Chương 7: Bác Sĩ Không Kê Đơn Phép Màu
Bệnh viện Đa khoa Nam Thành có bảng hiệu màu xanh, sáu tầng và một quy định mới được viết vội trên giấy A3: KHÔNG TỰ Ý TU LUYỆN TRONG KHU VỰC CHỜ.
Nhựt Kha đứng dưới tờ giấy, vẻ mặt trang nghiêm.
“Một cột mốc của văn minh.”
Lan Vy kéo anh đi.
“Không chụp ảnh.”
Khánh Ly đã cất máy từ ngoài cổng.
Cô chỉ ghi chép, không quay bệnh nhân.
Hạ Lam ở lại sảnh hỗ trợ giữ lối đi thông thoáng khi người nhà và người hiếu kỳ chen vào.
Kha giao Bất Sát Sinh Kiếm cho cô giữ, tránh mang vật dài vào khu điều trị.
“Anh tin tôi?”
Hạ Lam hỏi.
“Ta tin cô sẽ không bỏ chạy với một thanh sắt giá tám mươi sáu nghìn.”
“Cuối cùng cũng biết giá.”
“Chưa tính phí cắt.”
Lan Vy thay áo blouse, buộc gọn tóc rồi bước vào khu theo dõi.
Từ giây phút ấy, cô không còn là người phụ nữ mệt mỏi trong căn phòng trọ.
Mỗi câu nói ngắn hơn.
Mỗi ánh mắt đều có mục đích.
Cô kiểm tra thông tin từ đồng nghiệp, xem kết quả đã có, phân nhóm biểu hiện, yêu cầu giảm tiếng ồn và tách những người còn đang phát đoạn âm thanh khỏi bệnh nhân.
Kha im lặng đi sau đúng như đã hứa.
Mười chín người đến viện có tình trạng khác nhau.
Phần lớn là choáng, thở nhanh, mất ngủ hoặc hoảng loạn sau nhiều giờ ép mình nghe âm thanh.
Ba người bất tỉnh đã tỉnh lại.
Không ai có
“cảnh giới bạo phát”
Như các tài khoản trên mạng đồn.
Các bác sĩ xử lý họ theo biểu hiện thực tế, không theo bình luận trực tuyến.
Người đáng lo nhất là Trần Hoàng Nam, hai mươi ba tuổi, nhân viên chăm sóc khách hàng.
Nam ngồi trên giường, mắt mở nhưng không nhìn ai.
Mỗi khi được hỏi tên, cậu đáp:
“Tôi là phiên bản tối thượng. Nghi ngờ là xiềng xích. Tôi đã Tự Chứng.”
Giọng nói, nhịp ngắt và cả nụ cười đều giống hệt Phạm Tấn Phú trong video. Lan Vy kiểm tra đáp ứng, hỏi các câu đơn giản, đồng thời yêu cầu tiếp tục đánh giá nguyên nhân y khoa.
Cô không kết luận mọi thứ do siêu nhiên chỉ vì nó trông kỳ lạ.
Kha đứng ngoài vạch quy định.
Một con bướm xám bò trên cổ áo Nam như mảnh tro biết thở.
“Anh thấy gì?”
Lan Vy hỏi nhỏ.
“Một cấu trúc lặp đang được cậu ấy dùng để tránh đối diện nỗi sợ của mình.”
“Có gỡ được không?”
“Ta có thể làm gián đoạn sự chú ý. Không được thay cô đánh giá tình trạng.”
Lan Vy gật.
“Không chạm vào bệnh nhân. Không tạo ánh sáng mạnh. Không làm gì nếu tôi chưa cho phép.”
“Tuân lệnh tuyệt đối.”
Cô quay lại giường.
“Nam, tôi là bác sĩ Lan Vy. Tôi sẽ hỏi một câu không liên quan Nhân Lộ. Trước khi nghe đoạn âm thanh, việc cuối cùng cậu làm là gì?”
“Tôi là phiên bản tối thượng.”
“Không phải khẩu hiệu. Một việc cụ thể.”
“Nghi ngờ là—”
Kha búng một đồng xu.
Đồng xu bay lên, biến mất rồi rơi ra từ túi áo blouse của Lan Vy.
Không ánh chớp, không tiếng nổ.
Nam chớp mắt, lời nói dừng nửa nhịp để theo dõi vật thể không hợp lý.
Lan Vy tận dụng khoảng trống.
“Việc cuối cùng cậu làm?”
Nam mấp máy môi.
“Tôi… ghi biên bản cuộc gọi.”
“Cậu ghi thế nào?”
“Tên khách. Vấn đề. Những gì đã thử.”
Con bướm xám trên cổ áo co lại.
Kha rút một lá bài trắng, đặt lên bàn trong tầm nhìn của Nam.
“Nếu đây là một biên bản, cậu thấy thiếu gì?”
Nam nhìn nó.
“Thời gian. Mã yêu cầu. Kết quả.”
