Chương 10: Chợ Chiều Lập Nhân Ước
Trước khi đi phá một đại hội giả, Nhựt Kha phải giải quyết cuộc khủng hoảng thật ở chợ chiều đầu hẻm.
Khủng hoảng bắt đầu từ một rổ cà chua.
Người bán dán bảng CÀ CHUA ĐÃ TỰ CHỨNG - ĂN VÀO TĂNG NHÂN HIỆU.
Quầy đối diện lập tức đổi tên trứng gà thành KIM ĐAN GIA CẦM.
Một cửa hàng đồ gia dụng treo biển CHỔI NHÂN VỰC - QUÉT SẠCH NĂNG LƯỢNG XẤU, dù cây chổi giống hệt hôm trước và tăng giá gấp ba.
Đến trưa, khách cãi nhau với người bán.
Người bán thật bị lẫn cùng người tranh thủ.
Cả chợ đông nghẹt người quay video kiểm chứng, không ai chịu mua rau bình thường vì sợ
“chưa thức tỉnh”
. Bà Sáu gọi Kha xuống bằng giọng của một vị thái hậu triệu kiến quan chức bất tài.
“Mày mở con đường gì thì dẹp giùm tao. Người ta đậu xe chắn cửa.”
Kha đến cùng Khánh Ly và Nguyệt Cầm.
Hạ Lam bận dạy lớp.
Lan Vy ngủ bù sau ca trực.
Kha đã gửi cô một tin nhắn chúc ngủ ngon dài như thư ngoại giao, bị cô trả lời bằng đúng một dấu chấm.
Anh lưu dấu chấm với tên Bác sĩ đã tiếp nhận tình cảm quốc tế.
Khánh Ly nhìn thấy, giật điện thoại khỏi tay anh.
“Đừng tự phiên dịch.”
“Ngoại giao cần lạc quan.”
Tại chợ, một người đàn ông đang cầm quả cà chua, đòi Kha xác nhận nó có Nhân Hiệu.
Kha cắn một miếng.
“Có vị cà chua.”
“Còn năng lượng?”
“Khoảng đủ để ta nhai.”
Người bán phản đối.
“Tối qua tôi thấy bướm đậu lên rổ!”
“Bướm đậu lên một vật không biến vật đó thành thuốc hay công pháp. Có thể nó phản ứng với cách cô chọn hàng, bảo quản hoặc buôn bán. Cà chua không tu Nhân Lộ.”
“Vậy bảng của tôi?”
“Có Trục Chứng khá rõ về tiếp thị.”
Khánh Ly bật cười.
Nguyệt Cầm thì không.
Cô yêu cầu mọi người tách hai vấn đề: hàng hóa thật có chất lượng gì, và người bán có quyền hứa gì.
Cô mượn bảng trắng của quầy nước, viết ba dòng: CÂN ĐÚNG.
NÓI ĐÚNG THỨ ĐÃ KIỂM.
KHÔNG GÁN CÔNG DỤNG SIÊU NHIÊN KHI CHƯA CHỨNG MINH.
“Đây có phải luật không?”
Một tiểu thương hỏi.
“Không,”
Cầm đáp.
“Là cam kết tự nguyện giữa những người muốn khách còn quay lại ngày mai.”
Kha nhìn nét chữ của cô.
“Một Nhân Ước.”
“Anh đừng làm nó huyền bí.”
“Nhân Ước không phải cảnh giới hay phép ép buộc,”
Kha giải thích với mọi người.
“Nó là kỹ thuật xã hội: nhiều người tự nguyện phối hợp Nhân Hiệu quanh một điều đã nói rõ. Ai không đồng ý thì không tham gia. Ai phá cam kết không bị trời đánh, chỉ mất sự phối hợp và bị người khác biết.”
“Biết bằng cách nào?”
“Bằng sổ ghi.”
