Chương 11: Một Triệu Cánh Bướm Không Biết Nói Dối
Ứng dụng Nhân Lộ Chính Danh đạt một triệu lượt đăng ký trước khi có ai biết ai đã viết phần mềm. Nó yêu cầu người dùng quay khuôn mặt, đọc một đoạn tuyên thệ, nhập nghề nghiệp và trả phí để nhận
“chỉ số bản thể”
. Kết quả luôn bắt đầu thấp hơn mức người dùng mong muốn, sau đó đề nghị mua gói nâng cấp để xem
“lộ trình đột phá cá nhân hóa”
.
Kha thử bằng tài khoản của mình.
Ứng dụng chấm anh: PHÀM CƠ SƠ KỲ - TIỀM NĂNG TRUNG BÌNH.
Anh im lặng rất lâu.
Khánh Ly hỏi:
“Bị xúc phạm à?”
“Không. Ta đang thưởng thức sự táo bạo.”
Hạ Lam nhập nghề
“huấn luyện viên”
, được hệ thống khuyên mua khóa phản xạ chiến đấu cơ bản. Cô yêu cầu địa chỉ máy chủ bằng giọng khiến chiếc điện thoại vô tội cũng muốn khai.
Lan Vy nhập nghề bác sĩ, ứng dụng quảng cáo gói
“Nhân Hiệu trị liệu từ xa”
.
Cô lập tức gửi ảnh cho Nguyệt Cầm.
Nguyệt Cầm không cài ứng dụng.
Cô đọc chính sách dữ liệu dài bốn mươi trang, khoanh mười bảy điểm mơ hồ rồi nói:
“Không cần siêu năng lực. Chỉ cần biết đọc tới cuối.”
Khánh Ly phát hiện các video quảng cáo dùng hình ảnh của Kha đã bị chỉnh sửa. Trong bản dựng, câu
“Ta không ban sức mạnh cho ai”
Bị cắt thành
“Ta… ban sức mạnh cho ai”
, sau đó ghép với một cái gật đầu ở cảnh khác.
Người xem bình thường khó nhận ra vì nhịp cắt rất khéo.
“Tôi có bản gốc,”
Ly nói.
“Đăng đối chiếu,”
Nguyệt Cầm đáp.
“Họ sẽ bảo bản của tôi mới là giả. Tài khoản của họ lớn hơn.”
Kha nhìn con bướm trắng đang đậu trên ổ cứng của cô.
“Vậy đừng chỉ đưa kết luận. Đưa đường đi.”
Khánh Ly dựng một video khác.
Cô không nói
“hãy tin tôi”
.
Cô để nguyên mã thời gian, góc quay thứ hai, âm thanh từ máy độc lập, lời của những người có mặt và lịch sử tệp.
Mỗi bước kiểm tra đều được giải thích để người xem tự lặp lại.
Khi video được tải lên, Phú Chứng lập tức phát trực tiếp, gọi đó là đòn bôi nhọ từ
“nhóm lợi ích độc quyền phép màu”
.
Ông ta kích động người đã mua khóa bảo vệ khoản tiền mình bỏ ra.
Những con bướm xám tràn trên màn hình, dày đến mức hình ảnh như phủ bụi.
Kha ngồi trước camera của Ly.
“Ta sẽ không bảo mọi người tin ai.”
Phần bình luận lập tức chế giễu anh né tránh.
“Ta chỉ đề nghị một trò ảo thuật. Mỗi người mở cả hai video. Tự tìm một điểm cắt. Tự kiểm nguồn. Tự ghi kết quả.”
“Anh định biến một triệu người thành biên tập viên?”
Ly hỏi.
“Không. Ta mời họ làm một việc nhỏ trong khả năng.”
Người xem bắt đầu đối chiếu.
Ban đầu vài trăm.
Rồi vài nghìn.
Một kỹ thuật viên âm thanh chỉ ra tiếng nền bị gãy.
Một người dựng phim tìm khung hình gật đầu thuộc cảnh khác.
Một cô giáo ghi lại câu đầy đủ.
Một sinh viên tải các bản công khai, so dấu thời gian.
