Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 8: Thanh Sắt Có Hóa Đơn

Đăng: 23/08/2026 00:52 1,381 từ 1 lượt đọc
Chương 8: Thanh Sắt có hóa đơn


Người đàn ông dán quảng cáo tên Lộc, hai mươi tuổi, sinh viên làm thêm theo ca. Khi Hạ Lam khóa được hai cổ tay cậu trong một tay, cậu lập tức khai hết những gì biết, bao gồm cả mật khẩu wifi nhà trọ dù không ai hỏi. Kha ngồi xuống đối diện cậu ở sảnh, chống cằm lên Bất Sát Sinh Kiếm vừa được trả lại.


“Phạm Tấn Phú trả cậu bao nhiêu?”


“Ba trăm nghìn để dán năm mươi tờ.”


“Có hợp đồng?”


“Nhắn tin thôi.”


“Có nói được phép dán ở bệnh viện?”


“Ảnh nói nơi nào nhiều người lo thì nơi đó tỷ lệ chuyển đổi cao.”


Lan Vy đứng sau lưng Kha.


Không ai thấy cô làm gì, nhưng Lộc tự nguyện ngồi thẳng hơn.


Kha thở dài.


“Cậu bóc sạch, xin lỗi người phụ trách và không quay lại. Ta không đánh người làm công bị giao việc ngu ngốc.”


Lộc nhìn thanh sắt.


“Anh không báo em à?”


“Bệnh viện sẽ xử lý việc dán trái phép theo quy định của họ. Phần ta, ta muốn cậu gửi lại một tin cho ông chủ.”


“Tin gì?”


Kha rút một tấm danh thiếp. Mặt trước ghi NHỰT KHA - ẢO THUẬT GIA, mặt sau được anh viết thêm bằng bút: NHÂN ĐẾ - TẠM THỜI CHƯA CÓ MÃ SỐ THUẾ RIÊNG.


“Nói với hắn,”


Kha bảo,


“Nhân Đế chính thức mời hắn ngừng lại trước khi lòng tự trọng bị thương.”


Khánh Ly sửa:


“Ghi rằng chúng tôi yêu cầu ngừng sử dụng tên và hình ảnh sai lệch. Câu của anh không dùng làm bằng chứng được.”


“Thật đau lòng khi ngoại giao phải đi cùng ngôn ngữ hữu ích.”


Sáng hôm sau, cả nhóm gặp ở phòng tập của Hạ Lam để kiểm tra một câu đang gây tranh cãi: Bất Sát Sinh Kiếm là pháp bảo hay sắt xây dựng.


Phòng tập mang tên Lam Sơn Đường, nằm trên tầng hai của một dãy nhà buôn bán.


Sàn trải thảm, tường treo dụng cụ tập đối kháng và bảng nội quy.


Dòng đầu tiên vừa được Hạ Lam viết thêm: KHÔNG ĐỘT PHÁ CẢNH GIỚI KHI CHƯA KHỞI ĐỘNG.


Kha bước vào, tháo mũ chào cô.


Anh còn mang theo một túi hồ sơ nhựa.


Hạ Lam đưa cho anh kiếm tập bằng gỗ.


“Để thanh sắt xuống.”


“Nàng sẽ buồn.”


“Anh còn gọi nó là hiền thê trước mặt phụ nữ?”


Khánh Ly hỏi.


“Ta tôn trọng mọi mối quan hệ lâu dài.”


Lan Vy đến muộn sau ca đêm.


Kha lập tức kéo ghế, đưa nước và hỏi cô đã ăn sáng chưa.


Khi cô nói rồi, anh vẫn đặt một chiếc bánh bao cạnh túi cô


“phòng trường hợp lịch sử thay đổi”


.


Hạ Lam nhìn hành động ấy, rồi nhìn thanh kiếm gỗ trong tay anh.


“Bắt đầu được chưa, quý ông?”


“Bất cứ lúc nào tiểu thư sẵn sàng hạ nhục ta.”


Hạ Lam tấn công.


Mười giây đầu, Kha chỉ lùi.


Kiếm gỗ của anh chặn, trượt, đổi góc.


Không động tác nào lớn.


Hạ Lam tăng tốc, ép anh về góc thảm rồi bất ngờ đổi chân.


Kiếm cô chạm được ve áo anh.


Kha cười.


“Tuyệt đẹp.”


“Đừng tán tỉnh giữa trận.”


“Ta đang khen kỹ thuật.”


“Càng đáng ghét.”


Cô đánh tiếp.


Lần này Kha xoay kiếm gỗ, móc nhẹ cổ tay cô rồi dừng trước vai.


Hạ Lam thoát ngay, quét chân.


Anh nhảy tránh nhưng chiếc mũ rơi xuống.


Một con bướm trắng bay từ vành mũ, lượn giữa hai thanh kiếm.


Trong khoảnh khắc, kiếm gỗ của Kha để lại hàng chục đường sáng.


Mỗi đường đều không hướng tới cơ thể Hạ Lam, mà hướng tới những điểm có thể làm vũ khí cô lệch khỏi quỹ đạo nguy hiểm.


Đó không phải kiếm pháp giết người.


Nó là một hệ thống khước từ kết quả chết chóc mà vẫn không từ bỏ chiến đấu.


Hạ Lam dừng lại.


“Đây là lý do anh gọi nó Bất Sát Sinh?”