“Tại sao phải ghi?”
“Để ca sau biết… cái gì thật sự đã xảy ra.”
Giọng của cậu trở về ở chữ cuối.
Con bướm xám rơi xuống, vỡ thành bụi.
Nam ôm đầu.
Lan Vy ra hiệu Kha lùi lại, tiếp tục làm việc cùng ê-kíp.
Kha không nhận công.
Anh lui ra hành lang, ngồi xuống chiếc ghế nhựa, hai bàn tay đặt lên đầu gối.
Khánh Ly đưa anh chai nước.
“Anh vừa làm gì?”
“Cho cậu ấy một khoảng ngắt để một thói quen thật chen vào khẩu hiệu.”
“Đó là Nhân Hiệu?”
“Một phần. Ta biến việc thoát khỏi vòng lặp thành khả thể. Cậu ấy tự bước.”
“Nếu cậu ấy không có thói quen ghi biên bản?”
“Ta sẽ không thể bịa ra cho cậu ấy.”
Ở cuối hành lang, một bé gái khóc vì mẹ đang nằm theo dõi. Kha lấy từ tay áo ra một con bướm giấy, cho nó bay qua năm ngón tay rồi biến thành bông hoa.
Bé ngừng khóc đủ lâu để người thân dỗ.
Anh cúi người trao bông hoa, không nói mình là vua.
Lan Vy ra ngoài sau gần một giờ.
Cô tháo găng, dựa lưng vào tường.
Các bệnh nhân đều ổn định hơn, nhưng cần tiếp tục theo dõi theo đánh giá chuyên môn.
Cô nhìn Kha đang ngồi cách khu điều trị đúng vạch, không xê dịch một bước.
“Anh làm tốt,”
Cô nói.
Kha đứng dậy, cúi mũ dù mũ đang ở tay.
“Một lời khen của bác sĩ có thể kéo dài tuổi thọ ta ba năm.”
“Cơ chế đó không có căn cứ.”
“Hai năm.”
“Không.”
“Một buổi tối vui vẻ?”
Lan Vy gần như cười, nhưng kịp giữ lại.
“Đừng mặc cả sinh học.”
Khi họ quay vào, một bệnh nhân lớn tuổi ở giường bên đột ngột tụt trạng thái.
Chuông báo vang.
Lan Vy lập tức chạy tới.
Cô tiếp nhận thông tin, gọi hỗ trợ và phối hợp đồng nghiệp với sự chính xác lạnh và nhanh.
Kha đứng ngoài.
Lần này anh không tung đồng xu.
Anh không thể cứu bằng ảo thuật một tình trạng mình không hiểu.
Anh không thể gọi bướm thay cho chuyên môn.
Tất cả quyền năng của anh chỉ có thể tôn trọng ranh giới ấy.
Nhưng khi Lan Vy cúi xuống, tập trung giữ bệnh nhân qua phút nguy nhất, một con bướm trắng xuất hiện trên vai cô.
Nó không tạo thuốc.
Không thay máy.
Không làm điều kỳ diệu vô điều kiện.
Nó chỉ khiến mọi thông tin Lan Vy trực tiếp kiểm tra trở nên rõ ràng hơn giữa tiếng ồn; bàn tay cô ổn định hơn khi thực hiện điều cô đã làm hàng nghìn lần; nhịp phối hợp quanh cô bớt một phần hỗn loạn.
Đó là Nhân Hiệu rất yếu, chỉ tồn tại vài giây.
Nhưng đủ để Kha nhìn thấy hình dáng Trục Chứng của cô.
Lan Vy cùng ê-kíp giữ được bệnh nhân qua cơn nguy.
Khi bước ra, cô nhận thấy Kha đang nhìn mình khác trước.
“Gì?”
Anh không đùa ngay.
“Cô vừa chạm cửa.”
“Tự Chứng?”
“Một dấu tay trên cửa. Chưa mở.”
Lan Vy im lặng nhìn hai bàn tay.
Rồi cô hỏi:
“Nếu tôi muốn mở?”
“Ngày mai cô vẫn làm việc như hôm nay. Nhận phản hồi. Sửa điều sai. Không cố tái hiện cảm giác.”
“Không có bài bí mật?”
“Có.”
Kha nghiêng người, hạ giọng.
“Ngủ đủ.”
Lan Vy nhìn anh ba giây.
“Đó là điều khó nhất anh nói từ đầu tới giờ.”
Kha đưa cô ly cà phê mua từ máy tự động.
“Vậy tạm thời, hoàng gia viện trợ chất kích thích hợp pháp.”
Ngoài sảnh, Hạ Lam gọi họ.
Cô đang giữ một người đàn ông mặc áo in hình bướm vàng, vừa lén dán mã quảng cáo khóa Phú Chứng lên bảng thông báo bệnh viện.
Kha bước ra, chỉnh cổ tay áo.
“Cuối cùng,”
Anh nói,
“một đối thủ nam giới được giao tận nơi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.