Mỗi người không biết toàn bộ sự thật, nhưng phần họ kiểm được nối với phần của người khác.
Con bướm trên ổ cứng Khánh Ly mở cánh.
Hàng chữ GHI ĐÚNG TRƯỚC KHI KỂ HAY hiện trên màn hình cô.
Lần này nó không biến mất.
Khánh Ly cảm thấy mọi đoạn phim do chính cô trực tiếp ghi và bảo toàn bỗng có một sức nặng lạ.
Không phải không thể sửa.
Bản sao vẫn có thể bị cắt, bị phủ chữ, bị xuyên tạc.
Nhưng chuỗi nguồn cô giữ trở nên khó bị nhiễu siêu nhiên can thiệp.
Những con bướm xám chạm vào bản gốc đều rơi xuống như tro ướt.
“Tự Chứng,”
Kha nói.
Ly không nhìn anh.
Cô đang kiểm tra tệp lần nữa, vì ngay cả lúc kỳ tích xảy ra cô vẫn không bỏ quy trình.
“Chưa chắc,”
Cô đáp.
“Để tôi kiểm thêm.”
Kha cười rạng rỡ.
“Chính câu đó làm ta chắc.”
Từ video của cô, mỗi người hoàn thành đối chiếu lại chia sẻ một dấu kiểm nhỏ.
Nhân Hiệu của Kha không biến họ thành người nói thật.
Nó chỉ làm hành động kiểm chứng đã được tự nguyện lặp lại có thể liên kết.
Một con bướm trắng sinh ra từ mỗi chuỗi kiểm tra hoàn tất.
Mười nghìn.
Một trăm nghìn.
Một triệu.
Chúng bay qua các màn hình, mang theo liên kết về nguồn, dấu thời gian và phương pháp so sánh.
Chúng không phán ai thiện ai ác.
Chúng không đọc ý nghĩ Phú Chứng.
Chúng không biết sự thật tuyệt đối.
Chúng chỉ không biết nói dối, vì chúng hoàn toàn không biết nói.
Phú cố xóa video cũ.
Bản lưu đã tồn tại ở quá nhiều nơi.
Ông ta đổi chủ đề, cáo buộc Kha dùng
“bướm tà thuật”
.
Nhưng mỗi lần phát lại đoạn cắt, một đàn bướm trắng hiện lên, đặt bản đầy đủ cạnh nó.
Ứng dụng Nhân Lộ Chính Danh tụt hạng.
Nhiều người yêu cầu hoàn phí.
Công ty Toàn Cầu Khai Lộ ra thông báo nói đối tác nội dung hoạt động độc lập.
Nguyệt Cầm đọc, cười rất nhẹ.
“Họ đang cắt dây.”
“Chúng ta thắng?”
Hạ Lam hỏi.
Kha lắc đầu.
“Chúng ta thắng một video.”
Trên màn hình khác, Phú Chứng tắt nụ cười.
Trong căn phòng không còn phát sóng, đường ánh vàng từ mắt ông ta đến số người xem vẫn tồn tại.
Nó đậm hơn trước.
Bị phản bác không làm Trục Chứng của ông ta biến mất.
Trái lại, hàng triệu ánh mắt đang giận dữ nhìn ông ta cũng là sự chú ý.
Phú đặt tay lên biểu tượng bướm vàng.
“Nếu không thể khiến họ tin,”
Ông ta nói với người đại diện công ty đang đứng ngoài khung hình,
“thì khiến họ sợ bỏ lỡ.”
Người đại diện đặt lên bàn một thiết bị đen có hàng nghìn tài khoản đang sáng.
Cùng lúc, ở hẻm Bốn Mươi Bảy, toàn bộ điện tắt phụt.
Máy bơm nước trên mái ngừng chạy.
Đèn đường tắt.
Sóng điện thoại chập chờn.
Từ dưới tầng trệt vang lên tiếng bà Sáu:
“Kha! Cái con đường của mày có đóng tiền điện chưa?”
Trong bóng tối, hàng triệu cánh bướm trắng đồng loạt khép lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.