Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 23: Người Thủ Thư Nhớ Hai Phiên Bản Của Cùng Một Ngày

Đăng: 23/08/2026 00:52 1,356 từ 1 lượt đọc
Chương 23: Người Thủ thư nhớ hai phiên bản của cùng một ngày


Thư viện Cộng đồng Bình Minh nằm trong một dãy nhà cũ, giữa cửa hàng sửa khóa và quán bún mọc mở từ sáng sớm.


Biển hiệu màu xanh đã phai.


Bên trong có ba phòng đọc, một kho sách, một cầu thang gỗ và, theo hồ sơ kiến trúc, hai tầng.


Theo biển chỉ dẫn mới xuất hiện ở cửa, thư viện chỉ có một tầng.


Kha đứng dưới cầu thang nhìn tấm bảng KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN LÊN KHU VỰC KHÔNG TỒN TẠI.


“Văn phong khá uy quyền,”


Anh nhận xét.


Lệ Chi tháo bảng khỏi móc.


“Hôm qua chưa có.”


“Có hóa đơn không?”


“Không.”


“Đối tượng đáng ngờ.”


Cô đặt bảng vào túi chứng cứ, ghi giờ và người phát hiện.


Kha nhìn cách cô viết từng dòng, rồi ghé Khánh Ly nói nhỏ:


“Ta thấy một nữ công tước mới đang hình thành.”


Lệ Chi không ngẩng đầu.


“Tôi nghe được.”


“Khả năng thính giác đáng kính.”


“Thư viện yên.”


Khánh Ly mỉm cười.


Hạ Lam nhìn Kha bằng ánh mắt nhắc anh rằng đoàn đã đủ người quản lý.


Tầng hai vẫn ở đó.


Cầu thang không biến mất, các bậc vẫn chịu trọng lượng, kho lưu trữ vẫn có khóa. Chỉ toàn bộ hồ sơ số, biển chỉ dẫn và ký ức của hai nhân viên ca sáng cùng khẳng định thư viện chưa từng sử dụng tầng ấy.


Một nhân viên trẻ đứng ở chân cầu thang, bối rối.


“Em làm ở đây hai năm, nhưng không nhớ đã lên lần nào.”


Lệ Chi đưa cho cô cuốn sổ mượn kho.


“Chữ ký này của em?”


“Đúng.”


“Ngày mười hai tháng trước, em nhận ba thùng báo ở đâu?”


Cô gái nhìn dòng chữ do chính mình viết: Kho tầng hai, giá B-7.


“Em… không biết.”


“Không biết thì ghi không biết. Đừng lấp bằng điều dễ nghe.”


Cô gái gật đầu, viết một dòng vào biên bản.


Ngay khi đầu bút rời giấy, một con bướm trắng rất nhỏ xuất hiện trên mép sổ rồi biến mất.


Lệ Chi dẫn nhóm lên kho.


Phòng lưu trữ có cửa sổ hẹp, máy hút ẩm cũ và những giá kim loại chia theo năm.


Mùi giấy, bụi và keo đóng gáy khiến Kha hắt hơi ba lần.


Mỗi lần anh định biến khăn giấy thành hoa để giữ phẩm giá, Hạ Lam đưa thẳng một tờ khăn thật.


“Ảo thuật không thắng được bụi,”


Cô nói.


“Mọi đối thủ đều có ngày sơ hở.”


Lệ Chi mở hộp tài liệu.


Bên trong có hai bản chụp cùng một trang báo về Đêm Mưa Trắng.


Bản thứ nhất được chụp ba tháng trước, có đủ mười bảy cái tên.


Bản thứ hai được chụp tối qua, chỉ còn Tạ Vĩnh Chương.


“Bản nào thật?”


Kha hỏi.


“Câu hỏi sai.”


Lệ Chi đặt hai bản cạnh nhau.


“Bản nào được tạo lúc nào, từ nguồn nào, qua tay ai, đã đối chiếu với gì. Tôi chỉ nói được tới đó.”


Kha đặt tay lên tim.


“Cô vừa khiến linh hồn ta được phân loại đúng ngăn.”


“Anh chưa có mã.”


“Ta chờ được.”


Khánh Ly kiểm ảnh.


Bản ba tháng trước có dấu thời gian máy, số thẻ nhớ và hình mép một tờ báo khác.


Bản tối qua có siêu dữ liệu đúng nhưng nội dung khác.


Không dấu cắt ghép thông thường.


Khi Ly so với đoạn video camera kho, cô thấy tờ báo thay chữ trong khoảng mười ba giây sau khi đàn bướm toàn cầu xuất hiện.


Nguyệt Cầm đọc bài báo cũ.


Mười bảy người không ai làm việc siêu phàm.


Một nhân viên sân khấu cắt điện đúng lúc.


Một cô giáo giữ nhóm trẻ ngồi thấp.


Một người bán nước mở cửa phụ.


Một bác bảo vệ chuyển dòng người.


Một thợ điện ngăn người khác bật lại mạch bị chập.


