Chương 9: Khóa Học Tự Chứng Trong Hai Mươi Mốt Phút
Phạm Tấn Phú tổ chức hội thảo trực tuyến lúc chín giờ tối với tiêu đề: BÍ MẬT NHÂN ĐẾ KHÔNG MUỐN BẠN BIẾT.
Nhựt Kha đọc tiêu đề ba lần.
“Ta không biết mình có bí mật này.”
“Đó là ưu điểm của bí mật,”
Khánh Ly nói.
“Chủ nhân cũng bị loại khỏi nhóm.”
Cả nhóm ngồi trong quán cơm dì Hường sau giờ đóng cửa.
Nguyệt Cầm mở máy tính bằng một tài khoản mới.
Lan Vy theo dõi vì Phú đang dùng lời hứa về sức khỏe trong quảng cáo.
Hạ Lam ngồi bên cạnh Kha để ngăn anh gửi lời thách đấu qua khung trò chuyện.
Cô đã tịch thu Bất Sát Sinh Kiếm, dựng nó sau tủ lạnh.
“Ta chỉ muốn hỏi hắn chọn vũ khí gì.”
“Bàn phím,”
Hạ Lam đáp.
“Hèn.”
Hơn sáu mươi nghìn tài khoản tham gia.
Phú Chứng xuất hiện trong bộ vest tím, sau lưng là biểu tượng cánh bướm vàng có thêm vương miện.
Ông ta nói chậm, nhìn thẳng camera, biết dừng ở đâu để khán giả chờ.
Nếu bỏ nội dung sang một bên, kỹ năng trình bày của Phú rất tốt.
“Ông ta đã làm việc này lâu,”
Kha nói.
Khánh Ly nhìn anh.
“Bán hàng?”
“Tổ chức sự chú ý. Hắn biết lúc nào người nghe sợ, lúc nào họ muốn được khen, lúc nào cần tạo một kẻ thù.”
Trên màn hình, Phú tuyên bố Nhân Lộ vốn có
“tần số gốc”
, còn Kha chỉ là người biểu diễn được chọn để công bố. Muốn Tự Chứng, người học phải mua bộ âm thanh, uống
“nước nhớ bản thể”
Và tham gia cộng đồng kín. Ông ta đưa ra ba lời chứng không kiểm chứng được, rồi chiếu đoạn Kha nói
“có thể”
Bị cắt khỏi câu trả lời về rửa chén.
“Ông ấy vừa biến ‘có thể’ thành ‘chắc chắn’,”
Ly nói.
Nguyệt Cầm ghi thời gian.
“Và dùng hình ảnh Kha để tạo ấn tượng xác nhận.”
Lan Vy ghi lại từng tuyên bố liên quan điều trị.
“Phần này cần gỡ ngay.”
Kha không nói đùa.
Anh nhìn phần bình luận, nơi hàng nghìn người kể nỗi sợ mình chậm hơn người khác.
Phú không bán sức mạnh.
Ông ta bán quyền được bỏ qua cảm giác thua kém.
Đó là sản phẩm có thị trường vô tận.
Đến phút thứ mười ba, Phú mời mọi người nhắm mắt, lặp câu
“Tôi không cần bằng chứng vì tôi chính là bằng chứng”
.
Những con bướm xám bắt đầu xuất hiện trên màn hình.
Chúng không do Kha tạo.
Chúng sinh ra từ sự va chạm giữa hành động thật và lời tự ép buộc.
“Tắt âm thanh,”
Kha nói.
Khánh Ly tắt.
Nhưng hàng chục nghìn người khác vẫn nghe.
Kha mở tài khoản chính thức vừa được Ly lập, yêu cầu quyền phát biểu.
Hệ thống tự động từ chối.
Anh yêu cầu lần hai, ghi nghề nghiệp là
“chủ thể bị khai thác hình ảnh”
.
Vẫn bị từ chối.
Nguyệt Cầm gửi một thông báo ngắn, chính xác, nêu rõ phần hình ảnh bị sử dụng sai ngữ cảnh và yêu cầu bảo toàn bản ghi.
Ba mươi giây sau, tài khoản của cô được mời lên màn hình.
