Chương 24: Quyển Mục Lục Ăn Mất Trang Của Mình
Một người bình thường khi thấy mục lục tự xóa sẽ có ba phản ứng hợp lý: lùi lại, gọi hỗ trợ hoặc nghi ngờ mình chưa uống đủ cà phê.
Phan Lệ Chi chọn phản ứng thứ tư.
Cô lấy bút chì, đọc số giá.
“B-7. Hộp hai đến hộp chín. Ly, quay toàn cảnh lẫn đồng hồ. Cầm, ghi người đang có mặt. Lam, không cho ai di chuyển thẻ khỏi thứ tự. Anh Kha…”
Kha đứng thẳng.
“Ta sẵn sàng.”
“Đừng làm bướm bay tung giấy.”
“Một nhiệm vụ đòi hỏi sức tự chủ vô biên.”
Lệ Chi không trả lời.
Cô bắt đầu đọc từng mã thẻ còn nhìn được.
Khánh Ly ghi bằng hai máy, một máy nối nguồn trực tiếp, một máy độc lập.
Nguyệt Cầm lập biên bản hiện trạng và đánh số ảnh.
Hạ Lam đứng giữa giá sách đang rung với ba người còn lại, giữ lối thoát không bị các ngăn trượt chắn.
Kha thu Nhân Vực sát vào cơ thể.
Đó là điều khó nhất đối với một Nhân Cực trong căn phòng đang bị quy luật khác xâm nhập: không phải tung sức mạnh, mà chỉ dùng đúng phần thuộc Trục của mình.
Anh không biết nội dung những thẻ chưa đọc.
Nếu gọi một đàn bướm dựng lại, chúng chỉ có thể tạo những khả thể dựa trên dữ liệu người trong phòng đã có.
Một khả thể đẹp không phải bằng chứng.
“B-7-204,”
Lệ Chi đọc.
“Báo Bình Minh, số ba trăm mười hai, ngày mười bảy tháng tám năm 2007. Đã đối chiếu bản vi phim ngày bốn tháng năm năm nay.”
Chữ trên thẻ ngừng tan ở mã 204.
“B-7-205. Nguồn…”
Cô khựng lại.
Dòng nguồn đã trắng hoàn toàn.
“Không biết,”
Lệ Chi nói ngay.
“Đánh dấu mất nguồn trước thời điểm kiểm.”
Kha mỉm cười.
Một con bướm trắng đậu lên góc thẻ 205.
Nó không viết lại nội dung.
Nó chỉ giữ cho khoảng trống được gọi đúng là khoảng trống, không bị một câu giả lấp vào.
Thẻ 206 hiện tên Tạ Vĩnh Chương ở một bài báo năm ông ta sáu tuổi.
Lệ Chi không gạch tên.
Cô ghi mâu thuẫn niên đại - chưa kết luận nguyên nhân.
Con bướm xám đang bám trên chữ
“Vĩnh Chương”
Co lại.
“Nó yếu khi cô không nhận câu mới làm đáp án,”
Kha nói.
“Nói ít. Ghi mã 207.”
Kha ngoan ngoãn cầm sổ.
Khánh Ly nhìn cảnh ấy qua máy quay.
“Tôi đã tìm được người phụ nữ thứ sáu điều khiển anh.”
“Ta chủ động tôn trọng tri thức.”
“Ghi mã,”
Lệ Chi nhắc.
“Vâng.”
Mười hai phút sau, giá B-7 mất gần một phần ba chữ, nhưng không mất thứ tự.
Họ biết chính xác điều gì còn, điều gì đã mất và điều gì chưa từng được kiểm.
Sự phân biệt ấy tạo thành một cấu trúc mảnh nhưng bền.
Những Vi Cơ Lệ Chi xây suốt mười một năm - kiểm mã, giữ nguồn, ghi thời điểm, nói không biết khi không biết - không còn rời rạc. Chúng nối lại thành một câu: MỘT ĐIỀU ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG PHẢI CÒN ĐƯỜNG TRỞ VỀ NGUỒN.
Hàng chữ hiện lên trên ngăn thẻ bằng ánh sáng trắng.
Lệ Chi đặt tay lên mục lục.
Không có tri thức mới tràn vào đầu cô.
Cô không biết nội dung thẻ 205.
Cô không nhìn xuyên được ai nói dối.