“Một lịch sử không có nhân vật chính,”


Cô nói.


“Có mười bảy nhân vật chính trong phạm vi việc họ làm,”


Lệ Chi đáp.


Bản mới thay tất cả bằng một người đứng giữa sân khấu, dang tay dưới ánh đèn trắng.


Kha nhìn ảnh.


“Tư thế không tệ.”


Hạ Lam quay sang.


“Ta đánh giá kỹ thuật đối thủ, không phải lòng trung thành.”


Lệ Chi mở thêm một hồ sơ.


Tạ Vĩnh Chương không hề có tên trong danh sách khách, nhân sự hay lực lượng hỗ trợ. Năm đó ông ta đang dự một kỳ thi cách nơi xảy ra sự kiện ba trăm cây số, có ảnh nhóm và biên bản.


Nhưng ảnh nhóm vừa thay đổi.


Vị trí của Vĩnh Chương trống.


Biên bản kỳ thi mất tên.


Một con bướm xám bò ra khỏi mép giấy, thân dẹt như dấu gạch xóa.


Kha đưa tay chặn.


Con bướm chạm ngón anh rồi tách thành hai khả thể: một tiếp tục bò, một rơi xuống.


Kha giữ cho khả thể rơi tồn tại lâu hơn đúng một nhịp.


Hạ Lam dùng hộp kính úp lại.


Sinh vật xám tan thành một vệt mực không có thành phần mà dụng cụ tại chỗ xác định được.


“Anh không bắt được nó?”


Lệ Chi hỏi.


“Trục của ta không phải bắt côn trùng.”


“Anh là Người Cha Của Những Cánh Bướm.”


“Cha mẹ không sở hữu mọi lựa chọn của con.”


“Đấy là câu trả lời thật hay câu anh thấy hay?”


Kha suy nghĩ.


“Cả hai. Cần kiểm thêm.”


Lệ Chi ghi nguyên câu vào sổ, thêm chữ tự khai bên cạnh.


Gần trưa, họ gọi nhân chứng đầu tiên của Đêm Mưa Trắng.


Bà Nguyễn Tuyết Mai, khi ấy là cô giáo dẫn trẻ đi xem văn nghệ, đã trả lời Lệ Chi một tuần trước rằng bà cùng ba người khác giữ các em ngồi thấp và ra cửa phụ.


Hôm nay bà nói Tạ Vĩnh Chương cõng từng đứa trẻ qua lửa.


“Có lửa không?”


Lệ Chi hỏi.


“Có chứ.”


Hồ sơ chữa cháy, ảnh hiện trường và ba nguồn độc lập đều ghi không có cháy; chỉ có khói máy sân khấu trộn với chập điện.


“Bà tận mắt thấy ông Chương?”


“Tôi… nhớ vậy.”


“Bà nhớ từ khi nào?”


Đầu dây im lặng.


“Sáng nay, sau khi xem một đoạn video.”


Đoạn video do Công ty Một Bản phát hành.


Trong đó, hình tái dựng Vĩnh Chương được lặp lại chín lần.


Mỗi lần người xem chấp nhận hình ấy như lời giải thích, bản ghi khác mất thêm một chi tiết.


“Hắn dùng tuyên truyền?”


Hạ Lam hỏi.


“Tuyên truyền không tự sửa mực trên báo,”


Khánh Ly nói.


Kha chống Bất Sát Sinh Kiếm xuống sàn.


“Có hai phần. Một quyền năng sửa đường về nguồn, và một người đang đưa cho nó đường đi.”


Ngay lúc ấy, tất cả điện thoại cùng báo có bản cập nhật cho trang giới thiệu Nhân Lộ.


Khánh Ly mở bằng thiết bị phụ.


Trang công khai do chính cô quản lý đã đổi dòng đầu thành: Nhân Lộ là hệ thống do doanh nhân Tạ Vĩnh Chương nghiên cứu, phát triển và thuê ảo thuật gia Nhựt Kha công bố.


Ảnh Kha trên sân thượng vẫn còn, nhưng dưới ảnh ghi: Người mẫu minh họa.


Kha đọc rất lâu.


“Anh ổn không?”


Nguyệt Cầm hỏi.


“Ta đã biểu diễn ở tiệc cưới, bãi xe và thang máy bị kẹt.”


Anh đặt tay lên ngực.


“Nhưng chưa bao giờ bị hạ xuống người mẫu minh họa mà không nhận thù lao.”


Hạ Lam giật điện thoại trước khi anh tìm địa chỉ Vĩnh Chương để thách đấu.


Ở phía cuối kho, một tiếng sột soạt vang lên.


Tất cả thẻ mục lục trên giá B-7 đồng loạt trượt ra nửa tấc.


Từng chữ một biến mất.


Lệ Chi lao tới nhanh hơn bất kỳ ai.


“Đừng rút thẻ!”


Cô nói.


“Ghi vị trí trước.”


Trên hàng trăm tấm thẻ, một khoảng trắng đang ăn từ mép phải sang trái.

0