Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 12: Đêm Mất Điện Ở Hẻm Bốn Mươi Bảy

Đăng: 23/08/2026 00:52 1,215 từ 1 lượt đọc
Chương 12: Đêm Mất điện ở hẻm Bốn Mươi Bảy


Khi mất điện, việc đầu tiên Nhựt Kha làm là rút một bông hồng phát sáng từ túi áo.


“Dành cho các quý cô trong thời khắc bóng tối.”


Khánh Ly giật bông hồng, dùng nó soi cầu thang.


“Dành cho lối thoát hiểm.”


“Một mục đích cũng cao quý.”


Hạ Lam đã bật đèn điện thoại.


Lan Vy kiểm tra tin nhắn từ bệnh viện.


Nguyệt Cầm đóng máy tính, rút bộ sạc dự phòng từ túi như người đã chuẩn bị cho ngày tận thế bằng danh sách phụ lục. Từ tầng dưới, tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi nhau và tiếng bà Sáu mắng chiếc cầu dao vang lên thành một dàn hợp xướng đô thị.


Kha cầm Bất Sát Sinh Kiếm đi trước.


Những con bướm trắng rất nhỏ xuất hiện dọc bậc thang, mỗi con đậu ở một mép dễ vấp.


Chúng chỉ sáng vừa đủ nhìn thấy đường, không bay vào mắt ai.


“Nhân Hiệu của anh dùng làm đèn khẩn cấp?”


Ly hỏi.


“Một đế quốc bền vững bắt đầu từ việc không ngã cầu thang.”


Dưới sân, cả hẻm tối om.


Không chỉ căn nhà.


Đèn đường, quán ăn, cửa hàng và dãy trọ đối diện đều mất.


Sóng di động lúc có lúc không.


Xa hơn vài con phố vẫn sáng, tạo thành một bức tường ánh đèn bao quanh khoảng tối bất thường.


Chú Tư giữ xe báo có mùi khét gần tủ điện chung.


Kha lập tức ngăn mọi người lại gần.


Anh không dùng thanh sắt chọc thử, dù ba người đàn ông hàng xóm cùng đề nghị theo truyền thống sửa điện bằng lòng dũng cảm.


“Lòng can đảm không cách điện,”


Một giọng nữ vang lên từ sau đám đông.


Người vừa nói thấp hơn Kha nửa cái đầu, mặc áo khoác phản quang bên ngoài áo thun xám, tóc ngắn ép sau tai. Cô đeo ba lô dụng cụ, tay cầm đèn pin và thẻ nhân viên của Công ty Kỹ thuật Minh Lưu, đơn vị chuyên bảo trì tòa nhà.


“Nguyễn Mộc Miên,”


Cô tự giới thiệu rất nhanh.


“Tôi đang xử lý sự cố ở khu bên cạnh. Ai phụ trách ở đây?”


Bà Sáu chỉ Kha.


“Nó gây chuyện.”


Kha chỉ bà Sáu.


“Bệ hạ thật sự.”


Mộc Miên nhìn cả hai rồi chọn nói với Nguyệt Cầm, người duy nhất trông như sẽ trả lời bằng dữ kiện.


Sau khi kiểm tra từ khoảng cách an toàn, Miên yêu cầu gọi đơn vị phụ trách lưới điện và lực lượng hỗ trợ, cắt người canh không cho ai chạm tủ. Cô hỏi thời điểm mất điện, thiết bị nào đang chạy, có tiếng nổ hay tia lửa không.


Khánh Ly đưa bản ghi camera đúng thời gian.


Chú Tư nhớ trước đó có một xe tải dừng ở cuối hẻm, kéo dây vào kho sự kiện bỏ trống.


“Không tự mở tủ,”


Miên nhắc.


“Tôi chỉ kiểm phần hệ thống trong nhà sau khi nguồn ngoài được xác nhận an toàn.”


Kha cúi mũ.


“Thưa nữ kỹ sư, từ giờ cô chỉ huy.”


Miên chớp mắt.


“Anh là ai?”


“Nhân Đế.”


“Tôi cần người biết sơ đồ điện.”


“Ta có thể trở thành người cầm đèn.”


“Vậy cầm đèn, đừng chiếu vào mặt tôi.”


Kha nhận nhiệm vụ với vẻ tự hào như vừa được phong đại tướng.


Trong lúc chờ hỗ trợ, nguy cơ lớn hơn xuất hiện.


Máy phát dự phòng của một phòng khám tư cuối hẻm khởi động rồi tắt.


