Chương 22: Chuyến Bay Có Một Hành Khách Bị Xóa Khỏi Danh Sách
Quầy hành lý quá khổ ở sân bay tiếp nhận Bất Sát Sinh Kiếm bằng thái độ của một người đã từng thấy ván lướt sóng, xe đạp, tượng trang trí và bốn ký sầu riêng, nhưng vẫn chưa được đào tạo cho một thanh sắt có danh phận hôn nhân.
Nhân viên hỏi:
“Đây là gì ạ?”
Kha đặt hóa đơn ép nhựa lên quầy.
“Đạo cụ biểu diễn, dài một mét hai, sắt tròn đặc, có lịch sử công khai và phẩm hạnh tốt.”
“Em hỏi loại hành lý.”
“Một hiền thê phải đi riêng khoang.”
Hạ Lam lấy hóa đơn khỏi tay anh.
“Thanh sắt. Đã bọc hai đầu. Không sắc. Có giấy xác nhận đạo cụ.”
Nhân viên nhìn cô bằng lòng biết ơn của người vừa tìm thấy một ngôn ngữ chung. Nguyệt Cầm kiểm phiếu nhận, yêu cầu ghi rõ tình trạng cong sẵn một chút để khi đến nơi không ai đổ lỗi cho vận chuyển.
Khánh Ly quay mã hành lý, cân nặng và giờ bàn giao.
Kha đứng bên cạnh vuốt lớp bọc bảo vệ như tiễn vợ ra chiến trường.
“Nàng hãy kiên cường.”
“Anh còn năm phút trước khi tôi cho anh đi cùng băng chuyền,”
Hạ Lam nói.
Họ qua kiểm tra an ninh lúc năm giờ mười hai.
Kha không mang thanh sắt nhưng vẫn làm máy soi phải dừng vì trong áo anh có mười bảy đồng xu, hai bộ bài, dây thép mảnh dùng ảo thuật, một hộp lò xo và con chim bồ câu bằng vải bị ép thành hình đáng báo động.
Nhân viên lấy con chim ra.
“Cái này?”
Kha đặt tay lên tim.
“Đại sứ hòa bình.”
“Bằng vải?”
“Ngân sách có giới hạn.”
Khánh Ly quay mặt đi để khỏi cười vào khu vực cần giữ nghiêm túc.
Nguyệt Cầm đứng sau, môi mím thành đường thẳng của người đang cân nhắc thêm điều khoản cấm mang lò xo lên máy bay.
Đến cửa khởi hành, sự cố thật mới bắt đầu.
Máy quét không nhận vé của Nhựt Kha.
Nhân viên nhập lại mã.
Hệ thống báo đặt chỗ gồm ba hành khách: Trần Khánh Ly, Lê Hạ Lam và Đào Nguyệt Cầm.
Không có Nhựt Kha.
“Ta bị loại khỏi đoàn ngoại giao,”
Kha nói.
“Một cuộc đảo chính rất sớm.”
Nguyệt Cầm mở thư xác nhận mua bốn vé.
Dòng thứ tư hiện tên Kha trong bản PDF cô đã lưu.
Khi mở cùng thư trên trang trực tuyến, số lượng biến thành ba và tổng tiền tự điều chỉnh như thể khoản vé thứ tư chưa từng được thanh toán.
“Tôi có sao kê,”
Cô nói.
Sao kê ghi đúng số tiền bốn vé.
Nhân viên kiểm chỗ 18A.
Ghế vẫn trống, nhưng hệ thống khẳng định chưa từng bán.
Khánh Ly mở bản ghi lúc đặt vé.
Camera cho thấy Kha tự chọn ghế cạnh cửa sổ, sau đó bị ba người phụ nữ đồng loạt phản đối vì họ không muốn anh đứng dậy biểu diễn giữa chuyến.
Hạ Lam đặt tay lên vai Kha.
“Anh có thấy gì khác không?”
“Có.”
“Gì?”
“Một quý ông ở hàng bên nhìn ta quá ba giây.”
“Nhìn vấn đề chính.”
Kha nhìn cổng quét.
Một vệt trắng mỏng đang chạy qua màn hình, xóa từng dấu vết gắn tên anh với chuyến bay. Nó không chạm được vào cơ thể, ký ức hay chiếc vé giấy Nguyệt Cầm đã yêu cầu in ở quầy. Nhưng bất kỳ dữ liệu nào đồng bộ về một nguồn đều bị sửa nhanh hơn con người kịp làm mới.
“Nó không xóa ta,”
Kha nói.
“Nó xóa việc hệ thống thừa nhận đã có ta.”
Nguyệt Cầm đặt vé giấy, sao kê, thư xác nhận và bản ghi trước nhân viên.
“Chúng tôi không yêu cầu anh tin hiện tượng siêu nhiên. Chỉ cần xử lý một hành khách có chứng từ thanh toán, giấy lên tàu đã in và ghế chưa cấp cho ai.”
Nhân viên gọi người phụ trách.
Mười phút sau, Kha được cấp xác nhận thủ công.
Mã mới không có tên, chỉ ghi HÀNH KHÁCH BỔ SUNG - GHẾ 18A.