Kha đặt tay lên ngực.
“Quyền lực thật sự.”
Nguyệt Cầm bật camera.
“Ông Phú, tôi cần ông xác nhận buổi này đang được ghi lại toàn bộ.”
Phú cười.
“Chúng tôi luôn minh bạch.”
“Tốt. Ông có văn bản nào từ Nhựt Kha cho phép dùng hình ảnh để quảng bá khóa học không?”
“Chúng tôi phổ biến tri thức chung.”
“Đó không phải câu trả lời.”
“Cô đang giới hạn tư duy bằng thủ tục cũ.”
“Thủ tục cũ đang ghi hình.”
Khung bình luận chậm lại. Phú nhận ra sự chú ý bị kéo khỏi kịch bản, liền chuyển hướng: ông ta mời
“Nhân Đế thật”
Xuất hiện đối thoại.
Kha lập tức đứng lên, giành ghế trước khi Hạ Lam kịp giữ vai.
“Phạm Tấn Phú!”
Anh tuyên bố.
“Ta, Nhựt Kha, Nhân Đế đương nhiệm, thách ngươi—”
Hạ Lam bóp gáy anh.
“—thách ngươi trả lời ba câu hỏi văn minh,”
Kha kết thúc bằng giọng hơi méo.
Phú cười lớn.
“Cuối cùng anh cũng thừa nhận tôi đủ tư cách đối thoại.”
“Ngươi là đàn ông trưởng thành. Điều đó đủ tư cách bị ta chất vấn.”
“Anh đang sợ tôi giúp người khác đột phá nhanh hơn mình.”
“Không. Ta sợ họ trả chín trăm chín mươi tám nghìn cho một tệp âm thanh có tiếng quạt máy.”
Phú thoáng giật mắt. Khánh Ly tua phổ âm thanh, phát hiện một dải nhiễu lặp đều đúng kiểu quạt trần cũ.
Bình luận bật cười hàng loạt.
Kha giơ ba ngón tay.
“Một: ngươi đã trực tiếp kiểm chứng người nào từ Phàm Cơ lên Tự Chứng chưa?”
Phú kể lời chứng.
“Tên, quá trình, tiêu chí?”
Phú nói bảo mật.
“Hai: vì sao câu ‘tôi không cần bằng chứng’ lại được dùng để đạt một cảnh giới tên Tự Chứng?”
Phú nói đó là nghịch lý cao cấp.
“Ba: nếu khóa học hiệu quả chắc chắn, vì sao điều khoản của ngươi ghi kết quả phụ thuộc hoàn toàn học viên?”
Nguyệt Cầm chiếu điều khoản lên màn hình.
Phú im một nhịp quá dài.
Những con bướm xám quanh hình ông ta rung mạnh.
Nhưng giữa chúng có một đường ánh vàng rất mảnh, chạy từ mắt Phú tới ô đếm người xem.
Kha nhìn thấy và lạnh sống lưng.
Phú không Tự Chứng khả năng đánh thức người khác.
Ông ta đang chạm tới Tự Chứng của một năng lực có thật hơn nhiều: khiến đám đông nhìn theo hướng mình muốn.
“Hắn có Trục,”
Kha nói nhỏ.
Hạ Lam nghe thấy.
“Trục gì?”
“Biến sự thiếu chắc chắn của người khác thành sân khấu của hắn.”
Phú lấy lại nụ cười.
Ông ta không cố thắng cuộc tranh luận nữa.
Ông ta tuyên bố ba ngày sau sẽ tổ chức Đại Hội Vạn Người Tự Chứng tại Trung tâm Sự kiện Sao Mai ở ngoại ô.
Ai tham gia trực tiếp sẽ được
“cộng hưởng bản thể”
.
Vé mở bán ngay lập tức.
Số đơn nhảy lên hàng nghìn.
“Anh dám đến không?”
Phú hỏi Kha.
Kha đứng dậy, chỉnh cà vạt.
“Ngươi vừa mời một ảo thuật gia lên sân khấu.”
Anh mỉm cười.
“Đó là sai lầm có tính nghề nghiệp.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.