An bắt đầu tính toán kỹ lưỡng. Hắn hiện tại là một gốc cây non, không thể di chuyển vị trí, nghĩa là hắn bắt buộc phải chọn con đường tử thủ nơi này. Muốn tử thủ, hắn cần hai điều: thực lực bản thân phải mạnh hơn và khu rừng này phải biến thành một tử địa thực sự.

"Chim Ưng, Bạch Xà. Hai ngươi lập tức dùng xác của ba tên tu sĩ này làm chất dinh dưỡng. Ta sẽ hỗ trợ các ngươi đột phá Luyện Khí tầng hai ngay bây giờ." Trần Bình An ra lệnh.

Hắn điều động rễ cây kéo ba xác chết xuống sâu dưới lòng đất, bắt đầu phân giải huyết khí và linh lực tinh thuần của chúng. Tần Minh là tu sĩ Luyện Khí tầng sáu, khí huyết vô cùng dồi dào, cộng thêm hai tên Luyện Khí tầng năm, lượng linh lực này đủ để giúp hắn và hai linh thú có một bước nhảy vọt nhỏ.

Một luồng linh lực màu lam sắc đậm đặc, xen lẫn khí huyết đỏ rực rỡ bắt đầu từ rễ cây của Trần Bình An truyền ngược lên thân cây, rồi chuyển hóa thành hai luồng năng lượng tinh thuần nhất rót vào cơ thể của Chim Ưng và Bạch Xà.

"Oanh!"

Không còn sự kìm hãm, hai linh thú lập tức buông lỏng vách ngăn cảnh giới. Tiếng linh lực va đập vang lên giòn giã trong cơ thể chúng. Chỉ sau vài nhịp thở, luồng khí tức của Chim Ưng và Bạch Xà đồng loạt bùng nổ, chính thức bước vào Luyện Khí tầng hai. Lông vũ của Chim Ưng trở nên sắc bén hơn, ánh sáng vàng kim ẩn hiện dưới lớp cánh rộng; Bạch Xà thì hoàn thành quá trình lột da, lớp vảy mới trắng muốt như ngọc thạch, cứng cáp hơn hẳn trước đây.

Nhưng thế vẫn chưa đủ để đối phó với đại quân Thiết Kiếm Môn.

Trần Bình An hướng thần thức ra xa hơn, quét qua vạn dặm rừng già hoang vu. Hắn cần nhiều hộ vệ hơn. Quy luật của hệ thống Vạn Vật Khai Linh cho phép hắn khai mở linh trí cho các sinh vật khác. Trong khu rừng này vẫn còn rất nhiều dã thú có linh tính cao đang ẩn náu.

Một con khỉ đá tinh khôn thường lảng vảng bên vách đá phía tây; một con cáo đỏ thông minh chuyên săn mồi ở thung lũng phía nam; một con thỏ trắng nhỏ có tốc độ cực nhanh thường xuyên ẩn mình dưới những bụi cỏ rậm rạp; và cả tảng đá cổ thụ khổng lồ nằm ở cửa ngõ đi vào khu rừng này...

"Ba ngày tới, ta sẽ khai mở linh trí cho bọn chúng. Đồng thời gieo vào tâm trí chúng ý niệm bảo vệ khu rừng này như sinh mệnh của chính mình." Trần Bình An thầm nghĩ.

Hắn sẽ thiết lập một vòng phòng ngự từ ngoài vào trong. Lợi dụng sương mù độc của Bạch Xà, tốc độ tầm cao của Chim Ưng, và sức mạnh của các hộ vệ mới để tiêu hao sinh lực địch trước khi bọn chúng kịp tiếp cận gốc cây của hắn. Dưới lòng đất, rễ cây của hắn cũng sẽ được bồi bổ để trở thành những chiếc bẫy tử thần.

Ánh sáng xanh lục nhạt trên thân cây của Trần Bình An khẽ nhấp nháy trong đêm tối, mang theo sự kiên định vững chãi như bàn thạch. Nhân tộc tham lam muốn san phẳng khu rừng này để cướp đoạt tài nguyên? Vậy thì hãy để máu của bọn chúng làm chất dinh dưỡng tốt nhất cho sự sinh trưởng của hắn.

Cuộc chiến sinh tử thực sự của hắn ở dị giới này, ba ngày sau sẽ chính thức bắt đầu.

0