Nơi đó không có ca cấp cứu, nhưng đang bảo quản một số vật tư cần nhiệt độ ổn định và có hai người cao tuổi dùng thiết bị hỗ trợ theo chỉ định.


Lan Vy sang kiểm tra cùng nhân viên phòng khám.


Hạ Lam mở lối qua đám đông.


Nguyệt Cầm ghi rõ ai phụ trách việc gì để tránh năm người cùng chạy một hướng.


Khánh Ly quay toàn cảnh nhưng không phát trực tiếp.


“Ghi đúng trước khi kể hay”


Khiến cô cảm thấy từng đoạn video chưa kiểm chứng như một sợi chỉ lỏng.


Cô ghi giờ, nguồn, tên người đồng ý xuất hiện.


Nhân Hiệu mới chớm không cho cô biết sự thật; nó chỉ khiến cô không thể thoải mái với sự cẩu thả cũ nữa.


Mộc Miên kiểm tra máy phát.


Cô không chạm là máy tự sửa.


Cô mở tài liệu kỹ thuật, hỏi lịch bảo trì, kiểm nhiên liệu, đường cấp và tín hiệu báo.


Kha giữ đèn đúng góc.


Khi một người đàn ông lớn tuổi chen vào bảo


“đập nhẹ là chạy”


, anh vui vẻ bước chắn trước mặt.


“Huynh đài muốn tranh luận kỹ thuật bằng quyền anh chăng?”


Người kia lùi lại.


“Tôi nói vậy thôi.”


“Ta cũng mới khởi động.”


Miên không ngẩng đầu.


“Anh im thì đèn bớt rung.”


Kha im ngay.


Cô xác định một đầu nối bị lỏng sau lần bảo trì trước, xử lý đúng quy trình rồi cho chạy thử.


Máy phát trở lại, tiếng động cơ đều dần.


Lan Vy xác nhận các thiết bị cần thiết hoạt động.


Không ai đột phá cảnh giới.


Không có luồng sáng trời ban.


Chỉ có một hệ thống được người hiểu nó đưa về trạng thái phải có.


Nhưng khi Miên đặt tay lên vỏ máy, một con bướm trắng hiện ra giữa những ngón tay dính dầu.


Cô rút tay.


“Cái gì vậy?”


“Nó không sửa máy,”


Kha nói.


“Nó chào người vừa sửa.”


Miên nhìn anh.


“Anh là người trên video?”


“Ngoài đời đẹp hơn?”


“Ngoài đời nói nhiều hơn.”


Nguồn điện khu vực được khôi phục từng phần sau khi đơn vị chuyên trách cô lập điểm quá tải.


Tin ban đầu cho thấy kho sự kiện cuối hẻm đã cắm một cụm thiết bị công suất lớn trái với phương án đăng ký. Không ai kết luận chủ ý phá hoại; việc xác minh được giao cho bên có thẩm quyền. Khi đèn sáng lại, mọi điện thoại đồng loạt nhận một thông báo từ ứng dụng Nhân Lộ Chính Danh: SỰ CỐ VỪA RỒI LÀ DẤU HIỆU THỰC TẠI CHỐNG LẠI QUÁ TRÌNH THỨC TỈNH.


HÃY MUA GÓI BẢO HỘ.


Nguyệt Cầm giơ màn hình lên.


“Họ gửi trong lúc khu vực mất sóng.”


Khánh Ly kiểm thời gian.


“Thông báo được đặt lịch từ trước khi mất điện.”


Mộc Miên nhìn về kho sự kiện tối đen cuối hẻm.


“Cụm thiết bị kia thuộc đơn vị nào?”


Kha không trả lời.


Một con bướm xám bay ra từ thông báo, hướng về phía kho.


Anh đội lại mũ.


“Có người,”


Kha nói,


“đang biến sự cố thành quảng cáo nhanh đến mức đáng được ta đến thăm.”


Bà Sáu nắm cổ áo anh.


“Mai hẵng thăm. Máy bơm nhà tao chưa chạy.”


Kha quay sang Mộc Miên, cúi người trang trọng.


“Thưa nữ kỹ sư, hoàng gia khẩn cầu.”


Miên nhìn đồng hồ, nhìn máy bơm trên mái tầng sáu, rồi nhìn cầu thang không có thang máy.


“Tôi bắt đầu hiểu vì sao cô quay phim ghét anh,”


Cô nói với Khánh Ly.


“Chào mừng.”

0