Nguyệt Cầm đáp trước. Cô đề nghị mỗi quầy tham gia ghi nguồn hàng, giá niêm yết và mọi tuyên bố đặc biệt.
Khách có quyền hỏi căn cứ.
Khánh Ly mở một trang công khai để chụp lại bảng theo ngày.
Bà Sáu phụ trách con dấu, chủ yếu vì bà đã tự mua sẵn mực đỏ.
Kha không đứng ra làm chủ.
Anh đi từng quầy, hỏi họ thật sự giỏi gì.
Chú bán cá biết nhìn mang và độ đàn hồi để phân loại độ tươi.
Cô bán rau biết giữ từng loại trong độ ẩm khác nhau.
Bác sửa đồ gia dụng nghe tiếng mô-tơ để đoán chỗ kẹt, nhưng luôn tháo kiểm tra trước khi kết luận. Những kỹ năng ấy chưa thành siêu nhiên, song đều là Vi Cơ thật, đáng giá hơn mọi nhãn
“đã thức tỉnh”
.
Cuối buổi, mười tám quầy ký cam kết.
Bảy quầy không ký nhưng tự gỡ bảng phóng đại vì khách bắt đầu hỏi căn cứ.
Ba quầy tiếp tục bán
“vật phẩm Nhân Lộ”
Và được xếp sang một dãy riêng có bảng TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ LỜI QUẢNG CÁO.
Khi Nguyệt Cầm ký tên làm người ghi nhận, một con bướm trắng đậu lên đầu bút.
Mực trên tờ cam kết sáng lên.
Không ai bị điều khiển.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, mỗi người đã ký đều cảm nhận rõ khi một giao dịch thuộc phạm vi cam kết bị ghi thiếu hoặc nói quá.
Chỉ là cảm giác vướng nhẹ, như nghe một nốt sai trong bài quen.
Họ vẫn có thể bỏ qua.
Nhân Ước không cướp quyền lựa chọn.
Nguyệt Cầm nhìn tờ giấy.
“Anh làm à?”
“Cô làm,”
Kha nói.
“Ta chỉ gọi tên cấu trúc.”
“Tôi chưa Tự Chứng.”
“Không cần. Tương Chứng và Nhân Ước là công nghệ phối hợp. Hiệu lực hiện tại đến từ nhiều Vi Cơ khớp nhau, cộng với Nhân Hiệu của ta làm chất xúc tác.”
“Nói cách khác, anh chống lưng cho hợp đồng?”
“Tạm thời.”
Nguyệt Cầm gập văn bản lại.
“Tôi tính thêm phí.”
“Ta trả bằng một bữa tối.”
“Tiền.”
“Hai bữa tối.”
“Tiền.”
Khánh Ly chen vào:
“Chị Cầm, đừng thương lượng khi anh ta chưa có ngân khố.”
Kha đặt tay lên tim.
“Hai tiểu thư cùng quản lý tài chính của ta. Hậu cung đã hình thành nhanh hơn dự kiến.”
Nguyệt Cầm dùng cuộn giấy gõ vào vai anh.
Khánh Ly đạp mũi giày anh.
Bà Sáu đứng xa hét giá vé xem là hai mươi nghìn.
Đúng lúc ấy, tất cả điện thoại trong chợ nhận được một quảng cáo giống nhau.
Công ty Toàn Cầu Khai Lộ thông báo ra mắt ứng dụng NHÂN LỘ CHÍNH DANH, cho phép người dùng trả phí để
“xác nhận cảnh giới”
Và mua chứng chỉ điện tử. Dưới cùng là dòng nhỏ: Đối tác chuyên môn: Viện Nâng Tầm Bản Thể của Phạm Tấn Phú.
Nguyệt Cầm đọc xong, gương mặt lạnh đi.
Kha nhặt lại mũ, phủi dấu giày của Khánh Ly trên mũi giày mình.
“Có vẻ,”
Anh nói,
“cà chua chỉ là trinh sát.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.