Kha cầm tờ giấy, đau đớn.
“Ta đã trở thành phụ lục.”
Nguyệt Cầm nói:
“Phụ lục có chữ ký vẫn có giá trị.”
“Cô luôn biết cách an ủi một vị vua.”
Trên máy bay, 18A thật sự tồn tại.
Khay bàn mở được, dây an toàn cài được và tiếp viên đưa nước cho Kha dù danh sách phục vụ chỉ hiện ba hành khách ở hàng ấy.
Kha ngồi giữa Hạ Lam và cửa sổ.
Khánh Ly cùng Nguyệt Cầm ở hàng phía trước.
Việc bố trí này được Hạ Lam gọi là
“giám sát”
, còn Kha gọi là
“được nữ kiếm sĩ tự nguyện ngồi cạnh”
.
“Nếu anh nói câu đó lần nữa, tôi đổi ghế.”
“Ta sẽ trân trọng trong im lặng.”
Anh im được hai mươi bảy giây.
Khi máy bay lên độ cao ổn định, Khánh Ly nhận được một ảnh cũ từ cộng tác viên.
Đó là áp phích biểu diễn của Kha bảy năm trước.
Trong bản cô từng lưu, anh đứng giữa, đội mũ trắng và cầm Bất Sát Sinh Kiếm.
Trong bản mới, sân khấu trống.
Khán giả vẫn nhìn về trung tâm.
Đèn vẫn chiếu xuống.
Một con bướm giấy vẫn bay.
Chỉ người biểu diễn biến mất như thể cả chương trình từng được tổ chức cho một khoảng không.
Ly chuyển ảnh qua thiết bị độc lập.
Con bướm trên ổ lưu trữ của cô rung cánh, bản gốc hiện lại bóng Kha trong vài giây.
“Nó đang đi lùi qua các mối nối,”
Cô nói.
“Vé, áp phích, trang giới thiệu. Bất cứ nơi nào nói anh từng có mặt.”
Kha nhìn đám mây ngoài cửa sổ.
“Một người sửa lịch sử bắt đầu bằng việc loại ảo thuật gia khỏi sân khấu.”
“Anh không sợ à?”
Hạ Lam hỏi.
“Có.”
Cô quay sang.
Kha nghiêm túc chỉ ảnh.
“Họ để ánh sáng như vậy mà không có người đứng. Bố cục rất tệ.”
Hạ Lam nhắm mắt, quyết định ngủ để tránh phạm quy trên không.
Ở độ cao mười nghìn mét, điện thoại Nguyệt Cầm dù để chế độ máy bay vẫn sáng lên. Một thông báo từ Công ty Một Bản xuất hiện, không qua kết nối nào họ nhận ra: Chúng tôi có thể khôi phục hồ sơ thống nhất của ông Nhựt Kha.
Điều kiện: xác nhận Tạ Vĩnh Chương là người sở hữu đầu tiên của Nhân Lộ.
Bên dưới có hai nút: ĐỒNG Ý và ĐỒNG Ý SAU KHI ĐỌC THÊM Nguyệt Cầm nhìn hai nút.
Nhân Hiệu chưa xuất hiện, nhưng kinh nghiệm nghề nghiệp của cô đủ khiến nhiệt độ quanh màn hình có vẻ giảm ba độ.
“Không có nút từ chối,”
Khánh Ly nói.
“Có.”
Cầm giữ nút nguồn đến khi máy tắt.
“Nằm ở cạnh máy.”
Một vệt trắng bò qua kính rồi biến mất.
Máy bay hạ cánh đúng giờ.
Bốn người xuống, nhưng camera ở cửa ống lồng chỉ ghi được ba cái bóng.
Tại băng chuyền hành lý, Bất Sát Sinh Kiếm ra cuối cùng.
Nhãn hành lý của nó ghi: VẬT THỂ KHÔNG XÁC ĐỊNH CHỦ SỞ HỮU.
Kha ôm ống bọc vào ngực.
“Nàng vẫn nhận ra ta.”
Hạ Lam kéo thanh sắt khỏi tay anh.
“Nó là đồ vật.”
“Tình yêu chân chính không cần cơ sở dữ liệu.”
Ở sảnh đến, một phụ nữ đứng chờ, giơ tấm bảng viết bằng bút đen: NGƯỜI TỰ XƯNG NHÂN ĐẾ - CẦN KIỂM NGUỒN Cô giống ảnh nhân sự đã lưu: tóc ngang vai, kính gọng đen, áo sơ mi xanh sẫm.
Trên tay kia là một hộp tài liệu khóa hai lớp.
Kha tháo mũ, cúi chào.
“Cô Phan Lệ Chi?”
Người phụ nữ không đáp ngay.
Cô nhìn hóa đơn thanh sắt trong tay Hạ Lam, nhìn máy quay của Khánh Ly, nhìn tập giấy Nguyệt Cầm cầm và cuối cùng nhìn giấy lên tàu không tên của Kha.
“Tạm khớp,”
Cô nói.
“Đi thôi. Thư viện vừa quên mất nó có tầng hai.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.