Nhưng những mối nối do chính cô đã kiểm - thẻ nào dẫn tới hộp nào, hộp nào chứa bản nào, bản nào được chụp lúc nào - bỗng có trọng lượng vượt khỏi giấy và mực. Khoảng trắng tiếp tục ăn chữ, nhưng không thể làm đứt đường từ thẻ 204 tới bản vi phim cô đã đối chiếu. Một đường sáng mảnh chạy qua giá, xuyên vào hộp lưu trữ, dừng ở cuộn phim đúng mã.
“Tự Chứng,”
Kha nói.
Lệ Chi vẫn nhìn thẻ.
“Kiểm lại.”
“Thái độ ấy chính là phần xác nhận.”
“Anh là nguồn có xung đột lợi ích.”
Kha đặt tay lên tim.
“Một nhát dao hành chính.”
Lệ Chi lấy cuộn vi phim, đối chiếu với sổ, rồi mới cho phép mình thở ra.
Nhân Hiệu không biến mất.
Đường sáng vẫn còn, yếu nhưng ổn định.
“Tạm xác nhận có hiện tượng,”
Cô nói.
“Tên cảnh giới để sau.”
Hạ Lam bật cười.
“Tôi thích cô ấy.”
Kha quay sang.
“Tiểu thư nói câu của ta.”
“Không ai cấp độc quyền.”
Nguyệt Cầm gật đầu đồng ý.
Cuộc tấn công dừng đột ngột như lúc bắt đầu.
Các giá sách thôi rung.
Khoảng trắng nằm im trên thẻ, để lại những vết mất nội dung sạch quá mức.
Ở cuối đường sáng của thẻ 204, Lệ Chi tìm thấy một chi tiết chưa từng được ghi trong mục lục số.
Cuộn vi phim có một khung phụ, chụp mặt sau trang báo.
Trên đó là nét bút tay của người thủ thư tiền nhiệm, bà Hoàng Thị Nhu, đã mất năm năm trước.
Dòng chữ viết: BẠCH SỬ KHÔNG XÓA SỰ THẬT.
NÓ XÓA ĐƯỜNG TRỞ VỀ SỰ THẬT.
Bên dưới là ngày tháng năm 1993, sớm hơn Đêm Mưa Trắng mười bốn năm.
“Bạch Sử là ai?”
Khánh Ly hỏi.
“Tôi chưa biết,”
Lệ Chi đáp.
“Bà Nhu từng gặp?”
“Chưa đủ bằng chứng.”
“Tại sao ghi lên phim của báo năm 2007 nếu bà viết năm 1993?”
Nguyệt Cầm hỏi.
Lệ Chi kiểm mép phim.
“Dòng này không nằm trên ảnh báo. Nó nằm trên lớp phim, được chèn trước khi cuộn dùng lại năm 2007. Bà Nhu có thói quen tận dụng đoạn đầu thừa để ghi cảnh báo kỹ thuật.”
Một thói quen nhỏ của người đã mất đã để lại đường về nguồn sau ba mươi ba năm.
Kha cúi đầu trước dòng chữ.
Không phải cúi kiểu sân khấu.
Chỉ là một cái cúi rất ngắn dành cho người không còn ở đó để nhận.
Rồi anh nhìn cuối hộp.
Có một tấm danh thiếp màu trắng tinh, mới hơn mọi vật xung quanh.
Không ai nhớ đã đặt nó vào.
Mặt trước ghi: TẠ VĨNH CHƯƠNG Tổng giám đốc Công ty Một Bản Chúng tôi chỉnh lịch sử cho tới khi không còn mâu thuẫn. Mặt sau là một lời mời gặp lúc mười giờ sáng hôm sau tại Trung tâm Trải nghiệm Một Bản ở Hà Nội.
Kha cầm danh thiếp, mắt sáng lên.
“Hắn là đàn ông.”
Hạ Lam chộp lấy tấm thẻ.
“Không đấu trong trung tâm dữ liệu.”
“Ta chỉ định trao đổi văn minh.”
Nguyệt Cầm hỏi:
“Vũ khí của anh đâu?”
Kha nhìn Bất Sát Sinh Kiếm.
“Văn minh có phương án dự phòng.”
Điện thoại Khánh Ly báo có hàng trăm tệp trong kho công khai vừa được cập nhật.
Trong tất cả ảnh tập thể từ mười năm sự nghiệp của Nhựt Kha, sân khấu vẫn còn, khán giả vẫn còn, đạo cụ vẫn còn.
Chỉ có anh biến mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.