“Tên đến trước. Lý do phải luyện hai mươi năm mới theo kịp.”


“Trục Chứng của anh là ảo thuật hay kiếm?”


“Khả thể. Ảo thuật là ngôn ngữ. Thanh kiếm là dấu chấm câu hơi nặng.”


Anh đổi sang cây chổi ở góc phòng.


Những đường sáng vẫn xuất hiện khi anh di chuyển đúng cách, nhưng cán chổi rung mạnh và nứt sau ba lần đỡ.


Kha lại cầm thanh sắt.


Nhân Hiệu không nằm trong vật.


Nó khuếch đại hành động của người đã hiểu và dùng vật ấy.


Bất Sát Sinh Kiếm quan trọng vì hàng nghìn giờ Kha đã luyện với trọng lượng, độ cong và chiều dài của nó, chứ không vì thanh sắt có linh hồn bí mật.


“Vậy chứng minh nó là sắt thường thế nào?”


Khánh Ly hỏi.


Kha mở túi hồ sơ, lấy ra một hóa đơn đã ép nhựa.


Sắt tròn đặc, một mét hai.


Phí cắt.


Tổng: 86.000 đồng.


Hạ Lam cầm hóa đơn, nhìn ngày mua bảy năm trước.


“Anh giữ hóa đơn thanh sắt bảy năm?”


“Nghệ sĩ tự do phải hạch toán đạo cụ.”


“Anh giữ còn kỹ hơn giấy tờ tùy thân.”


“Bất Sát Sinh chưa bao giờ bắt ta chụp lại ảnh.”


Cửa phòng tập mở ra.


Một phụ nữ mặc bộ vest màu kem bước vào.


Cô khoảng ba mươi tuổi, tóc dài buộc thấp, giày gót vừa đủ để phát ra tiếng rõ ràng trên sàn.


Tay cô cầm một bìa hồ sơ mỏng.


Ánh mắt cô đi từ hóa đơn, sang thanh sắt, rồi dừng ở Kha.


“Ai là ông Nhựt Kha?”


Kha đội lại mũ, cúi người sâu hơn thường lệ.


“Thưa quý cô, ta rất tiếc vì trong phòng chỉ có một người đáp ứng cả tên lẫn mức độ tuấn tú.”


“Tốt.”


Cô đưa bìa hồ sơ cho anh.


“Vậy anh vừa nhận thông báo yêu cầu ngừng sử dụng nhãn hiệu ‘Nhân Lộ’, ‘Nhân Đế’ và ‘Bất Sát Sinh Kiếm’ từ Công ty Toàn Cầu Khai Lộ.”


Khánh Ly há miệng.


“Họ đăng ký từ bao giờ?”


“Nộp đơn lúc tám giờ mười hai sáng nay.”


Kha nhìn đồng hồ.


“Năng suất đáng nể.”


Người phụ nữ tiếp:


“Tôi là Đào Nguyệt Cầm, chuyên viên tư vấn hợp đồng. Tôi chưa đại diện cho anh. Tôi đến vì cô Ly gửi tôi video và hỏi liệu một công ty có thể sở hữu con đường siêu phàm của nhân loại sau bữa sáng hay không.”


Kha đưa tay nhận hồ sơ bằng hai tay.


“Và câu trả lời?”


“Không theo cách họ đang viết. Nhưng nếu anh tiếp tục phát ngôn tùy hứng, anh có thể tự tặng họ nhiều lợi thế.”


“Tiểu thư Cầm, ta cảm thấy định mệnh đã gửi cô đến bảo vệ hoàng gia.”


“Tính phí theo giờ.”


“Định mệnh luôn có mô hình kinh doanh.”


Nguyệt Cầm nhìn hóa đơn ép nhựa trong tay Hạ Lam.


“Cái đó là gì?”


“Nguồn gốc thần kiếm,”


Hạ Lam đáp.


Nguyệt Cầm cầm lên, kiểm tra ngày tháng, rồi lần đầu mỉm cười.


“Giữ lại. Nó chứng minh anh dùng tên Bất Sát Sinh Kiếm từ trước, nếu đi kèm tài liệu công khai.”


Kha kéo tấm bảng biểu diễn cũ từ túi đạo cụ. Trên ảnh bảy năm trước, anh gầy hơn, tóc dài hơn, nhưng vẫn đội chiếc mũ trắng và cầm đúng thanh sắt.


Dòng chữ bên dưới ghi: MÀN TRÌNH DIỄN BẤT SÁT SINH KIẾM - KHÔNG THỬ TẠI NHÀ.


Nguyệt Cầm nhìn anh lâu hơn một nhịp.


“Anh đúng là đã nghiêm túc với trò này nhiều năm.”


Kha đặt tay lên tim.


“Thưa cô, ta nghiêm túc với mọi điều vô lý đủ đẹp.”


Một con bướm trắng đậu lên góc hóa đơn.


Nguyệt Cầm không giật mình.


Cô chỉ lấy điện thoại chụp lại cả mặt trước lẫn mặt sau, lưu hai nơi rồi nói:


“Tôi không biết bướm của anh có giá trị chứng cứ không. Hóa đơn thì có.”


Kha quay sang ba người phụ nữ còn lại.


“Ta thích cô ấy.”


Cả ba đồng thanh:


“Chúng tôi biết.”

0